baby needs constant attention/baby knows how to get your attention - 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu Jinhwan vòng tay qua cái hông săn chắc của chú Bobby, mặc kệ ánh nắng của buổi sáng gần trưa cứ chiếu rọi lên mặt mình, mặc kệ luôn cả cái nóng mà rúc sâu hơn xíu vào lồng ngực của chú Bobby. Chú Bobby cảm nhận được cái mỉm cười trên môi cậu Jinhwan khi chú Bobby vòng tay qua người rồi kéo cậu Jinhwan áp sát vào ngực mình.

Vậy là mới đó mà cậu Jinhwan đã là cậu sinh viên năm cuối rồi. Sao bao nhiêu lần bắt ép cậu Jinhwan về lại kí túc xá đều không thành của bố Junhoe thì bố Junhoe cũng đành từ bỏ, để mặc cậu ở lại đây để chú Bobby bao nuôi suốt mấy năm đại học, và mỗi đêm bố Junhoe đều cậu nguyện hai cái người này biết tiết chế mà đừng làm cái chuyện mà-ai-cũng-biết-đã-xảy-ra-ở-chap-trước-rồi. Nhưng biết làm sao được, cậu Jinhwan mê trai quá, bố Junhoe thật khổ.

Có điều dạo gần đây cậu Jinhwan với chú Bobby đều bận quá chừng, cậu Jinhwan thì quay cuồng với đống đồ án rồi báo cáo của sinh viên năm cuối, còn chú Bobby cứ túc trực ở phòng thu chuẩn bị cho nhóm mới sắp debut. Cậu Jinhwan thấy chú Bobby đã bận như vậy còn phải chạy xe suốt từ chỗ phòng thu đến đây lại xót chú Bobby quá đi, nên cũng không cho chú Bobby thường xuyên tới nữa, dù cậu Jinhwan nhớ chú tóc tím nhiều lắm luôn. Nhưng sau gần hai tuần bị chú Hanbin với bố Junhoe nhốt ở phòng thu, sức mạnh tình iu đã đưa chú Bobby tới chỗ cậu Jinhwan nên mới có cảnh ôm ấp đáng iu buổi sáng vậy nè.

Đáng iu được năm phút thì cũng đã đến lúc chú Bobby lộ mặt biến thái rồi, tay chú Bobby trượt từ cái eo nhỏ của cậu Jinhwan xuống thẳng tới cặp mông đầy đặn, còn không yên mà bóp mấy cái.

"Ưm-...đừng mà."

Cái giọng nỉ non buổi sáng của cậu Jinhwan muốn đưa chú Bobby lên sao hỏa luôn rồi. Cậu Jinhwan cựa quậy người trong cái ôm chặt cứng của chú Bobby. Trước mặt là lồng ngực của chú Bobby, cả người lại được chú Bobby bao lấy như con gấu vậy, ở đâu cũng nghe được mùi hương từ người chú Bobby hết trơn. Mắt chú Bobby vẫn nhắm nghiền vậy mà tay thì chu du khắp người cậu Jinhwan, mà người cậu Jinhwan lúc nhỏ hay lớn lên vẫn y như cục bột, chỗ nào cũng mềm mềm làm chú Bobby chỗ nào cũng muốn xoa nắn, cũng muốn cắn lên mấy cái.

Thấy chú Bobby có vẻ không có ý định ngưng biến thái, cậu Jinhwan chỉ có thể dùng cách này thôi.

"Cái ông chú này-..." – cậu Jinhwan đưa tay cấu ti chú Bobby, làm chú Bobby giật mình tỉnh cả ngủ.

Vậy mà chú Bobby cũng không có buông cậu Jinhwan ra đâu, còn đưa tay kéo cái chân cụt ngủn của cậu Jinhwan kẹp giữa hai chân mình, cứ ôm dính lấy cậu Jinhwan. Chú Bobby cúi đầu nhìn cậu Jinhwan cũng đang ngẩng mặt với đôi mắt vẫn còn mơ ngủ, bắt gặp ánh mắt chú Bobby, cậu Jinhwan lại cười cười làm chú Bobby cũng cười theo. Thì này là chuyện mấy đôi iu nhau hay làm mà, mấy người đừng có kêu sến nha.

"Hôm nay cuối tuần nè-..." – tay chú Bobby xoa xoa lên lưng cậu Jinhwan như dỗ con nít. "Jinhwan muốn đi đâu chơi, muốn ăn gì chú đều dẫn con đi hết." chú Bobby muốn bù đắp gần hai tuần hông được gặp cậu Jinhwan đó, mấy bồ có biết nuôi con nít cần rất nhìu sự iu thương và quan tâm chăm sóc hông, cái này vẫn đúng với cậu Jinhwan nha.

"Ưm-..." – không biết cậu Jinhwan nghe có hiểu chú Bobby nói gì không nữa, cứ ưm ưm trong cổ họng như con mèo nhỏ, còn dụi đầu vào ngực chú Bobby nữa.

"Jinhwan ơi." – chú Bobby hơi đẩy vai cậu Jinhwan ra, nhẹ nhàng như sợ làm đau em bé.

"Ăn-..." - cậu Jinhwan vẫn bám riết lấy người chú Bobby như gấu koala, tới cuối cùng cũng cố gắng mở mắt nhìn chú Bobby - "chú."

Chú Bobby cảm nhận được bao nhiêu cơ trên người mình đều thức dậy hết rồi. Thật ra tối qua lúc chú Bobby nhà thì cậu Jinhwan đã mệt lắm rồi nên đi ngủ mất tiêu, chú Bobby cũng không nở đánh thức cậu Jinhwan dậy, vậy là chú Bobby đành ôm cậu Jinhwan ngủ tới sáng, vẫn chưa làm được gì, nên chắc là giờ phải vận động nhẹ cuối tuần chứ nhỉ.

Được rồi, giờ cậu Jinhwan tỉnh táo rồi nè, nhưng mà có lẽ vì mới ngủ dậy, mấy biểu cảm dụ người của cậu Jinhwan vẫn chưa được bật đầy đủ nên nói xong lại thấy xấu hổ một xíu, mắt vẫn dán lấy gương mặt thất thần của chú Bobby chứ hai tai đều đỏ ửng lên, cuối cùng không chịu nổi mà lại rúc vào người chú Bobby thêm lần nữa.

Còn chú Bobby thì đương nhiên bị tan chảy sòi, bao nhiêu năm thì chú Bobby vẫn vậy thui hà, hông có hơn được xíu nào đâu. Nhưng mà chú Bobby giờ bạo hơn ròi hông có để cậu Jinhwan bước dùm bước nào nữa đâu, để đó chú Bobby tự bước, chú Bobby ôm lấy cậu Jinhwan rồi xoay người, đặt cậu Jinhwan nằm hẳn lên người mình.

"Chú nằm im đợi con ăn nè." – Chú Bobby cười cười, đưa tay xoa xoa cái viền tai ửng hồng của cậu Jinhwan, ai cho con mới sáng đã cưng như này không biết.

Cậu Jinhwan chống tay lên người chú Bobby để ngồi dậy, hai chân kẹp hai bên hông chú Bobby. "Vậy cả ngày hôm nay con chỉ ăn chú thôi." Cậu Jinhwan tỉnh hẳn rồi nè, vừa nói vừa đưa tay sờ sờ lên đầu ngực của chú Bobby, rồi xuống đến cơ bụng nữa. "Ăn hết chú luôn." Nói tới đây tay cậu Jinhwan lại luồn xuống bên dưới chiếc chăn phủ hờ hững trên người chú Bobby, rồi cách chiếc quần ngủ mỏng manh mà ấn ấn lên chỗ giữa hai chân chú Bobby làm chú Bobby đang vuốt ve cái hông của cậu Jinhwan cũng bất giác mà siết chặt một chút.

Nhưng mà chưa kịp ăn uống gì thì điện thoại chú Bobby lại vang lên rồi. Chú Bobby nghe tiếng chuông điện thoại thôi đã muốn chui xuống chăn trốn luôn, đương nhiên người gọi đến là các ông chú phòng thu rồi, đã nói là cuối tuần chú Bobby hông làm việc, cuối tuần của chú Bobby là của cậu Jinhwan mà, sao mấy con người ế chỏng chơ với single-dad này không chịu hiểu cho chú Bobby vậy nè. Chú Bobby với tay lấy điện thoại, mắt vẫn nhìn cậu Jinhwan đang ỉu xìu trên người mình đầy tiếc nuối, còn chưa kịp làm gì hết mà huhu.

Màn hình hiển thị tên chú Hanbin đang gọi tới, chú Bobby lầm bầm cuối cùng cũng đành bắt máy. Giọng chú Hanbin nghe gấp rúc làm chú Bobby thấy cũng nghiêm trọng theo.

"Phần hát của thằng bé main vocal của nhóm bị làm sao?" – chú Bobby hơi nghiêng đầu trả lời điện thoại, ánh mắt cũng không nhìn sang cậu Jinhwan nữa.

Cậu Jinhwan nhíu mài khi nghe chú Bobby nhắc tới tên cậu nào ất ơ, còn giả bộ quay đi chỗ khác nữa. Mà đúng như chú Bobby nói là, nuôi em bé cần cực nhiều sự iu thương và quan tâm, cậu Jinhwan đang ngồi đây mà chú Bobby lại không để tâm gì hết. Vì cậu Jinhwan với chú Bobby sau bao nhiêu năm, em bé lớn lên chỉ được cái to người chứ bên trong cũng chỉ là một em bé thui, mà em bé thì lúc nào cũng muốn được chú Bobby chỉ chú ý tới một mình mình. Nên là tất nhiên em bé Jinhwan hay cậu Jinhwan đều làm mọi cách để lôi chú Bobby về bên cạnh mình rồi.

Chú Bobby đang nghe điện thoại, cảm nhận hông mình trống trải liền quay sang nhìn cậu Jinhwan đang leo xuống người mình, chui tọt vào trong chăn, cứ tưởng cậu Jinhwan lại muốn ngủ tiếp.

"Bài hát thứ hai trong album có vấn đề..."

Giọng chú Hanbin có tỏ ra bao nhiêu lo lắng cũng không làm chú Bobby tỉnh táo nổi khi cảm nhận được hai bàn tay nhỏ tẹo của cậu Jinhwan đang ấn trên hông mình, rồi lại nhanh chóng chạm vào cự vật đã bán cương trong quần chú Bobby sau màn sờ mó sáng sớm lúc nãy, rồi siết tay quanh phần thân, chậm rãi di chuyển. Okay, nếu chỉ như vậy, thì có lẽ chú Bobby sẽ handle được cho qua cuộc điện thoại này thôi.

"Ừm, tui coi lại rồi-...a"

Trời mẹ ơi, một xíu nữa thôi là tiếng rên của chú Bobby đã lọt vào điện thoại rồi, vì cậu Jinhwan hình như nghĩ chú Bobby vẫn chưa đủ khổ sở, nên đã ngậm cự vật vào trong miệng, đánh lưỡi lên phần đỉnh đầu đã hơi nở ra một chút.

"Cái mẹ gì vậy?" Chú Hanbin bên đầu dây bên kia có vẻ đã nhận ra một chút sai sai của chú Bobby rồi.

Chú Bobby cũng không còn hơi sức đâu mà trả lời chú Hanbin, chú Bobby nhíu mày, vẫn cố gắng kiềm chế không phát ra âm thanh gì kì lạ khi lại một lần nữa khoang miệng đầy tội lỗi của cậu Jinhwan lại bao lấy phần đầu của cự vật.

"Ông-...đợi-đợi một chút..."

Chú Bobby vừa nói vừa giật phăng cái chăn đang phủ trên hông mình và cả người cậu Jinhwan. Nhưng chăn vừa bay đi thì chú Bobby lại thấy hối hận ngay lập tức, vì cảnh tượng trước mắt làm chú Bobby suýt nữa thì lên đỉnh con mẹ nó rồi. Cậu Jinhwan ngước nhìn chú Bobby, môi chậm rãi di chuyển dọc theo chiều dài của cự vật, đến khi phần đỉnh ấn tận xuống cổ họng, nhấn nhá một xíu rồi lại một lần nữa chậm rãi dùng má trong mà ma sát lên cự vật, lúc môi cậu Jinhwan rời phần đỉnh lại phát ra tiếng mút thật lớn.

Và tất nhiên là lọt vô đầu dây bên kia rồi. "Đừng có nói là mới sáng cuối tuần mà ông xem phim heo nha?" Bởi vậy chú Hanbin mới thiệt ngây thơ làm sao.

"Kh-hông phải đâu-..." – Chú Bobby cảm nhận cự vật mình cũng không chịu nổi với cái miệng của cậu Jinhwan.

Mà có vẻ cậu Jinhwan sẽ không dừng lại đâu, nhìn thấy chú Bobby chật vật, cố giữ giọng mình nghe có vẻ nghiêm túc nhất có thể, vậy mà cậu Jinhwan chỉ có chăm chỉ mút mát hơn thôi chứ không chậm lại xíu nào hết. Được rồi, sức chịu đựng của chú Bobby cũng có hạn chứ. Tại người ta điện cho chú Bobby, chứ chú Bobby có muốn hông chú ý tới con đâu?

"Còn chối hả. Junhoe ở ngay đây nè, toi sẽ méc Junhoe." – chú hàng xóm Hanbin có vẻ quyết đoán lắm, vừa nói xong đã tắt máy không cho chú Bobby nói gì hết trơn.

Nhưng mà giây phút như này thì có mười bố Junhoe, cũng không thể ngăn được chú Bobby nữa. Quăng điện thoại sang một bên, tay chú Bobby liền luồn vào mái tóc rối bời của cậu Jinhwan, hông cũng theo bản năng mà đưa đẩy một chút.

"Con hư quá đó-..." – chú Bobby bặm môi, tận hưởng khoang miệng vừa ẩm ướt lại ấm nóng của cậu Jinhwan.

"Là chú nói cho con ăn mà." – môi cậu Jinhwan không rời lấy phần đỉnh của cự vật, mỗi câu chữ thoát ra đều run lên cự vật đang cương cứng vì bao nhiêu khoái cảm. Một tay cậu Jinhwan giữ lấy cự vật, cậu Jinhwan nghiêng đầu, liếm mút lên phần thân, mắt vẫn không rời khỏi chú Bobby một xíu nào.

Cậu Jinhwan một lần nữa ấn phần đầu xuống tận cổ họng mà co thắt. Chú Bobby thấy người mình chắc sắp bốc hỏa đến nơi rồi nè, mồ hôi làm ướt đẩm cả phần tóc tím trước trán, còn chảy dài trên lồng ngực nữa. Cậu Jinhwan cũng di chuyển nhanh hơn, căn phòng mới lúc nào còn hường phấn yên ắng đáng iu thì giờ đã đầy mùi tình dục rồi, y như cái fic này vậy đó.

Vậy mà trong lúc gây cấn như này, chuông điện thoại chú Bobby lại một lần nữa vang lên. Cậu Jinhwan lại lộ vẻ khó chịu, răng cũng cà nhẹ lên cự vật đang đè lên đầu lưỡi của cậu Jinhwan. Chú Bobby xuýt xoa, định bụng sẽ lơ cái điện thoại kia luôn, nhưng mà, bản năng sinh tồn mách bảo chú Bobby nếu không bắt máy chắc chắn sẽ không sống nổi với người gọi đến đâu. Chú Bobby huơ tay loạn xạ cố tìm chiếc điện thoại, và rõ ràng người gọi tới chính là bố Junhoe nè.

Chú Bobby giơ màn hình điện thoại bố Junhoe đang gọi đến cho cậu Jinhwan xem, hi vọng cậu Jinhwan sẽ kiềm chế một xíu để chú Bobby còn sống sót sau khi ấn phím nghe trên điện thoại. Mà đứa con trai đã sớm cãi lời bố Junhoe hết lần này tới lần khác để chạy theo chú Bobby thì làm sao có hai chữ kiềm chế trong đầu lúc này chứ. Cậu Jinhwan thiệt sự di chuyển tay trên phần gốc cự vật nhanh hơn nữa, miệng lại bao lấy phần đầu, liếm liếm lên lỗ trên đỉnh.

Từng tiếng chuông điện thoại như hối thúc chú Bobby vậy đó, và chú Bobby cuối cùng cũng đành chịu thua trước cái miệng của cậu Jinhwan. Cậu Jinhwan cảm nhận được cự vật trên lưỡi mình hơi co giật liền biết chú Bobby sắp đến, lại mút mát cái cuối cùng rồi để cự vật bắn hết vào trong miệng mình.

Chú Bobby thở dốc, lồng ngực phập phồng để bắt kịp từng hơi thở. Điện thoại lại báo đến cuộc gọi thứ hai của bố Junhoe, tới lúc này chú Bobby mới dám ấn nút nghe.

"BỚT ĐÓNG PHIM HEO ĐI, MAU TỚI PHÒNG THU COI!" – lần thứ hai trong fic này, bố Junhoe thiệt sáng suốt. Vậy là chú hàng xóm Hanbin thiệt sự đã méc bố Junhoe sao, chú Bobby thật mất niềm tin vào bạn bè qué.

Giọng bố Junhoe như lôi chú Bobby từ thiên đường xuống đến tầng cuối cùng của địa ngục. "Rồi rồi, đi liền đi liền..."

Chú Bobby dù bị bố Junhoe gọi điện nhưng như tát vào mặt cũng không quên với tay lấy khăn giấy cho cậu Jinhwan. Nhưng chưa kịp chấm lau cái gì thì bên kia đầu dây lại vang lên giọng bố Junhoe vẫn còn đầy mùi cay cú.

"Dẫn Jinhwan về nữa. Một tháng rồi nó chưa gặp ba nó được ngày nào. CÒN HAI NGƯỜI BỚT GẶP NHAU ĐI."

Nhưng mà chú Bobby chỉ nghe được đoạn đầu thôi, đoạn sau lại chú ý đến cậu Jinhwan mà tai cũng ù đi luôn rồi.

Cả khóe miệng cậu Jinhwan cũng dính tinh dịch màu trắng đục của chú Bobby, còn vây lên cánh môi ửng hồng vì vừa lao động cật lực nữa. Cậu Jinhwan lại đưa lưỡi ra, làm tinh dịch tràn ra ngoài, ướt đẫm cả cái cằm nhỏ của cậu Jinhwan, trước khi cậu Jinhwan nuốt xuống hết thảy mớ tinh dịch trên lưỡi mình.

Cậu Jinhwan lại một lần nữa ngồi lên hông chú Bobby, vòng tay giữ chặt lấy gáy chú Bobby. "Chú còn hông để ý tới con nữa hông?"

Ngày khác thì không chắc, nhưng cuối tuần của chú Bobby phải là của cậu Jinhwan.

AN: hello world :> 

Cảm giác mới hai tháng mà cách viết nó bắt đầu sai trái đi ròi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro