Picnic - 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là một sáng chủ nhật đầy nắng, em bé Jinhwan ngồi trên ghế trước cửa nhà đợi chú Bobby, bên cạnh là balo đựng cơm cho buổi picnic. Em bé chỉnh chỉnh lại cái nón vàng trên đầu, rồi đến chiếc áo đồng phục màu hồng. Tự nhiên em bé thấy tim mình đập nhanh quá, từ tối qua đã lăn qua lăn lại trên giường, em bé Jinhwan hồi hộp quá không ngủ nổi miếng nào, mà lí do to bự là em bé sắp được đi chơi với chú Bobby chứ sao, à còn một lí do be bé là em bé Jinhwan cũng thích đi picnic nữa. Mọi năm, khi sắp kết thúc mùa hè, trường của bé Jinhwan sẽ tổ chức picnic, vừa để cho các bé gặp lại bạn bè, vừa để phụ huynh có một buổi gặp gỡ nhau. Năm ngoái bố Junhoe cũng có đi nữa, cuối cùng bố Junhoe lại ngồi bơ vơ giữa các mẹ bỉm sữa.

Em bé Jinhwan đong đưa chân chờ đợi, chốc chốc lại nhảy xuống ghế, bước ra ngoài xem chú Bobby đến chưa. Bố Junhoe lúc này cũng xách vali ra ngoài chuẩn bị đi Nhật, nhìn thấy em bé cứ leo lên leo xuống ghế chờ chú Bobby cũng chỉ có thể nén một tiếng thở dài. Bố Junhoe biết sẽ có ngày, bố Junhoe không còn là người đàn ông cun ngầu duy nhất của em bé nữa, nhưng mà bố Junhoe lại không ngờ ngày này lại đến sớm như vậy.

Bố Junhoe chưa kịp buồn tủi bao lâu thì em bé Jinhwan đã ôm balo chạy ra khi thấy xe chú Bobby vừa dừng lại trước cửa nhà. Chú tóc tím hôm nay lại đeo kính trông đẹp trai ơi là đẹp trai, vừa bước xuống xe đã làm em bé Jinhwan bối rối mà chạy chậm lại một xíu, em bé bị ngại đó. Bố Junhoe nhìn chú Bobby cầm lấy balo của em bé Jinhwan, rồi một tay ẵm em bé lên, quay lại nhìn bố Junhoe, chú Bobby lại thì thầm gì đó với em bé Jinhwan, vậy là hai người lại cười cười, vẫy tay chào tạm biệt bố Junhoe. Chú Bobby ẵm em bé bỏ vào xe, rồi lái xe đi mất, còn lại mỗi ông bố Junhoe cu đơn một mình trước cửa nhà. Một lần nữa bố Junhoe lại tự hỏi không biết ai mới là bố của em bé Jinhwan nữa.

-

Suốt đoạn đường đến chỗ picnic, em bé Jinhwan chỉ dám len lén nhìn chú tóc tím đẹp trai qua kính chiếu hậu thôi hà, mà lần nào em bé liếc lên nhìn đều bị chú Bobby bắt gặp hết trơn làm hai gò má phúng phính trắng trẻo của em bé lại ửng hồng rồi nè. Em bé Jinhwan ngại quá, đưa tay xoa xoa hai gò má. Em bé Jinhwan nào có biết, chú Bobby ngồi lái xe cũng không có yên. Chú Bobby cười tít cả mắt không thấy đường chạy xe luôn. Em bé Jinhwan của chú Bobby hôm nay cũng đáng yêu quá trời, nhìn gò má hồng hồng của em bé là chú Bobby lại muốn thành ông chú biến thái mà cắn cho mấy cái. Nhưng mà lại nhớ tới bố Junhoe, chú Bobby phải đem em bé về nguyên vẹn chứ.

"Tới rồi nè." – chú Bobby rẽ xe vào một chỗ trống của bãi giữ xe.

Chú Bobby nhanh nhẹn một tay cầm balo hình thỏ của em bé Jinhwan rồi chạy ra sau, đưa tay ẵm em bé Jinhwan ra ngoài. Em bé Jinhwan trong bụng chộn rộn hết cả lên, em bé thích được ẵm như này lắm đó. Chú Bobby cao ơi là cao, lại khỏe ơi là khỏe, một tay là ẵm em bé lên được rồi, bình thường bố Junhoe chỉ toàn vác em bé thôi hà. Em bé thích lắm lắm, quên luôn ngại ngùng, vòng tay ôm cổ chú Bobby nữa làm trong lòng chú Bobby lại nở hoa rồi nè.

Nhưng mà hoa nở được một xíu thì tàn mọe nó luôn rồi, em bé Jinhwan dù gì cũng chỉ là em bé thôi, chú Bobby vừa thả em bé xuống đất, gặp bạn gặp bè em bé mừng quá chạy đi mất tiêu, làm bao nhiêu viễn cảnh xinh đẹp chú Bobby nghĩ ra, như là em bé ngồi trong lòng chú Bobby dưới ánh mặt trời chẳng hạn nè. Chú Bobby bị hụt hẫng một ít, chú Bobby đành lủi thủi ngồi chung với phụ huynh đang dõi mắt theo con cái đang chơi đùa trên sân, với ánh mắt mong chờ mấy đứa nhỏ mau mau đi học lại để còn rảnh tay rảnh chân.

Chú Bobby vẫn cố nhìn theo em bé Jinhwan một cách vô vọng, tại em bé nhỏ tẹo, lẫn luôn vào đám nhỏ đang phấn khích chơi trò chơi tập thể. Chú Bobby chăm chú tìm em bé quá, không nhận ra hội mẹ bỉm sữa đang nhìn chú Bobby từ trên xuống dưới, từ trong ra ngoài, trước khi nhào tới ngồi kế bên chú Bobby.

"Anh ơi, anh là producer Bobby đúng không?" – một cô ngồi xuống ghế sát cạnh chú Bobby, ánh mắt như muốn nuốt luôn chú Bobby vào bụng. "Con anh cũng học trường này hả?"

Chú Bobby lếch mông ngồi ra xa một chút trước khi trả lời cô này. "À đúng rồi, mà tôi chỉ giúp bạn đưa con đến đây thôi hà." – chú Bobby cười cười, chú Bobby thân thiện mà.

Một cô khác lại nhảy vô. "Chà, chắc là bạn thân lắm mới bỏ cuối tuần đến đây như này." chú Bobby lại cười, là bạn-chỉ-hơi-thân-thôi, nhưng mà chú Bobby cũng không có nói đâu, chú Bobby sẽ giữ mặt mũi cho bố Junhoe, và sự mù quáng của bản thân cho riêng mình.

"Anh Bobby đẹp trai ghê, đẹp hơn mấy tấm hình con gái lớn tôi hay treo trong phòng nữa." Một cô khác lại ngồi xuống kế bên chú Bobby. Chú Bobby ngại quá, chỉ biết cười rồi cảm ơn người ta.

"Mà anh Bobby có bạn gái chưa, hay tôi giới thiệu em gái tôi cho anh nha." – một mẹ bỉm sữa nhanh nhạy chưa gì đòi giới thiệu người nhà rồi.

Vậy mà chú Bobby còn chưa kịp từ chối thì bàn tay nhỏ xíu của em bé Jinhwan đã đặt trên chỗ rách của quần jeans của chú Bobby, một tay níu lấy áo chú Bobby, em bé lại chu mỏ đáp lại lời cô. "Cô ơi, chú Bobby của con không có thích em gái cô đâu."

Giọng nói trong trẻo của em bé Jinhwan làm nguyên hội bỉm sữa rơi vào im lặng, biết là sự thật nhưng mà ai lại có đủ can đảm để nói thẳng mặt người khác như em bé Jinhwan chứ. Còn chú Bobby hả, đợi một chút, để chú Bobby xỉu một xíu đã. Em bé Jinhwan vừa mới nói kìa, là chú-Bobby-của-con, chú Bobby là của em bé đó. Đúng rồi, chú Bobby là của em bé Jinhwan since day one luôn huhu.

"Hờ hờ, vậy chắc chú Bobby của con có bạn gái rồi đúng hông?" cô đó quê quá đành cười cười đáp lại em bé.

"Chú Bobby của con cũng không có bạn gái đâu. Cô kì quá đi."

Em bé Jinhwan vẫn không chịu, chu môi cãi lại, làm chú Bobby vừa thấy thích vừa thấy lo liền chào hội bỉm sữa, rồi đem em bé Jinhwan ra chỗ xích đu, nói một hồi em bé lại gây chuyện không chừng. Em bé Jinhwan gò má vẫn còn ửng hồng vì giận, mắt dán lên đám cỏ trước mặt, chứ không nhìn sang chú Bobby đang ngồi dưới đất nhìn lên em bé.

"Nè, sao em bé Jinhwan lại giận nữa rồi." – chú tóc tím dịu dàng nắm lấy bàn tay nhỏ xíu của em bé nãy giờ vẫn nắm thành đấm, xoa xoa lên mu bàn tay mịn màng của em bé.

Em bé Jinhwan vẫn không nhìn chú Bobby, chân em bé lại đong đưa vì không biết phải trả lời làm sao. Lúc nãy em bé Jinhwan đang chơi với bạn chợt nhớ tới chú Bobby, quay qua quay lại một xíu là chú Bobby đã bị bao nhiêu cô vây quanh rồi, em bé Jinhwan không biết làm sao liền chạy tới chỗ chú Bobby, quyết tâm giành chú Bobby về.

"Em bé ơi, không trả lời chú Bobby của con luôn hả?" – chú Bobby đưa tay chọt chọt gò má của em bé Jinhwan, còn nhấn mạnh lại là chú-Bobby-của-con làm em bé Jinhwan xấu hổ muốn chết.

"Tại con không muốn chú Bobby quen em gái cô kia đâu. Không cho đâu." – em bé Jinhwan vẫn xụ mặt không ngước mặt lên.

Trong lòng chú Bobby thiệt là cuộn trào sóng lượn mà, em bé Jinhwan không cho làm sao chú Bobby dám chứ, lại muốn cắn em bé Jinhwan một miếng nữa rồi huhu. Chú Bobby liền kéo em bé Jinhwan vào vòng tay mình, đưa cánh tay rắn chắc vòng tay qua người em bé, không cho em bé không nhìn chú Bobby nữa. "Sao con lại không cho? Con muốn chú Bobby ở giá suốt đời luôn hả?"

Em bé Jinhwan ngẩn ngơ một hồi, rồi hai tay em bé đều giữ hai bên má của chú Bobby, nghiêm túc trả lời chú Bobby. "Sao ở giá được? Có con ở với chú rồi nè. Chú Bobby cứ nuôi con cả đời là được rồi."

Bùm. Chái chim của chú Bobby làm sao chịu nổi những lời này của em bé Jinhwan đây, sao con lại nói như vậy, làm chú Bobby hạnh phúc quá rồi nè huhu. Chú Bobby chỉ biết nhìn em bé Jinhwan bằng đôi mắt tuôn trào mật ong ngọt ngào của mình, mất mấy giây mới hết ngây ngất được. "Được rồi, mau tới hôn chú Bobby một cái, chú Bobby sẽ nuôi con cả đời luôn."

Tụi mình lại quên mất chú Bobby là một ông chú biến thái rồi, nên là thừa cơ hội chú Bobby lại đòi được em bé Jinhwan hôn hôn thôi hà. Nhưng mà em bé Jinhwan lại mê trai như vậy, em bé tất nhiên không chỉ hôn chú Bobby một cái rồi, em bé Jinhwan là một em bé rộng rãi mà. Chú Bobby chìm đắm trong cảm giác được cái môi nhỏ của em bé Jinhwan ấn lên gò má, lại lần nữa ôm cả người nhỏ tẹo của em bé vào lòng.

Cuối cùng em bé Jinhwan cũng không bỏ rơi chú Bobby nữa, hai người trải thảm rồi ngồi xuống, chậm rãi tận hưởng không khí trong lành cùng chút gió nhè nhẹ thổi của khu ngoại ô thành phố, bữa trưa trôi qua trong tiếng cười đùa của em bé Jinhwan. Sau bữa trưa, em bé Jinhwan lại buồn ngủ, theo thói quen tựa đầu lên đùi chú Bobby ngủ một giấc.

Chú Bobby vuốt lại mái tóc rối bời trước trán của em bé Jinhwan, cứ nghĩ đến em bé Jinhwan gọi chú Bobby của con là chú Bobby lại thấy chộn rộn trong bụng. Đưa em bé Jinhwan đi picnic quả là quyết định đúng đắn nhất đời chú Bobby mà.

Chúc mừng chú Bobby, chú Bobby đã giành được chiếc vé nuôi em bé Jinhwan cả đời.

(để sau này còn làm thịt em bé)

Ps: ưm =))))) k chắc là đang viết cái gì nữa =)))))

chắc từ chap sau sẽ cho em bé lớn lên thui

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro