College/Instagram/Shirt/? - 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không đợi chú Bobby nhắc đến lần thứ hai, cậu Jinhwan đã cúi đầu hôn chú Bobby rồi, còn vòng tay ghì chặt lấy cổ chú Bobby nữa. Hai chân cậu Jinhwan chống lên ghế sofa, kẹp lấy đùi chú Bobby, nhưng mà cái làm chú Bobby hold không nổi là cặp mông của cậu Jinhwan không ngừng đưa đẩy, cách lớp quần chà sát lên phần giữa hai chân chú Bobby. Chú Bobby nghiêng đầu, mút mát trên đầu lưỡi ngọt ngào của cậu Jinhwan. Tay chú Bobby lại luồn xuống tóm lấy cặp mông đang di chuyển trên đùi mình, siết chặt tay để ấn xuống chạm vào chỗ nhô lên giữa hai chân, thuận theo bao nhiêu khoái cảm cậu Jinhwan đem tới.

Trong phút chốc, chú Bobby thề là đã thấy hình ảnh bố Junhoe cầm dao trảm chú Bobby sau khi phát hiện chú Bobby với cậu Jinhwan đã đi tới bước này ròi. Chú Bobby tiếc nuối dừng nụ hôn lại, rời khỏi đôi môi của cậu Jinhwan. Cậu Jinhwan ngơ ngẩn nhìn chú Bobby, ánh mắt vẫn còn mờ mịt chưa dứt được khỏi nụ hôn kia. Chú Bobby một lần nữa rơi vào vòng xoáy nội tâm sâu thăm thẳm, nhưng mà, ừm, có điều bố Junhoe có nghĩa lý gì so với gương mặt gợi tình của cậu Jinhwan lúc này chứ.

"Con biết tụi mình sắp làm gì không?" – chú Bobby chỉ muốn xác nhận cậu Jinhwan đủ tỉnh táo hay không thui, chứ chú Bobby hông phải ông chú đợi lúc cậu Jinhwan say rồi thả câu đâu, e hèm, chú Bobby better than that nha.

"Ừm-..." – có điều cậu Jinhwan lại hông nghĩ xa được như chú Bobby, cậu Jinhwan chỉ nghĩ chắc chắn chú Bobby bị mù màu rồi. Cậu Jinhwan bao lâu nay đã bật đèn xanh nhấp nháy cho chú Bobby vậy mà chú Bobby vẫn không hỉu hay seo. Bây giờ đã tới màn này rồi, mà chú Bobby vẫn còn hỏi mấy câu ngu xi như vậy, cậu Jinhwan thật thất vọng về chú Bobby. Nhưng hông sao, dù chú Bobby có là ông chú biến thái già ngốc's nghếch's cũng là ông chú biến thái già ngốc's nghếch's của cậu Jinhwan nên chú Bobby có lùi mấy bước, cậu Jinhwan sẽ tiến mấy bước. "Làm tình."

Chú Bobby nghĩ, máu mũi mình sắp chảy đến nên rồi. Thôi bye bố Junhoe. Chú Bobby xin phép kết thúc chuỗi ngày ăn chay dài đằng đẵng của mình đây.

"Được. Vậy nghe theo con."

Chú Bobby lại kéo cậu Jinhwan vào nụ hôn khác, cắn lên bờ môi mềm mại rồi lại mút mát lên đó như muốn dỗ ngọt cậu Jinhwan, nhưng mà dây dưa môi lưỡi vẫn không đủ. Chú Bobby còn hôn lên xương quai hàm, đến cần cổ trắng ngần, đến hõm vai gợi cảm của cậu Jinhwan. Từng vị trí môi chú Bobby chạm đến, đều để lại dấu hôn ửng hồng.

Cả người cậu Jinhwan như mềm nhũn dưới từng cử chỉ vừa mạnh mẽ vừa dịu dàng của chú Bobby, tiếng rên rỉ ngon lành ngay cạnh tai chú Bobby. "Bobby ơi-..."

Không biết trong part này chú Bobby của tụi mình đã đông cứng người không biết bao nhiêu lần rồi. Nhưng mà nghe cậu Jinhwan gọi tên mình thế này, chú Bobby thiệt chịu không có nổi đâu, cự vật trong quần jeans cũng thấy như vậy nè. Con mẹ nó, giọng cậu Jinhwan gọi tên chú Bobby nghe gợi tình kinh khủng. "Con gọi lại tên chú đi." Chú Bobby thì thầm vào tai cậu Jinhwan.

"Bobby-...ưm chạm vào em." - không được đâu chú Bobby, bây giờ mà lên đỉnh thì còn sớm cmn quá đi. Nhưng mà combo này, chú Bobby già rồi, chú Bobby làm sao hold nổi đây. Chú Bobby siết chặt tay trên cặp mông đầy đặn của cậu Jinhwan, nén đi bảy bảy bốn chín câu chửi thề.

Chú Bobby đưa tay tháo cúc áo trên chiếc áo sơ mi đã sớm nhăn nhúm trên người cậu Jinhwan. Một tay không kiên nhẫn luồn vào bên trong thắt lưng cậu Jinhwan, vuốt ve làn da mịn màng bên dưới lớp áo. Lồng ngực trắng nõn dần lộ ra bên dưới lớp áo sơ mi đen. Mấy ngón tay lạnh lẽo của chú Bobby chạm lên đầu ngực đã cương cứng của cậu Jinhwan làm cậu rên rỉ như con mèo nhỏ. "Phạt con dám cởi áo trước mặt người khác." Lưng cậu Jinhwan cong lên khi những ngón tay được thay bằng đầu lưỡi ướt át của chú Bobby. Tay cậu Jinhwan cũng không yên, lần mò vào bên dưới lớp áo thun mà sờ sờ lên cơ bụng săn chắc của chú Bobby. Rồi lại trượt xuống chỗ giữa quần jeans, cách lớp quần mà ấn tay xoa nắn lên đó. Chú Bobby thở hắt ra, cậu Jinhwan đi nhanh quá, chú Bobby sắp đuổi theo không kịp rồi. "Con hư quá rồi đó."

Cậu Jinhwan chậm rãi mở khóa quần jeans của chú Bobby rồi luồn tay vào bên trong. "Daddy, cho em-..."

Và tất nhiên là cậu Jinhwan đã dùng tới sexcode thì cái gì chú Bobby cũng cho con hết. Chú Bobby cởi bỏ chiếc áo thun trên người, hơi nâng hông để kéo chiếc quần jeans xuống để lộ cự vật đã cương cứng bên trong. Cái tay nhỏ tẹo của cậu Jinhwan liền chạm vào thân cự vật, vuốt ve theo cả chiều dài. Chú Bobby hôn lên vai cậu Jinhwan, nhắm mắt tận hưởng từng cái xoa nắn. Chiếc áo sơ mi trên người cậu Jinhwan vì bị cởi bỏ mấy cúc áo lại làm lộ bả vai của cậu Jinhwan, nhưng mà nhìn vướng víu quá đi. "Áo này của chú-..." chú Bobby đem cái giọng trầm trầm của mình đổ vào tai cậu Jinhwan, làm cậu rùng mình. "Mau trả cho chú." Chú Bobby vừa nói vừa sờ loạn khắp người cậu Jinhwan.

"Vậy con trả chú đó, chú tự cởi đi." – cậu Jinhwan nghiêng đầu nhìn chú Bobby, giống như cậu Jinhwan đang nói một câu đáng yêu vô cùng và cái tay kia không có đang vuốt ve trên cự vật của chú Bobby vậy đó. Chú Bobby không đợi gì nữa, cởi bỏ luôn áo sơ mi của cậu Jinhwan ném sang một bên, kéo luôn quần cậu Jinhwan xuống.

Cậu Jinhwan rên rỉ khi đầu ngón tay chú Bobby chạm vào lỗ nhỏ, rồi chậm rãi ấn vào. Tay cậu Jinhwan cũng thôi di chuyển trên cự vật của chú Bobby, cảm nhận ngón tay đi vào, chèn ép vào bên trong. Chú Bobby lại hôn lên môi cậu Jinhwan, không để cậu Jinhwan thấy đau. Những tiếng rên ngọt ngào đều được chú Bobby nuốt xuống. Mấy ngón tay dần di chuyển dễ dàng hơn. "Để chú vào bên trong Jinhwan nha-..." Từng hơi thở nóng hổi phả trên cánh môi ửng hồng của cậu Jinhwan.

Cái gật đầu của cậu Jinhwan làm chú Bobby mừng trong bụng quá đi. Nhanh nhanh kéo quần cậu Jinhwan xuống thấp một chút, cẩn thận đặt cự vật trước lỗ nhỏ, đẩy vào bên trong. Âu yếm vuốt ve từng chút một trên da thịt cậu Jinhwan. Khi cậu Jinhwan đã quen dần với cự vật chèn vào lỗ nhỏ phía sau, chú Bobby mới di chuyển thật chậm chạp, nhưng mà bên dưới lại chặt muốn chết, làm chú Bobby kiềm chế không nổi mà đưa đẩy hông nhanh nhanh một chút.

"Ưm-...anh chú ơi, từ từ Jinhwan không chịu nổi-..."- cậu Jinhwan nỉ non vào tai chú Bobby, nhưng mà chú Bobby nghe con rên còn muốn phát rồ đây nè, từ từ cái mông con. "Bobby ơi-..."

Cậu Jinhwan ôm ghì lấy gương mặt chú Bobby, nhiệt tình hôn lên môi, rồi lại thì thào lên đó. "Jinhwan thương chú Bobby lắm."

"Chú cũng thương Jinhwan."

Cự vật không ngừng di chuyển, đưa đẩy điên cuồng đến khi cả hai cùng đến, lấp đầy tinh dịch vào bên trong.

Vậy là kết thúc chuỗi ngày ăn chay của chú Bobby ròi. Chúc mừng chú Bobby.

-

Kể từ sau cái hôm đó, cậu Jinhwan cũng không ở kí túc xá nữa. Tại sao nào? Tại vì chú Bobby đẹp trai lại còn lắm tiền nhiều của của cậu Jinhwan đã ngầu ơi là ngầu, mua đứt luôn một căn nhà ngay cạnh trường cậu Jinhwan. Hằng ngày chú Bobby đều ghé thăm cậu Jinhwan, lâu lâu ngủ lại chơi-trò-gia-đình với cậu Jinhwan nữa. Thật là hạnh phúc ha.

Cậu Jinhwan dọn khỏi kí túc xá cũng hơn một tuần nay rồi, bạn bè thân thiết ai nấy đều biết, có điều, vẫn còn một người lại không biết. Đó chính là bố Junhoe. Bởi vậy bây giờ nè, bố Junhoe đang muốn làm chuyến thăm con trai bất ngờ ở kí túc xá vậy mà chưa gì cậu Jinhwan lại làm bố Junhoe bất ngờ hơn rồi.

"Dạ, bạn Jinhwan chuyển ra ngoài rồi chú." – nghe giọng điệu là biết không phải cậu best-bro Donghyuk rồi. Cậu bạn Chanwoo cùng phòng kì túc xá với Jinhwan, lơ ngơ nhìn người phụ huynh có tâm nhất quả đất này. Sao con mình chuyển đi cũng không biết vậy nè.

Bố Junhoe giật giật mí mắt, con cái ngoan quá đi. Dọn đi cũng không báo bố Junhoe tiếng nào, làm bố Junhoe phải nghe tin từ người ngoài đây nè. Phụ huynh Junhoe liền rút di động bấm số gọi cho cậu Jinhwan. Nhưng mà phụ huynh Junhoe một lần duy nhất trong câu chuyện này đã suy nghĩ lại, lỡ con mình đang học trên lớp thì sao, gọi điện sẽ ảnh hưởng giờ học quý giá của con trẻ. Bố Junhoe thấy mình đúng là một ông bố tốt. Nghĩ đi nghĩ lại, chuyện này thể nào cũng liên quan tới ông chú già biến thái kia thôi. Bố Junhoe quyết định gọi chú Bobby.

Gọi đến cuộc thứ mười, đầu dây bên kia vẫn không có ý định bắt máy làm bố Junhoe thấy như cả thế giới này đều đang chống lại bố Junhoe. Cuối cùng bố Junhoe quyết định gửi vào từng con chữ tất cả sự giận dữ này. "ÔNG ĐANG BAO NUÔI CON TÔI Ở ĐÂU HẢ?!?!" rồi nhấn gửi vào số của chú Bobby.

Bố Junhoe suy nghĩ cho cậu Jinhwan là vậy, nhưng mà có vẻ cậu Jinhwan không có ở lớp học và chú Bobby cũng không bận tới nổi không bắt được điện thoại của bố Junhoe đâu.

Chú Hanbin mở cửa phòng thu rồi lại bật ngược ra ngay. "Trời mẹ. Đui mẹ con mắt tôi rồi."

Chú Bobby đang ấn cậu Jinhwan lên tường, hôn hít sờ xoạng đủ chỗ, một chân cậu Jinhwan còn vòng qua hông chú Bobby, cạ cạ lên đùi chú Bobby nữa, nhưng mà vừa thấy cửa mở chú Bobby đã ôm lấy cậu Jinhwan, xoay người vào trong, che hết cơ thể của cậu Jinhwan lại, không cho người ta thấy bộ dạng quần áo sộc xệch xếch xi của cậu Jinhwan đâu.

"Làm ơn đền con mắt chưa từng nhìn thấy cảnh hồi nãy đi."

Mặc kệ chú Hanbin đang khổ sở, cố tự tẩy não chính bản thân mình. Hai cái người bên này vẫn cố diễn cho hết cảnh tụi-này-sắp-cưới-nè-hạnh-phúc-hem. Chú Bobby cài lại cúc áo cho cậu Jinhwan, kéo kéo lại cổ áo. "Chiều chú tới đón con rồi mình đi ăn gì ha."

Cậu Jinhwan gật đầu, cười đến híp cả mắt, hôn lên môi chú Bobby cái chóc. "Con đi học rồi về với chú Bobby."

Hôm nay cậu Jinhwan lại xuất hiện bất ngờ ở phòng thu tìm chú Bobby, thiệt ra một tuần bảy ngày thì cậu Jinhwan đã xuất hiện bất ngờ hết năm ngày rồi, vậy mà chú Bobby vẫn bất ngờ. Thiệt quá mù quáng đi. Chú Hanbin tặc lưỡi lắc đầu. Cũng may là lúc nãy là chú Hanbin mở cửa bước vô chứ nếu là bố Junhoe, không chừng chú Bobby bị băm ra làm thịt bằm rồi cũng nên.

Nhắc tới bố Junhoe, chú Bobby mau check tin nhắn đi nàooo!

AN: Bye world!

(special thanks to shxxbi131)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro