College/Instagram/Shirt/? - 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chú Bobby chạy thẳng từ chỗ quay hình đến địa chỉ hộp đêm hiển thị trên màn hình điện thoại. Mà đúng như chú Hanbin nói, hai chỗ xa ơi là xa. Chú Bobby nhấn hết ga đến đây cũng đã gần tiếng đồng hồ. Mỗi cái đèn đỏ là lòng chú Bobby lại chộn rộn hết cả lên, không biết cậu Jinhwan đã cởi tới cúc áo thứ mấy rồi.

Rẽ xe vào bãi giữ xe dưới tầng hầm, chú Bobby cẩn thận đội nón, chỉnh lại kính rồi quần áo. Dù gì chú Bobby cũng là người hơi nổi tiếng chút mà, để người ta phát hiện chú Bobby bỏ quay hình chạy đi tìm cậu Jinhwan thì lại phiền phức lắm. Mà người ta ở đây là ai, là bố Junhoe chứ còn ai nữa. Bố Junhoe dù có vẻ hơi hời hợt với con cái nhưng mà đương nhiên đâu có ông bố nào lại muốn thấy con cái mình đi tụ họp bạn bè ở cái chỗ này đâu chứ. Nên là chú Bobby lần này sẽ thay bố Junhoe hành đạo.

Chú Bobby đi vào club. Họp đêm vào cuối tuần đông đúc vô cùng, nhưng không khó để tìm được cậu Jinhwan cùng nhóm bạn đang ngồi ở một bàn lớn ngay giữa khu trung tâm. Cả bọn lại đang cười đùa, giống như đang cổ vũ cho cậu Jinhwan đứng ở giữa, ngẩng đầu cố uống cho bằng hết một ly rượu to oạch trong tay, vậy mà tay kia vẫn còn đang cầm một ly khác.

Con tính uống không thấy đường về luôn hay sao đây? Chú Bobby không vừa ý chút xíu nào. Buông con ra mới đó mà đã như này rồi, còn cái gì mà ở kí túc để dễ trao đổi học hành với bạn bè.

Chú Bobby dồn bao nhiêu giận dữ vào từng bước chân, nhanh chóng len lỏi qua hộp đêm đông nghịt người.

Cả bọn có vẻ ngửi thấy mùi nguy hiểm đều đồng loạt im bặt khi thấy chú Bobby xuất hiện ngay sau lưng cậu Jinhwan, lấy áo khoác mình phủ lên vai cậu Jinhwan vì chiếc áo sơ mi trên người cậu đến cài cúc áo cũng không đàng hoàng nổi, cổ áo lại dính rượu ướt đẫm dính vào người cậu Jinhwan, nhìn như thế nào cũng không vừa mắt chú Bobby.

"Đủ rồi, về thôi." – chú Bobby ghé vào tai, môi chạm lên vành tai đỏ ửng của cậu Jinhwan, giống như sợ tiếng nhạc ồn ào xung quanh làm cậu Jinhwan không nghe thấy giọng chú Bobby.

Cậu Jinhwan có vẻ đã say lắm rồi, đứng cũng không vững, nghe giọng nói quen thuộc lại ngã ngớn hẳn ra, hơi tựa vào người chú Bobby, nhưng mà tay kia vẫn giữ khư khư ly rượu. "Ưm-chú...con chưa uống xong mà."

Một đứa trong cả bọn đã định đứng dậy lên tiếng nhưng mà liền bắt gặp ánh mắt mày-không-muốn-dính-vào-drama-này-đâu của cậu Donghyuk ngồi ngay gần đó, vì có vẻ cậu Donghyuk là người ít ngạc nhiên nhất khi ông chú ngầu lòi này tự nhiên từ đâu xuất hiện. Chú Bobby một tay giữ lấy vai, tay kia giật ly rượu trong tay cậu Jinhwan rồi ngẩng đầu uống xuống hết cả ly. Giơ cái ly trống rỗng trước tầm nhìn mờ mịt của cậu Jinhwan. "Hết rồi, về được chưa?"

"Nhưng mà-...ở đây còn nhiều rượu lắm nè-..." – Cậu Jinhwan nghiêng đầu nhìn chú Bobby rồi huơ tay loạng xạ chỉ vào bàn đầy rượu phía trước, giương ánh mắt ngây thơ nhìn chú Bobby như muốn thách thức sự kiên nhẫn còn sót lại chút xíu trong người chú Bobby.

Chú Bobby thở hắt ra. Tập trung chuyên môn nào chú Bobby ơi. Đừng nhìn xương quai xanh. Đừng có để ý da thịt cậu Jinhwan đang nóng hổi vì cồn, còn áp vào người chú Bobby. Rồi đừng có nhìn môi cậu Jinhwan nữa. Đừng-... Ở đây hông có được đâu. Chú Bobby nghe nội tâm mình kêu gào. "Được rồi-... về nhà chú cho con uống." Chú Bobby vẫn nhịn xuống bao nhiêu bực dọc, thì thầm vào tai cậu Jinhwan.

Cậu Donghyuk nhìn thấy cái nhếch môi của chú Bobby liền nhận ra tình hình có vẻ kì kì rồi, nên cậu Donghyuk quyết định ra tay censored liền cho hai cái người này. Chú Bobby với cậu Donghyuk không hẹn mà lại hiểu ý nhau. Ngay giây phút chú Bobby vác cả người cậu Jinhwan lên vai, quay lưng bỏ đi thì cậu Donghyuk cũng đứng dậy, lấp đầy vị trí mới phút trước Jinhwan còn đứng ở đó mà diễn màn dạo đầu với chú Bobby. Bạn học Donghyuk giống như được tập trước cho tình huống này, giải thích với mọi người một cách hết sức tự nhiên. Mấy cái này là gì so với mấy năm trời che che đậy đậy cho hai người đó khỏi ánh mắt của bố Junhoe chứ.

-

Chú Bobby đưa cậu Jinhwan về nhà mình. Chú Bobby vẫn vác cậu Jinhwan trên vai còn cậu Jinhwan say rồi lại không ngoan xíu nào, tay chân cứ huơ loạn xạ, còn đánh mấy cái liền vào lưng chú Bobby. Mà chú Bobby của tụi mình nhịn xuống hết, có gì cũng phải vào trong nhà đã rồi muốn xử cậu Jinhwan như nào thì xử.

Ném cậu Jinhwan xuống sofa, chú Bobby quay lưng đóng cửa. Mà cậu Jinhwan say rồi lại muốn làm loạn, ngồi còn không vững vậy mà vừa bị ném xuống cũng không chịu yên vị nằm đó, chống tay ngồi dậy rồi loạng choạng đứng dậy, dáo dác nhìn xung quanh một hồi mới nhận ra khung cảnh quen thuộc.

"Ah-...sao lại là chỗ này?" – cả người cậu Jinhwan hết nghiêng qua bên này rồi lại nghiêng qua bên kia, chứng tỏ cậu Jinhwan thật sự đã đổ vào bụng không biết bao nhiêu là rượu. – "Không phải chú nói đi uống nữa sao?"

Chú Bobby quay lại, một tay chống hông, một tay vuốt mặt, nhìn bộ dạng đứng yên cũng thấy xung quanh quay tròn của cậu Jinhwan vẫn cố mà bước mấy bước chập chững đòi kiếm rượu uống nữa, đầu chú Bobby sắp bốc khói tới nơi rồi. "Giờ thì giỏi rồi, đủ lông đủ cánh rồi, buông ra một cái thì chạy ngay tới họp đêm, họp mặt nhóm vui quá ha-..." – classic quá, những câu mắng của ba má mà chắc hẳn đứa nhỏ nào cũng từng nghe qua ròi. Mà có điều cái này lại là chú Bobby nói với cậu Jinhwan. Lạ lùng nhỉ.

Cậu Jinhwan mười mấy năm trời ở với chú Bobby, dù nửa tỉnh nửa mê vẫn nghe ra chú Bobby giận mình thiệt rồi. Cậu Jinhwan nghiêng đầu, suy nghĩ sâu sắc về bản thân mình, cậu Jinhwan cũng chỉ chơi bời với bạn bè một xíu thui mà, sao chú Bobby giận dữ vậy nè. Nhưng thui, cậu Jinhwan chủ trương cứ nhào vô lấy lòng trước đã rồi sau đó tình tiếp. Vậy là cậu Jinhwan lại lơ ngơ bước tới chỗ chú Bobby, trong bụng còn chưa biết tiếp cận đối tượng như nào thì ông trời lại giúp cậu Jinhwan rồi. Cậu Jinhwan vấp chân lên mép thảm, đổ người về phía chú Bobby. Chú Bobby mới mắng được có một câu, thấy cậu Jinhwan vấp chân có tí teo đã muốn mắng luôn tấm thảm dưới chân, chú Bobby tặc lưỡi cái rồi nhào ra đỡ lấy người cậu Jinhwan, làm cậu Jinhwan úp mặt vào lồng ngực chú Bobby. Siết hai tay trên áo thun trên người chú Bobby để giữ thăng bằng, còn mình thì ngẩng mặt lên nhìn chú Bobby.

"Anh chú ơi-... đừng có mắng con mà..." – cậu Jinhwan cười cười nhìn cơ mặt chú Bobby có chút dịu lại – "Con chỉ đi chơi với bạn một chút xíu thôi hà." – vừa nói cậu Jinhwan vừa đưa tay ngón út ngắn cụt của mình lên, giống như đang tả một-chút-xíu.

Nhìn cậu Jinhwan dụi dụi đầu trên ngực mình, cục giận của chú Bobby sắp tắt tới nơi rồi nè. Chú Bobby ơi, hít thở nèo, thức tỉnh lại nèo, bây giờ mà íu đúi là hông có được đâu. Nhưng mà cậu Jinhwan cứ không ngừng tấn công chú Bobby đây nè, cậu Jinhwan cọ cọ má lên áo thun của chú Bobby, giống như con mèo đang đòi được vuốt ve, tay cũng vòng qua ôm chú Bobby cứng ngắt. Mấy người thấy đó, chú Bobby phải sống sao.

Được rồi, chú Bobby không có tất tả chạy về đây rồi bị con làm nũng tới gục ngã đâu nha, chú Bobby mạnh mẽ hơn như này. Chú Bobby nắm lấy hai cánh tay của cậu Jinhwan, đẩy cục bột này ra. Lông mày lại nhíu lại, trở về làm chú Bobby khó tính. "Chút xíu hả? Uống bao nhiêu là rượu? Còn cởi cúc áo này nọ? Chú không tới thì con còn tính cởi cái gì nữa?"

Cậu Jinhwan bị chú Bobby siết tay đau ơi là đau, mặt mày nhăn nhó, chú Bobby hôm nay bị làm sao rồi. Sao cậu Jinhwan làm nũng rồi vẫn bị chú hỏi tội vậy nè? Cậu Jinhwan vỗ vỗ lên cánh tay của chú Bobby, ý muốn chú Bobby buông ra một chút, cái bắp tay đầy mỡ của cậu Jinhwan bị đau rồi. "Ah- đau con... tụi con chỉ chơi game tí thôi hà. Cùng lắm cũng chỉ cởi áo thôi, nguyên đám con trai thôi có gì đâu mà ngại."

Có một sự im lặng nhẹ giữa chú Bobby với cậu Jinhwan. Và cậu Jinhwan biết lần này mình bị hố rồi.

Còn chú Bobby nghĩ chắc huyết áp mình đang cao dữ lắm, cậu Jinhwan còn kể thêm cái gì nữa chắc chú Bobby vỡ mạch máu luôn không chừng. "Vậy là... con cởi áo luôn rồi hả?" – chú Bobby cười, nhìn cậu Jinhwan hết sức trìu mến. Chú Bobby vẫn còn đang suy nghĩ sâu sắc về những năm tháng nuôi cậu Jinhwan, cùng lắm cũng chỉ ăn vụng từ thắt lưng cậu Jinhwan trở lên thui, vậy mà đám bạn mới quen gần năm trời của cậu Jinhwan, chưa gì đã coi được hết rồi. Chú Bobby là ai trong cuộc đời con hả Jinhwan?

Cậu Jinhwan ngửi thấy mùi nguy hiểm rồi, bước lùi mấy bước đều bị chú Bobby giữ lại không cho chạy. "Chú-..."

Ba. Hai. Một. Sự bùng nổ của chú Bobby. "Chú cái gì? Chú nuôi con từ nhỏ tới lớn. Áo của con là của chú. Chỗ này cũng là của chú-" chú Bobby chỉ lên ngực cậu Jinhwan, "chỗ này cũng là của chú-" chú Bobby lại chỉ xuống bụng cậu Jinhwan, "con cũng là của chú. Ai cho con cho người ta coi hả? Con biết chú ghen mà!"

Không biết tại rượu hay tại tính tình kì cục của cậu Jinhwan mà tự nhiên thấy chú Bobby bùng nổ, cậu Jinhwan cũng thấy bùng nổ theo. "Chú tưởng có mình chú biết ghen hả?" Cậu Jinhwan hất tay chú Bobby ra, siết tay thành nấm đấm nhỏ xíu mà đánh lên ngực chú Bobby, rõ ràng là đâu có nhẹ nhàng gì, vậy mà chú Bobby vẫn đứng nghệch mặt ra đó. "Chú nói cuối tuần bận đi quay gì đó mà. Con sợ chú buồn, hôm qua chạy tới phòng thu kiếm chú. Vậy mà ba con nói chú đi ăn với cô ca sĩ tới thu âm rồi. Thu thì lo thu đi mắc gì phải ăn uống. Cái ông chú này!" Cậu Jinhwan kể tội chú Bobby đến khàn cả giọng. Vây mà mặt chú Bobby ngơ hẳn ra. Không nghĩ tự dưng mình lại bị trách ngược lại.

Chú Bobby bước một bước, cậu Jinhwan lùi lại hai bước, đụng phải ghế sofa phía sau, làm cậu Jinhwan mất thăng bằng. Nhưng hông sao, chú Bobby sẽ đỡ con để chú với con cùng té luôn. Chú Bobby vòng tay qua eo ôm cậu Jinhwan, làm cậu Jinhwan vừa ngã xuống sofa đã bị chú Bobby dính cứng ngắt. "Con chạy tới studio tìm chú hả?" Một tay ôm cậu Jinhwan, một tay chống lên ghế để nhìn gương mặt hơi ửng hồng (chắc là) vì say của cậu Jinhwan.

Nhưng mà cậu Jinhwan vẫn đang trong mode đánh người, nghĩ tới hôm đó cất công chạy đi tìm chú Bobby lại nhận tin chú Bobby đã xách mông đi ăn uống với cô nào chân dài là cậu Jinhwan đã thấy máu trong người dồn hết lên não rồi. "Chú mau buông ra-" cậu Jinhwan vừa nói vừa đánh vào cánh tay chú Bobby. "Ai thèm tìm chú?" Nhưng mà càng đánh tay chú Bobby càng siết chặt người cậu Jinhwan hơn.

Chú Bobby nhìn gương mặt cậu Jinhwan ngại quá không nhìn mình lại thấy trong lòng nở hoa nữa rồi. Em bé nhà chú Bobby ghen rồi nè. Còn sợ chú Bobby cuối tuần không gặp được cậu Jinhwan mà buồn nên chạy đi tìm chú Bobby nữa. Chú Bobby nghĩ ngang nghĩ dọc đều thấy đáng yêu quá đi, chú Bobby cười sắp chuột rút gò má luôn vẫn còn thấy chưa đủ. Thôi khỏi đỡ, để chú Bobby chìm đắm vào sự hạnh phúc này, chú Bobby tình nguyện như dị.

Nhưng mà cậu Jinhwan lại không nghĩ như vậy, vừa thấy chú Bobby sơ hở nới lỏng tay ra đã ngồi bật dậy, thoát khỏi chú Bobby. Chú Bobby vẫn còn một xíu lí trí, liền nhanh tay lẹ mắt một lần nữa tóm lấy cậu Jinhwan. Cậu Jinhwan lại đẩy chú Bobby ra, cậu Jinhwan phải thoát khỏi sự xấu hổ này thui. Mà chú Bobby lại bự gấp đôi cậu Jinhwan, nên là chú Bobby một tay kéo cậu Jinhwan ngồi lên đùi mình, tay kia vòng qua thắt lưng kéo cậu Jinhwan dính sát vào người mình thêm xíu nữa. Không cho con làm loạn nữa.

"Có chú Hanbin đi cùng nữa, tại người ta mời nên chú mới đi thôi-" chú Bobby ngẩng đầu nhìn cậu Jinhwan cười cười, tay cũng không yên xoa xoa thắt lưng cậu Jinhwan. "Con đến sao không gọi cho chú? Chú chạy về với con ngay thôi."

"Tại con muốn làm chú bất ngờ mà." Hai tay cậu Jinhwan siết lên vai chú Bobby. "Con cũng muốn gặp chú nữa." Cậu Jinhwan lại một lần nữa giương đôi mắt ngây thơ nhìn chú Bobby.

Bùm chíu. Thôi không cần tìm chú Bobby nữa, chú Bobby đã chìm vào sự ngọt ngào này quá sâu rồi, chú Bobby nguyện chết chìm trong này.

Ơ nhưng mà, giữa khung cảnh lãng mạn chong sáng như này, có một chỗ hơi sai rồi. Cậu Jinhwan ngồi trên người chú Bobby liền cảm nhận được chỗ kia đang ấn vào mông cậu Jinhwan nè. "Anh chú ơi-" cậu Jinhwan chọt chọt vào lồng ngực chú Bobby. "-chỗ nào trong câu chuyện này mà làm chú cứng lên được vậy?" Kết câu là cái nhếch môi với với chú Bobby.

"Vậy con nên làm gì với nó đi-..." 

AN: bữa nay mấy bạn dẩy binhwan dữ quá nên thui xin post con fic bobhwan nèi...

và chửn bị tinh thần cho chap sau fail ơi là fail nha :>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro