English class - 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tim chú Bobby đập thình thịch, chú Bobby nghĩ mình sẽ chảy máu mũi mất thui. Lúc nhỏ, em bé Jinhwan cứ một tiếng chú-Bobby-của-con hai tiếng chú-Bobby-của-con cũng đủ làm chú Bobby ấm lòng rồi, nhưng mà, bây giờ, một tiếng anh-chú của cậu học sinh Jinhwan cũng làm chú thấy mình sắp lên đỉnh con mẹ nó luôn rồi. Bố Junhoe ơi, chắc chú Bobby sẽ không giữ nổi lời hứa với bố Junhoe nữa đâu.

"Anh chú tính không hôn con luôn hả?"

Chú Bobby còn biết làm gì trước cậu Jinhwan này đây, chú Bobby chỉ có thể thuận theo tự nhiên thôi hà. Chú Bobby liền tóm lấy cổ tay Jinhwan, kéo bé con ngồi tựa vào lồng ngực mình. Một tay ôm lấy gò má mềm mại của Jinhwan, cuối cùng là hôn lên đôi môi ửng hồng đó, không cho con nói mấy câu như vậy nữa. Tay Jinhwan liền theo thói quen luồn vào mái tóc tím của chú Bobby, cảm nhận môi trên môi dưới đều bị chú Bobby mút mát đến tê rần, một tay ấn lên vai chú Bobby để giữ thăng bằng, nghiêng đầu để chú Bobby đẩy nụ hôn xa hơn. Chú Bobby vòng tay lên eo Jinhwan, nuốt xuống bao nhiêu tiếng nỉ non ngon lành. Chú Bobby cẩn trọng liếm lên môi Jinhwan, hai người chưa từng hôn nhau đến mức này nên nếu bé con không cho thì chú Bobby cũng sẽ không làm đâu, nhưng mà Jinhwan lại ngoan ngoãn mở miệng để chú Bobby luồn lưỡi vào bên trong, chậm rãi chạm vào đầu lưỡi của Jinhwan. Những tiếng rên rỉ ngọt ngào của Jinhwan làm chú Bobby chỉ muốn hôn Jinhwan đến ngộp thở mới thôi.

-

Ở đâu đó có hai người đang cạp mặt nhau, còn bố Junhoe vừa từ đia ngục trở về nè. Bố Junhoe bước ra khỏi phòng thu của chú Hanbin, hai người làm việc suốt cả buổi sáng mới hoàn thành được một nửa album sắp tới thôi. Bố Junhoe mệt sắp chết rồi, mở điện thoại lên xem thì thấy tin nhắn của cậu học sinh Jinhwan. Trong đầu bố Junhoe liền chạy bảy bảy bốn chín chuyện chẳng lành, vì hôm nay ông chú Bobby cũng không phải đến phòng thu, hơn nữa nay lại là chủ nhật, sao đứa con quý hóa của bố Junhoe lại siêng năng cắp sách vở đi học nhóm vào cuối tuần thế này. Bố Junhoe nhanh nhanh mở danh bạ, tìm số điện thoại của bạn học của Jinhwan, Donghyuk. Bố Junhoe rất quý đứa bạn này của Jinhwan, đứa nhỏ vừa học giỏi lại ngoan ngoãn nữa, và nhất là chuyên cung cấp thông tin về em bé Jinhwan mỗi lúc bố Junhoe cần. Nhớ lần đi picnic, cũng chính Donghyuk là đứa đã kể cho bố Junhoe nghe vụ chú Bobby với em bé Jinhwan làm loạn ở hội mẹ bỉm sữa, ngay từ giây phút đó, bố Junhoe đã thấy Donghyuk sẽ là cánh tay trái đắc lực của bố Junhoe rồi.

"Là Donghyuk hả con? Hôm nay con với Jinhwan học nhóm cùng nhau hả?" – Bố Junhoe hỏi liên hồi khi đầu dây bên kia vừa bắt máy.

"Chào chú Junhoe. Lúc nãy tụi có cùng nhau học nhóm tiếng Anh với chú Bobby nhưng mà con phải tập nhảy nên về sớm, giờ chỉ có mỗi Jinhwan với chú Bobby học cùng nhau thôi chú." – đầu dây bên kia cậu Donghyuk trả lời đầy chân thật.

"À vậy hả. Vậy chú cảm ơn con nha."

"Dạ, không có gì đâu chú Junhoe. Con chào chú."

Bố Junhoe cảm thấy nhẹ lòng một chút, dù gì cũng có Donghyuk ở đó, ông già biến thái kia cũng bị cản trở một chút, giờ mà bố Junhoe chạy tới chắc chú Bobby cũng chưa kịp làm gì đâu. Nhưng mà bố Junhoe nào có biết rằng, cậu Donghyuk của tụi mình ngày nhỏ thật sự là cùng một team với bố Junhoe, thời gian trôi đi, con người rồi cũng thay đổi, cậu Donghyuk đã lớn lên và trở thành đứa trẻ đứng một chân bên team bố Junhoe, chân còn lại bên team chú Bobby rồi. Và tất nhiên học nhóm chính là bro-code của Jinhwan với cậu Donghyuk rồi, cứ mỗi lần bố Junhoe gọi điện cho cậu Donghyuk mà nhắc đến việc học nhóm, là y như rằng cậu Donghyuk sẽ kể cho bố Junhoe về buổi học nhóm của những đứa trẻ chăm chỉ và kết thúc là cậu Donghyuk bận bịu ở một lớp học khác. Cuối cùng kết thúc nhiệm vụ của một cậu bạn thân gần chục năm chính là một tin nhắn thông báo tình hình.

"Ba Junhoe sắp tới. Làm gì thì mau làm cho lẹ đi bro."

-

Chiếc áo hoodie trên người cậu Jinhwan xộc xệch cả lên, cổ áo lệch hẳn sang một bên, làm lộ ra xương quai xanh gợi cảm. Còn chiếc áo thun của chú Bobby đã sớm bị quăng sang góc phòng rồi, chú Bobby tựa hẳn lưng vào ghế sofa, cảm nhận lưỡi Jinhwan miết lên quai hàm mình, tay chú Bobby cũng không yên vị mà trượt từ bên trong áo xuống cặp mông đầy đặn của Jinhwan. Trong đầu chú Bobby vẫn đang cố nhớ lại kế hoạch đợi Jinhwan học xong đã, nhưng mà môi Jinhwan vừa chạm lên cổ chú Bobby là chú Bobby lại quên mất tiêu hết rồi.

Tiếng chuông báo tin nhắn từ điện thoại của Jinhwan làm hai người giật mình. Chú Bobby liền với tay lấy điện thoại Jinhwan trên bàn, còn Jinhwan vẫn không chịu rời khỏi cổ chú Bobby. Mấy người thấy đó, ẻm như vậy thì chú Bobby phải làm sao. Nhưng mà lúc chú Bobby mở điện thoại và đọc tin nhắn của Donghyuk mới hai từ 'bố Junhoe', tự dưng chú Bobby lại tỉnh táo hẳn ra.

"Jinhwan-..." – chú Bobby nghiêng đầu, kéo gương mặt Jinhwan khỏi người mình – "Dừng lại một chút nào-" – nhìn đôi môi hơi sưng của Jinhwan vì bị hôn chú Bobby cũng hông có muốn dừng lại đâu huhu – "Ba con sắp tới đây đó." Chú Bobby vừa nói vừa giơ điện thoại cho Jinhwan đọc tin nhắn từ Donghyuk.

Jinhwan đành ngồi dậy, kéo lại chiếc áo hoodie trên người, bao nhiêu hormone tuổi mới lớn đều bị cắt ngang, Jinhwan bĩu môi. Chú Bobby liền thừa cơ hội hôn lên môi Jinhwan cái chóc trước khi ngồi dậy nhặt lại chiếc áo thun bị Jinhwan quăng đi ở góc nhà. Vừa mặc vào xong là chuông cửa vang lên, cậu Donghyuk đã canh giờ quá chuẩn rồi. Chú Bobby vuốt vuốt lại tóc, trước khi xuất hiện thật ngay thẳng trước mặt bố Junhoe.

Cửa mở, và gương mặt thân quen của bố Junhoe xuất hiện làm chú Bobby muốn quên luôn thở. Bố Junhoe cũng không có đợi chú Bobby mời mọc gì, bước hẳn vào bên trong.

Được rồi, không có mùi kì kì, check.

"Ba mới tới hả?" – Jinhwan xếp xếp lại tập vở trên bàn nói vọng ra.

Bố Junhoe bước vào bên trong, thấy Jinhwan đang hí hoáy viết gì đó vào tập, trên bàn đầy là sách vở.

Full quần áo, check.

"Ừa, ba mới thu âm xong ghé sang đây một chút." – bố Junhoe vừa nói vừa ngó nghiêng xung quanh.

Không có quần áo quăng lung tung, check.

Chú Bobby thấy gương mặt bố Junhoe đã dịu đi chút ít, liền đóng cửa, đi vào trong. Act tự nhiên nào chú Bobby. "Ông với Hanbin xong đến đâu rồi?"

"Mới được một nửa thôi." – Bố Junhoe lại dừng ánh mắt trên người chú Bobby, bố Junhoe híp mắt dò xét chú Bobby. Ông này lúc nào cũng kì kì rồi, khỏi check vậy.

Ngửi thấy mùi nguy hiểm, cậu Jinhwan nhanh nhạy lên tiếng. "Chú Bobby ơi, câu này phải làm như nào?" chú Bobby như được cứu, chạy ngay tới chỗ Jinhwan, diễn tròn vai gia sư tận tình chỉ bảo con em. "Chỗ này con phải chia thì như này..."

Bố Junhoe nhìn cảnh này khóe mắt giật giật, thiệt tình sao con lại chọn ông chú này không biết. Bố Junhoe chống hông, check lại một lần nữa xung quanh, thấy hơi quê vì không bắt được gì hết trơn. "Jinhwan con sắp xong chưa, ba đưa con về luôn."

"Dạ còn mấy phần nữa lận." – Jinhwan nhìn bố Junhoe bằng ánh mắt cún con long lanh cứ như sợ bố Junhoe không tin mình vậy.

"Ông cứ về trước đi, tẹo tôi đưa Jinhwan về." – chú Bobby bên cạnh cứ cười hềnh hệch, còn xíu nữa thôi là chú Bobby sẽ thoát chết thêm lần nữa rồi.

Bố Junhoe xoa xoa cằm rồi quyết định quay lưng đi, chú Bobby liền chạy theo để mở cửa tiễn bố Junhoe. Lúc chú Bobby quay lại, ngồi xuống ghế sofa cạnh Jinhwan, cậu học sinh Jinhwan quăng tập vở sang một bên, quay sang nhìn chú Bobby chằm chằm.

Jinhwan lại bật mode dụ chú Bobby, tóm lấy áo chú Bobby, đưa gương mặt mình gần sát chú Bobby, thều thào trên môi chú Bobby.

"Daddy, please-..."

AN: sợ thành ấu dâm nên tui viết rén tay quék :<

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro