Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày thứ nhất.
" Em đã dành ra một ngày chỉ để khóc. Anh đã từng thấy Kim Hanbin kiêu ngạo này trở nên mít ướt như thế bao giờ chưa? Chắc anh không tin đâu nhỉ, nhưng là thật đấy! Mắt em hiện tại chẳng khác gì con gấu trúc cả, dường như em đang khóc cho tình cảm bị bỏ rơi của anh suốt hai năm qua.
Em biết anh là người gửi tất cả những bức tranh đó, cũng đương nhiên biết ý nghĩa của nó trong chính giây phút này. Phái, em là kẻ tồi tệ, nhỏ nhen và ích kỷ. Em thật độc ác khi biến nỗi sợ hãi của bản thân thành căm hờn và thù hận. Em tệ bạc với tất cả mọi người, cả anh và bố mẹ. Em đánh mất lý trí lẫn trái tim trong vụ tai nạn kinh hoàng đó. Nhưng em lại không biết, vốn dĩ em còn sống sót là điều may mắn.
Em xin lỗi!
Yêu anh, Jiwon."

Ngày thứ hai.
" Em chợt nhận ra mọi việc không hề tồi tệ như em đã nghĩ. Có lẽ những đớn đau và phít giây kinh hoàng của một kẻ nhát gan như em vào hôm đó đang dần phai nhạt. Em đã có hai năm không sống trong quá khứ, hiện tại lẫn tương lai. Em chỉ sống và hoài niệm về một cú sốc đáng sợ trong cuộc đời. Em đã tồn tại chẳng khác gì thây ma. Đột nhiên, em lại sợ chính mình của thời gian qua, sợ một con người mà em không bao giờ muốn tiếp xúc và em biết, em đang sợ như chính anh và những người xung quanh. Em thật đáng ghét và xấu xa.
Em xin lỗi
Yêu anh, Jiwon."

Ngày thứ ba.
"Em đã tìm lại tất cả những cuốn album của chúng mình, từ khi ta còn nhỏ xíu cho đến bức hình vui vẻ trong bộ vest trắng tinh khôi lúc chụp hình cưới. Em nhớ hơi ấm bàn tay nhỏ bé của anh lúc ấy, nhớ cả những cây kẹo mút dâu anh dùng để dỗ dành em mỗi khi em buồn. Em đã lục tung nhà kho chỉ để tìm lại chiếc bút chì khắc trái tim anh tặng cho em vào lần sinh nhật tuổi trăng tròn. Nó không còn mới và đã mốc meo rồi anh ạ, nhưng duy nhất trái tim thì không. Em nhớ cái cách anh ôm ấp vỗ về em, nó thật êm đềm, dịu dàng và thoải mái. Đến khi nào em mới lại được cuộn mình ngủ trong vòng tay anh nữa nhỉ?
Em xin lỗi
Yêu anh, Jiwon."
....
Một năm sau.
"Đây là bức thư thứ ba trăm sáu mươi lăm em gửi anh, và em biết nó sẽ không được đáp lại giống như trước đó. Suốt thời gian qua, em tự đẩy mình vào hố sâu đau thương, tự bắt bản thân phải sống trong đơn độc, cô quạnh và khổ sở. Dù khoảng thời gian đó không dài nhưng đối với em, nó dài như một thập kỉ. Em đã hiểu được nỗi đau đến tê dại khi thiếu vắng anh. Lý trí em không cho phép mình làm phiền anh rồi thương tổn anh lần nữa nhưng trái tim em hằng đêm vẫn ráo riết gọi tên anh.
Xin lỗi anh, Jiwon! Em không từ bỏ được, em không chối bỏ tình yêu này. Thời gian đã hằn quá sâu hình bóng anh trong tâm trí em. Em biết mình đã nhẫn tâm thế nào đối xử với anh, chà đạp thế nào tình cảm của anh dành cho em nhưng xin anh hãy cho em một cơ hội, cho em một lần nữa được yêu anh.
Hãy tin em. Bức thư thứ ba trăm sáu mươi sáu em nhất định sẽ trao tận tay anh và anh hãy cho em một câu trả lời rõ ràng nhé?
Em nhớ anh!"

Jiwon hướng ánh mắt ra ngoài cửa sổ. Anh đã trầm ngâm hồi lâu, trong tâm trí bây giờ chỉ tồn tại những lời trong bức thư mà Hanbin đã gửi. Cậu ... vẫn còn yêu anh? Cậu muốn quay lại với anh? Thật trống rỗng, chẳng lẽ cậu không biết anh đã phải khổ sở đến thế nào trong thời gian qua ư?
Dù rằng anh đã thật sự cố gắng, đã kiên quyết và mạnh mẽ nhất để gạt bỏ đi tình yêu này nhưng cậu thật đáng ghét, không ai mời không ai gọi, vậy mà vẫn luôn hiện hữu trong tim anh. Kể cả lúc làm việc hay khi anh cố ép mình chìm sâu vào trong giấc ngủ thì cậu vẫn bướng bỉnh len lỏi vào trong giấc mơ của anh.
Cậu thật sự xấu xa, sao có thể đối xử với anh như vậy? Thế mà sao đến giờ, anh vẫn chẳng thể quên? Chẳng lẽ anh thực sự như người ta bảo, điên dại ngốc nghếch và đáng thương? Rốt cuộc bẫy tình của cậu được đan bằng gì, sao lại sắc bén đối với anh như vậy, khiến anh đớn đau, làm anh tê liệt? Nếu thực sự đã chán ghét, tại sao không tha cho anh? Anh .... thật sự không hiểu nổi chính mình nữa!
Người ta bảo khi người đàn ông khóc, đó chính là giọt máu rỉ ra từ trái tim. Jiwon đã khóc quá nhiều cho một mối tình, nhiều đến mức máu trong tim anh cũng đã cạn. Hanbin hoàn toàn thay đổi anh, cậu rút hết trong anh bao nhiêu tự tin và can đảm, để giờ đây, anh trở nên yếu đuối thế này. Vẫn đọc những bức thư cậu gửi hàng ngày, nhưng chưa từng một lần thử hồi âm đáp lại, vẫn nhớ về cậu mỗi ngày nhưng lại không dám chạy đến gần cậu, quan tâm cậu, âu yếm cậu,.... Jiwon đã trở thành kẻ thừa thãi. Anh sợ ... bị tổn thương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro