College/Instagram/Shirt/? - 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chú Bobby chống cằm nhìn điện thoại, tin nhắn gửi đi được mười bốn phút đồng hồ rồi vẫn chưa nhận được tí seen nào chứ đừng nói tới tin nhắn trả lời. Chú Bobby thở dài lần thứ tám trăm lẻ một lần.

Cậu Jinhwan giờ đã là cậu sinh viên đại học rồi. Mà trường Jinhwan theo học lại không gần nhà Jinhwan xíu nào. Vậy là với lí do để con trẻ được tận hưởng trọn vẹn mọi cảm xúc của thời gian đại học, bố Junhoe đã không ngần ngại mà kí vào đơn và đem cậu Jinhwan nhét vào kí túc xá trường. Tất nhiên, lí do cũng chỉ là lí do thui, cái bố Junhoe muốn chính là chia cắt đôi chú cháu ám mụi này ròi. Nhưng mà mấy bồ nghĩ chú Bobby của tụi mình sẽ chịu ngồi im, chịu cảnh iu xa với cậu Jinhwan sao. Chú Bobby đương nhiên đã hết lần này tới lần khác đòi đưa cậu Jinhwan đi học rồi, đường dù xa có bao nhiêu chú Bobby chỉ cần có lí do thui.

Có điều bố Junhoe không cho thì chú Bobby chỉ bùn một thui, chứ cậu Jinhwan cũng không chịu làm chú Bobby bùn tới mười lận. Cậu Jinhwan vừa lên đại học thì như cá gặp nước, quen biết được bao nhiêu là bạn bè. Chưa kể cậu Jinhwan với cậu Donghyuk lại nắm tay nhau vào cùng một trường đại học. Rồi hai đứa nhỏ lại dìu dắt nhau tham gia câu lạc bộ nhảy của trường. Bố Junhoe nghe thì mừng thầm trong bụng, có khi sau mấy năm đại học Jinhwan nhà mình lại đổi khẩu vị, quên luôn ông chú biến thái này mà chuyển sang cặp bồ với cậu Donghyuk, và cậu Donghyuk tới giờ vẫn là đứa trẻ ngoan ơi là ngoan trong mắt bố Junhoe mà. Mà cái chú Bobby đau đầu không phải cậu Donghyuk đâu, mà là cái câu lạc bộ nhảy nhót kia kìa. Từ ngày cậu Jinhwan của chú Bobby tham gia câu lạc bộ, bắt đầu diễn ở mấy chương trình trong trường đại học, lượng người theo chân cậu Jinhwan trên instagram tăng nhanh như tuổi của chú Bobby vậy. Lần nào chú Bobby đọc comment nèo là oppa Jinhwan thiệt là sexy, oppa Jinhwan đẹp quá, mắt chú Bobby đã to rồi, mí mắt còn giật giật muốn không thấy đường luôn. Nhưng chú Bobby có thể làm gì được đây, chú Bobby chỉ biết ngậm ngùi like ảnh, rồi chụp màn hình về ngắm thui chứ có biết làm sao.

Niềm an ủi nhỏ nhoi của chú Bobby chính là mỗi cuối tuần, cậu Jinhwan đều về nhà, thăm bố Junhoe thì ít chứ thăm chú Bobby thì nhiều. Lần nào cũng xà vào lòng chú Bobby, nói là cậu Jinhwan nhớ chú Bobby lắm lắm, bù đắp lại bao nhiêu ngày giờ chỉ có nhắn tin gọi điện.

Nhưng mà cuối tuần này, chú Bobby với chú Hanbin lại có lịch quay hình ở thành phố khác. Vậy là chú Bobby với cậu Jinhwan lại không được gặp nhau rồi. Mà có vẻ, có mỗi chú Bobby là thấy bùn ơi là bùn thui, chứ cậu Jinhwan mười bốn phút trước chỉ nhắn một tin cho chú Bobby lạnh lùng vô cùng rồi im bặt. "Con đi họp mặt với câu lạc bộ." Chú Bobby dù trong bụng chộn rộn lắm, cũng không biết làm sao. Đang cố gắng nghĩ đến những buổi họp mặt lành mạnh của những đứa trẻ mới lớn, cùng nhau ăn gà với nước ngọt, kể về những câu chuyện thú vị trên giảng đường đại học.

Chú Bobby lướt lên lướt xuống Instagram của cậu Jinhwan, bấm vào một con ảnh, tap tap hai lần để thả tim, rồi lại tap tap lần nữa, hận không thả được cho cậu Jinhwan một ngàn chái chim. Chú Bobby thở dài vò vò mái tóc tím của mình, trong lòng không yên tự nhiên cũng hiện lên hết trên mặt.

"Ông sợ không thở dài người ta không biết ông già hả?" – chú hàng xóm Hanbin ngồi xuống ghế đối diện, buông lời cay độc với chú Bobby.

"Sao ông nỡ nói như vậy? Tuổi tác là vấn đề nhạy cảm với tui lắm đó!" – chú Bobby nâng gọng kính, liếc xéo ông bạn già. Dù cậu Jinhwan lúc nào cũng ôm cổ chú Bobby, thủ thỉ là dù chú Bobby có già cỡ nào, cậu Jinhwan cũng thương chú hết, nhưng mà lần nào nhìn những tấm hình xinh tươi của cậu Jinhwan nè, lòng chú Bobby cũng nặng trĩu.

"Nhạy cảm cái gì. Ông cũng chỉ hơn Junhoe có vài tuổi thôi mà." – Chú Hanbin thấy chú Bobby vẫn chưa đủ tuyệt vọng nên quyết định đá thêm một cái nữa cho chú Bobby rớt xuống vực sâu thăm thẳm luôn.

Chú Bobby buồn bao nhiêu cho đủ, cũng không cãi lại được, tại vì chú Hanbin đâu có nói sai chỗ nào đâu. Nhưng mà sao chú Hanbin lại làm như vậy, ai biểu ngay từ ngày xa xưa nọ, chính chú Hanbin đã đổ dầu vào tình iu le lói của chú Bobby với cậu Jinhwan mà, còn thuyết phục bố Junhoe giúp chú Bobby nữa, vậy mà giờ chú Hanbin lại nỡ lòng nào giày xéo chú Bobby chỉ vì chú Bobby không-được-trẻ-trung nữa.

Chú Hanbin thấy ông bạn già của mình bí xị như trái dưa leo héo, có vẻ ổng đang stress vụ tuổi tác thiệt sự. Bởi mới nói mấy người đang iu thiệt là mù quáng. Cậu Jinhwan mà thấy chú Bobby này già thì chắc đã bỏ ổng từ lâu rồi, chứ đợi đến ngày hôm nay chắc. Suốt mấy năm trời, thằng bé lúc nào đến studio chẳng gọi chú Bobby đẹp trai ơi à, dù ngay bên cạnh chú Hanbin cũng đẹp trai nè, cậu Jinhwan có bao giờ gọi như vậy đâu. Chẳng qua, lần đầu tiên trong một thời gian dài, chú Bobby lại xa cậu Jinhwan lâu như vậy, còn ít gặp thường xuyên nữa, mà ông chú này lại quen thói quản đứa nhỏ này kĩ quá, nên bây giờ lại sinh nghi đủ thứ trên đời. Bởi vậy cậu Jinhwan đi học đại học mới gần năm trời ông chú này có khi đã già đi hai tuổi rồi.

"Ông đừng có như vậy đi. Phải để Jinhwan nó có bạn bè mới nữa chứ, đâu thể nào cứ bắt ẻm chạy loanh quanh ông mãi được." – một lần nữa chú Hanbin lại trở thành một người hàng xóm mẫu mực, thấy nhà hàng xóm rối bời liền chân thành khuyên nhủ.

"Nhưng mà có bạn bè cũng phải nhớ tới tui chứ. Ông coi nè mười lăm phút bốn mươi hai giây rồi còn chưa trả lời tui nữa." – chú Bobby dí màn hình điện thoại vào mặt chú Hanbin – "Họp mặt kiểu gì mà thời gian trả lời tin nhắn của ông chú này cũng không có?" – chú Bobby lại quay về với chế độ chú-Bobby-cần-được-iu-thương.

Chú Hanbin chỉ biết lắc đầu, đưa tay đẩy cái điện thoại ra. "Ông phải tin tưởng người ta chút đi. Mà ông cứ như vậy sao mà được, phải làm giá lên tí đi chứ!"

"Nhưng toi làm gì có giá..." – chú Bobby trả lời không một chút đắn đo suy nghĩ. Suốt từng đó năm nuôi cậu Jinhwan lớn, dưới ánh mắt cay nghiệt của bố Junhoe, chú Bobby nghĩ cả điểm cả giá của chú Bobby chắc đã chạy về âm vô cực rồi còn đâu.

"Trời ơi, mất mặt quá. Tui đã nói với ông bao nhiêu lần rồi, phải tự đôn giá mình lên đi chứ, cứ như vậy blabla...bloblo"

Okay, xem cái người bao nhiêu năm quá ế lên ế xuống vậy mà bây giờ ngồi giảng đạo cho chú Bobby gần hai chục năm trời nuôi được em người yêu xinh xắn như cậu Jinhwan đây nè. Đoạn sau chú Bobby quyết định không nghe nữa. Ngồi nhìn màn hình tinh nhắn mãi không nhảy thêm tin nào, chú Bobby lại mở Instagram xem cậu nhà có update hình họp-mặt-nhưng-không-họp-mặt không. Nhưng lại chẳng có gì cả. Theo kinh nghiệm stalk gần năm trời, thì bây giờ nên làm sao, đương nhiên là chạy sang insta của cậu Donghyuk chứ còn sao nữa.

Chú Bobby đứng bật dậy khỏi sofa khi nhìn thấy con ảnh vừa được tải lên ba mươi phút trước.

Mấy bồ có nhớ tới buổi họp mặt lành mạnh chú Bobby đã nghĩ đến hông? Cái hình này thì rõ ràng, một chút xíu lành mạnh cũng không thấy đâu. Chú Bobby đưa tay vuốt mặt để trấn tĩnh tâm hồn, nhưng mà mắt cứ nhìn thấy cậu Jinhwan ngã ngớn giữa cả bọn con trai, còn thiếu mỗi nằm dài ra đó nữa thôi, chỗ này rõ ràng là hộp đêm con mẹ nó rồi chứ đừng nói tới gà với nước ngọt. Chưa kể cậu Jinhwan lại mặc cái áo sơ mi đen của chú Bobby kìa, sao con dám hả Jinhwan, con dám mặc áo của chú đi chơi với tụi con trai khác là sao. Con đợi đó đi, chú Bobby sẽ tự tay đòi lại cái áo này.

Chú Bobby sau ba phút đứng bất động vì não không tiêu hóa nổi con ảnh của Donghyuk, chú Bobby bấm số gọi cho cậu Jinhwan. Chú Bobby đã ngồi đợi tin nhắn của cậu Jinhwan suốt mười sáu phút vậy mà con lại đi đàn đúm bạn bè như vậy. Xem con giải thích như nào với chú Bobby đây? Từng tiếng tút tút đều thử thách lòng kiên nhẫn của chú Bobby, chú Bobby chống hông nhịp nhịp chân cho đến khi đầu dây bên kia bắt máy, với cái giọng mũi lè nhè của cậu Jinhwan.

"Ah-...anh chú của con hả?"

Chú Bobby thấy cục giận của mình tự nhiên bay đâu mất tiêu, quên mất mình định mắng cậu Jinhwan cái gì rồi.

"Anh chú ơi-..."

Cậu Jinhwan không nghe bên này trả lời gì, sợ vì xung quanh ồn ào nên chú Bobby không nghe thấy giọng cậu Jinhwan nên lại tiếp tục gọi tiếp. Chú Bobby còn chưa kịp lên tiếng thì bên kia đã truyền qua giọng nam gọi Jinhwan í ới lọt vào điện thoại.

"Nè Jinhwan thua rồi mau cởi thêm cúc áo kìa, tính giả bộ nghe điện thoại rồi trốn hả?"

Được rồi, chú Bobby tỉnh lại rồi. Nhưng mà bên đầu dây bên kia cậu Jinhwan nói gì đó với người ta, không thấy chú Bobby trả lời thì tắt máy luôn. Cục giận của chú Bobby vừa mới nguội thì giống như vừa được đổ thêm chút dầu, chút xăng, nhóm thêm tí củi mà phừng phừng trỗi dậy lần nữa. Chú Bobby không nghĩ thêm xíu nào nữa, chú Bobby quyết định đi bắt cậu Jinhwan về, cái giọng kia chắc hẳn đã uống không ít rượu rồi, mà cái gì còn cởi áo, áo của chú Bobby, muốn cởi cũng phải tự tay chú Bobby cởi đòi lại áo, họp mặt cái mông của con.

Chú Hanbin thấy chú Bobby mặc áo khoác, cả người hừng hực sát khí như sắp đi đòi nợ người ta. "Ể, còn đang quay hình mà, ông tính bỏ đi đâu vậy?"

"Không quay nữa. Nếu có phải bồi thường thì tôi đền. Tôi đến chỗ Jinhwan đây."

"Nè giỡn mặt hả? Tự nhiên tới chỗ Jinhwan làm gì. Từ đây tới trường Jinhwan cũng hơn cả tiếng đồng hồ đó. Mà ông biết người ta ở đâu mà đòi đến." – chú Hanbin như ngồi trên đống lửa liền nhổm mông khỏi ghế, tính chặn đường chú Bobby lại.

Vẻ mặt của chú Bobby như thể không có gì có thể ngăn được chú Bobby lại. Mà đúng như vậy, evil work hard, chú Bobby works harder đó mấy bồ. Chú Bobby lại mở điện thoại, kéo lên kéo xuống tìm app.

"Tôi cài định vị vào điện thoại của Jinhwan rồi. Giờ đến thẳng chỗ thằng nhóc luôn."

Được rồi, tới nước này thì chú Hanbin biết mình không thể nào ngăn cản được sự mù quáng này lại được nữa. Người đờn ông mấy chục năm trời độc thân như chú Hanbin không thể nào hiểu nổi, có khi ông Junhoe còn chẳng biết con trai mình ở đại học đang học ngành gì, còn chú Bobby ở đây, lại định vị hẳn được điện thoại của cậu Jinhwan. Logic nằm ở đâu chứ?!

Chú Hanbin đành nép người sang một bên để chú Bobby đi tìm cậu người iu của mình về để dạy dỗ lại thui. 

AN: đúng dị, hôm nay sẽ k có part 2 như mọi khi đâu =))))) Nhạt quá nhạt :v

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro