English class - 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ba ơi, con đi học nhóm tiếng Anh đây."

Vẫn là bé Jinhwan ngồi đung đưa chân trên chiếc ghế trước hiên nhà, ngón tay gõ gõ tin nhắn rồi bấm gửi cho bố Junhoe. Hôm nay là cuối tuần mà bố Junhoe lại bận rộn ở phòng thu rồi, có mỗi Jinhwan ở nhà thôi hà. Mà đó là trước khi Jinhwan quyết định đi học nhóm, nhóm hai người, với teammate là chú Bobby. Là học nhóm đó, để bé Jinhwan giải thích, chú Bobby đã ở Mỹ một thời gian còn gì, bởi vậy học tiếng Anh với chú Bobby vẫn có lý một chút mà đúng hông, tất cả đều là vì mục đích học tập hết. Khoan hãy nghĩ sâu xa nha.

Chú Bobby dừng xe trước cửa nhà quen thuộc, cửa nhà mà chú Bobby đã ghé qua không biết bao nhiêu lần, suốt gần mười năm trời. Nhìn Jinhwan đeo balo lên vai, chạy ra chỗ xe chú Bobby. Mới ngày nào Jinhwan còn là em bé Jinhwan nhỏ tẹo bằng trái quýt bây giờ đã cao hơn cây quýt rồi, mà Jinhwan càng lớn lại càng xinh xắn, ai gặp đều muốn nhét vào túi đem đi mất, khiến ông chú Bobby trong lòng thiệt là bất an. Em bé Jinhwan giờ đã thành cậu học sinh Jinhwan năm cuối trung học rồi, coi như suốt mấy năm đi học, chú Bobby vẫn là người đờn ông đẹp trai nhất của Jinhwan đi. Nhưng mà năm sau Jinhwan đã lên đại học rồi, trường đại học như biển trời đầy trai xinh gái đẹp, còn chú Bobby chỉ là ông chú tóc tím mê Jinhwan thui, vậy nên là chú Bobby đang cố gắng tận dụng hết thời gian này để chiếm trọn trái tim của Jinhwan đây nè, không cho Jinhwan sau này chạy theo người khác, dù gì cũng là một tay chú tóc tím này nuôi em bé mà, à còn có tay của bố Junhoe nữa, làm sao có thể để em bé nhào vào vòng tay đứa khác được chứ.

Jinhwan mở cửa xe, ngồi vào ghế rồi cài dây an toàn, trước khi quay sang cười cười với chú Bobby, chú Bobby nãy giờ vẫn còn ngơ ngẩn nghĩ về tương lai mờ mịt phía trước.

"Chú Bobby ơi, tụi mình đi thôi." – giọng nói trong trẻo của Jinhwan ngày lớn đã được thay thế bởi chất giọng ngọt ngào rồi.

"Con đã nhắn báo cho bố Junhoe trước khi đi chưa?" – chú Bobby dù sao cũng là người biết lễ nghĩa, muốn dắt con người ta đi cũng phải thông báo cho người lớn trước chứ, chú Bobby muốn ghi điểm trong mắt bố Junhoe một chút đó mà. Dù có vẻ như cả chục năm qua, điểm của chú Bobby cũng không cải thiện là mấy, không bị âm là mừng lắm rồi. Trong mắt bố Junhoe, chú Bobby cũng chỉ là ông chú biến thái thui hà.

"Dạ rồi. Nhưng mà con hông có nói đi với chú Bobby đâu." – Jinhwan vẫn bình thản lướt điện thoại.

"Ể, sao vậy?" – chú Bobby liếc nhìn gương chiếu hậu, có chút hốt hoảng, chú Bobby hông có muốn bị hiểu lầm đâu.

Jinhwan ngẩng mặt khỏi màn hình điện thoại và bắt gặp ánh mắt của chú Bobby trong kính chiếu hậu. Jinhwan liền quăng cho chú Bobby combo nháy mắt với cái cắn môi dưới đầy ám mụi. "Chú biết tại sao mà." Cuối cùng là cái nhếch môi khiến cả người chú Bobby ngứa ngáy hết lên.

Được rồi, chú Bobby cũng không biết sao em bé Jinhwan lớn lên lại thành ra như thế này nữa. Em bé đội nón vàng, với bộ đồng phục màu hồng đáng yêu, hay ngại ngùng đã biến mất đâu rồi. Bây giờ chỉ có mỗi cậu Jinhwan chuyên bày ra mấy cái biểu cảm dụ người ta vô tròng như này thôi hà, làm chú Bobby muốn ăn chay cũng không ăn chay nổi đây nè. Nhưng mà nói là chú Bobby hông thích là hông có đúng đâu nha, Jinhwan bật đèn xanh nháy nháy chớp chớp với với chú Bobby, đương nhiên ông chú biến thái của tụi mình phải mừng ơi là mừng chứ sao. Tuy nhiên, chú Bobby vẫn muốn tính chuyện lâu ngày dài tháng hơn, chứ mà vì một phút biến thái mà đi tong công sức nuôi lớn em bé của chú Bobby thì thiệt là ngớ ngẩn. Bởi vậy, chú Bobby quyết tâm ăn nửa chay nửa mặn đó, chú Bobby sẽ đợi cậu Jinhwan học xong hết đã, rồi lúc đó vác em bé về cũng đâu có muộn, nên là giờ chú Bobby với Jinhwan chỉ dừng lại ở hôn hít sờ mó thui hà. Đúng vậy, chú Bobby không phải là ông chú biến thái bình thường đâu, chú Bobby là ông chú biến thái có tính toán đó nha.

-

Jinhwan xoay chìa khóa mở cửa nhà chú Bobby trong khi chú Bobby đang cất xe ở tầng hầm chung cư. Tất nhiên là Jinhwan sẽ có chìa khóa nhà chú Bobby rồi, người hết lần này tới lần khác hứa nuôi Jinhwan như chú Bobby làm sao quên việc mù quáng trao luôn chìa khóa căn chung cư cao cấp cho Jinhwan được chứ. Mà Jinhwan cũng không có ngại đâu, một tuần cũng đã mấy ngày là Jinhwan nằm ườn ra ở đây rồi, còn thiếu mỗi dọn hết quần áo ở nhà đem tới đây ở chung với chú Bobby thôi hà.

Lúc Jinhwan ném balo lên ghế sofa rồi đặt mông ngồi xuống thì chú Bobby cũng vừa xuất hiện ngay cửa, tháo giày chuẩn bị bước vào nhà. Jinhwan cẩn thận bày tập sách tiếng Anh ra đầy chiếc bàn cà phê của chú Bobby. Chú Bobby vào nhà bếp lấy nước uống, đi ngang thấy sách vở của Jinhwan liền cười cười.

"Con lại nói đi học tiếng Anh nữa hả?"

Được rồi, chuyện cậu Jinhwan đi học nhóm tiếng Anh nghe thiệt là ngớ ngẩn. Nhất là khi cậu học sinh Jinhwan ở trường học rất tốt môn ngoại ngữ, lần trước còn nhận được học bổng du học từ một cuộc thi ở trường nữa. Nhưng mà với một ông bố bận rộn như bố Junhoe, mỗi khi nghe về việc học hành của con cái thì chỉ tiếng được tiếng mất, làm sao biết được những thứ này chứ, nên là đương nhiên bố Junhoe sẽ bị cắn câu thui. Hơn nữa, Jinhwan đã tính toán hết cả rồi. Nếu không phải là tiếng Anh thì cậu học sinh Jinhwan còn có thể hẹn chú Bobby học cùng môn nào nữa chứ, giáo dục giới tính thì sao.

Jinhwan mở một cuốn bài tập ra, kiểm tra lại bài tập đã làm. Jinhwan là một cậu học sinh có trách nhiệm đó, làm hết mớ bài tập rồi mới quyết định rủ rê chú Bobby đi chơi nè. Jinhwan lại mở muốn cuốn sách khác ra, giả vờ chăm chú đọc khi chú Bobby quay lại, ngồi lên ghế sofa ngay bên cạnh mình.

"Do you go to church often?" – giọng cậu Jinhwan vang lên giữa căn phòng im ắng.

Trong một giây phút ngắn ngủi, chú Bobby đã thật sự nghĩ Jinhwan định học tiếng Anh với mình đó. Chú Bobby nghiêng đầu nhìn sang Jinhwan vẫn đang cầm quyển sách che đi cả gương mặt mình. "Because you're gonna be on your knees tonight."

Chú Bobby chống cằm, nhíu mày suy nghĩ, cảm thấy có gì đó sai sai, bây giờ sách vở viết gì lạ lùng nhỉ. Hay là tại chú Bobby đã quá lâu rồi không còn ngồi ở ghế nhà trường nên không bắt kịp trend giảng dạy của người ta.

Khác hẳn với chú Bobby đang rối bời trong những suy nghĩ về nền giáo dục nước nhà, cậu học sinh Jinhwan lại không hiểu sao chú Bobby vẫn còn ngồi im đó. Jinhwan đã cất công tìm tòi học hỏi mấy câu pick-up đáng iu như này, sao chú Bobby không nhảy vào Jinhwan như Jinhwan đã dự tính ở nhà vậy nè. Có lẻ gout chú Bobby hơi mặn, câu này vẫn chưa đủ mặn với chú Bobby rồi.

"Let's play house." – giọng cậu học sinh Jinhwan lại lần nữa vang lên giữa căn nhà vẫn im ắng này – "I can be the door -" – Jinhwan vừa nói vừa từ từ hạ quyển sách xuống để quan sát biểu cảm trên gương mặt chú Bobby – "then you can slam me all you want."

Okay, bây giờ thì chú Bobby chắc chắn là cuốn sách nào mà in câu này vào, phải bị liệt vào hạng mục văn hóa phẩm đồi trụy đi. Nhưng mà trên tay cậu học sinh Jinhwan vẫn là cuốn sách giáo khoa đây nè. Chú Bobby quay sang và bắt gặp ánh mắt ngọt ngào của Jinhwan nhìn mình. Bùm. Sao con có thể vừa nói mấy câu kia vừa nhìn chú bằng ánh mắt đó. Chú Bobby cũng là con người và giới hạn chịu đựng của chú Bobby nhỏ xíu hà. Con muốn chú Bobby sống seo.

Nhìn chú Bobby vẫn lơ ngơ đông đá luôn rồi, cậu Jinhwan cảm thấy buồn một ít. Jinhwan đã cất công mài mò tìm hiểu để dụ chú Bobby vậy mà chú Bobby vẫn ngồi đó là sao. Jinhwan bực dọc quăng cuốn sách sang một bên. Được rồi, hên cho chú Bobby là Jinhwan vẫn còn là một em bé mê trai như ngày nào đó, nên chú Bobby không chịu tiến thêm một bước thì để cậu Jinhwan tiến hai bước dùm chú luôn.

Jinhwan xoay người, cả tay và đầu gối đều chống lên đệm của ghế sofa, chậm rãi tiến tới chỗ chú Bobby. Ngón tay ngắn cũn của Jinhwan chọt chọt lên khuôn ngực của chú Bobby. 

"Anh chú ơi-..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro