Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hanbin được tài xế của Jiwon đưa về tận nhà. Đây là lần đầu tiên cậu để ý anh kĩ đến thế. Bóng dáng cô quạnh và đơn độc đó khiến trái tim cậu bỗng thấy buồn thảm đến xót lòng. Chẳng phải cậu căm ghét anh lắm sao? Chẳng phải cậu không bao giờ muốn phải đối mặt với anh nữa à? Sao mọi thứ lại xoay chuyển như thế này? Lời nói của anh, ánh mắt của anh và cả âm điệu ấy nữa, tất cả mọi thứ lại như đã từng được lưu giữ rất kĩ, rất sâu trong lòng cậu. Một thứ cảm xúc quái đản khiến Hanbin sợ hãi, cậu ôm chặt lấy phần ngực trái đang nhói lên từng đợt của chính mình. Cậu thừa nhận ... mọi hành động của cậu hệt như đang lừa dối ...
"Đôi khi, trái tim có những lý lẽ riêng mà lý trí không thể nào hiểu được ..."
Cố gắng lấy lại bình tĩnh, Hanbin khẽ đẩy cửa rồi bước vào ngôi nhà của mình. Có lẽ từ bây giờ, sẽ chẳng còn ai quấy rầy của sống của cậu nữa nhỉ? Cũng không còn những cuộc điện thoại bất ngờ khiến cậu giật mình rồi cáu gắt ầm ĩ. Những cử chỉ, những lời nói quan tâm, kể cả bù nhìn luôn hứng trọn những cơn thịnh nộ vô cớ của cậu nữa ... chẳng còn gì cả.
Tự dưng, cậu cảm thấy tiếc nuối, càng nghĩ càng khó chịu trong lòng. Cả bố mẹ cậu cũng bênh vực anh, tất cả mọi người xung quanh cậu đều nói tốt cho anh, thậm chí họ còn bảo rằng đó là người đàn ông cậu không thể thiếu trong cuộc đời. Cậu từng thấy thật nực cười, cũng thấy chúng thật vô lý nhưng lại như có thứ gì đó đang ứng nghiệm. Những bước chân đáng thương, hình ảnh rời đi đầy thất vọng của anh hiện tại đang ngập tràn trong tâm trí cậu. Lúc chán ghét, lúc lại cuồng si nghĩ về, rốt cuộc con người cậu làm bằng đất đá hay cái quái gì thế? Chẳng giống một thể thống nhất chút nào. Điên lên mất!!
"Tinh tong"
Tiếng chuông cửa vang lên từng hồi dài inh ỏi, Hanbin lắc mạnh đầu cốt để xua đi những suy nghĩ hỗn loạn lúc này rồi tiến ra phía cánh cửa. Một bưu phẩm được chuyển đến nhà cậu nhưng không có người đưa thư và lại càng không có một bức thư hay mảnh giấy kèm theo nào cả. Điều này rõ là không bình thường. Ai lại gửi cho cậu một tập giấy vừa cứng vừa dày cộm như thế này?
Hanbin nhẹ nhàng khép cửa lại, cậu cầm lấy xấp giấy cứng đầu tiên đã ngả màu vàng ố, lật đi lật lại từng bức tranh thật kĩ càng nhưng rõ ràng chẳng có điều gì đặc biệt cả, chỉ đến khi Hanbin buồn bực và lướt nhanh qua xấp giấy, cậu mới phát hiện ra .... chúng liền mạch nhau như một đoạn video. Cậu thấy trong đó là hình hai đứa bé trai, có vẻ như có một cậu bé đang dùng đôi tay mũm mĩm ấy để đan cho cậu bé còn lại một chiếc vòng kết từ hoa.
Vòng .... kết từ hoa?
"Hanbin ah, tặng em nè, đẹp lắm đúng không? Đeo nó vào rồi làm cô dâu của anh nhé?"
Hanbin giật thót người. Cậu nghe thấy rõ tiếng nói của cậu bé đó, chính cậu bé trong bức tranh, một âm thanh trong trẻo, vui vẻ và thanh khiết. Cậu có cảm giác quen thuộc lắm, quá đỗi thân quen. Chính cậu đã từng nghe thấy giọng nói này vô vàn lần, trong giấc mơ và cả hiện thực. Rõ ràng là có!!
Đột nhiên, đầu Hanbin đau như búa bổ, một loạt những hình ảnh lộn xộn được phóng đại hết cỡ bay nhảy trong đầu cậu. Nào là đứa bé, vòng hoa, giọng nói và hàng loạt các câu hỏi ...
Chúng xoay quanh cậu, lượn vòng hết lần này đến lần khác như muốn Hanbin nhìn rõ và nhắc cậu nhớ rằng mình đã quên đi những thứ tuyệt vời đến thế nào. Nhưng Hanbin chỉ nhớ mang máng, đầu cậu đau cực độ, cả người lạnh toát mồ hôi
Cậu mất bình tĩnh rồi ngã quỵ xuống sàn nhà lạnh toát, cả xấp giấy cũng theo cơn gió thổi qua cửa sổ mà phát tán khắp căn phòng. Hanbin hốt hoảng và vội vàng, lần đầu tiên cậu thấy bản thân vụng về như thế. Cậu đi xung quanh, tìm lại tất cả những bức tranh, sắp xếp chúng rồi ôm ghì vào lồng ngực. Hanbin biết, cậu đương nhiên biết, tất cả những thứ vừa lướt qua đều là ký ức của cậu, những thứ cậu trân trọng nhất.
Hanbin ngồi yên lặng một lúc lâu ở góc phòng, đầu chôn giữa hai gối, trên tay vẫn cầm khư khư tập giấy sờn cũ lấy ra từ gói bưu phẩm. Hẳn là người vẽ những bức tranh này thật sự đã rất trân trọng, rất yêu thương từng khoảnh khắc kỷ niệm ấy. Từng nét chì đen mạnh mẽ và cứng cỏi vẽ trên trang giấy như khắc sâu vào lòng cậu nhiều đường, nhiều vạch, đớn đau đến tê dại thân xác, cũng điên cuồng đến si mê.
Cậu treo kín tranh ở tất cả mọi ngóc ngách trong căn phòng, từng bức đều được đánh số thứ tự từ một cho đến hết, thứ tự đó cứ lập đi lập lại rồi vây kín, giống như một vòng tuần hoàn. Hanbin khẽ đưa tay khẽ chạm vào những bức tranh, cứ mỗi bước cậu đi lại lướt qua một bức tranh khác. Tất tần tật mọi thứ đều xuất hiện trước mắt cậu, vừa chậm rãi lại vừa rõ nét đến từng chi tiết, hệt như một cuốn băng dài suốt hai mươi lăm năm trong quá khứ.
Cậu nhớ lại ngày ấy, ngày cậu đòi Jiwon đan cho mình chiếc vòng được kết bằng hoa, anh đã phụng phịu mà bảo rằng:
- Anh chỉ kết vòng cho cô dâu của anh thôi.
- Thế Hanbin làm cô dâu của anh nhé?
- Có thật không? Vậy anh sẽ lập tức đan cho em một cái, à không, mười cái luôn nhé!
Hanbin đã cười rất nhiều ngày hôm đó, gương mặt trẻ thơ của cậu nhóc Jiwon khi lên tám tuổi khiến mắt cậu đỏ hoe.
Cậu từng nhéo đôi má đó nhiều lần khiến cho Jiwon lúc nào cũng xuýt xoa giả bộ đau rồi lấy bàn tay ủ ấm lấy má cậu.
Cậu từng níu gấu áo nhỏ bé nhiều lần chỉ vì cậu sợ một mình ẩn dật trong bóng tối.
Cậu đã từng nắm lấy đôi tay mũm mĩm đó nhiều lần chỉ để giành những cây kẹo ngọt và những món đồ chơi từ tay Jiwon
Cậu đã từng, đã từng rất nhiều lắm rồi!
Năm đó, Hanbin vừa tròn 6 tuổi.
Cậu còn nhớ buổi đầu tiên bước chân vào cấp ba, thật mất hồn mất vía khi Jiwon đột nhiên kéo cậu lên sân thượng rồi đẩy người cậu sát vào lan can. Cậu còn không tưởng tượng nổi khi đó mình đã sợ hãi đến mức nào, mặt mũi tím tái doạ người biết bao, chỉ nhận ra rằng, lời tỏ tình vụng về nhất thế giới của cậu chàng ngốc đó khiến trái tim vừa rung động đầu đời của cậu hạnh phúc đến tột cùng. Cậu đã ôm bụng cười sặc sụa khi phát hiện ra gương mặt của Jiwon đã đỏ lừ từ lâu, vừa ngượng ngịu vừa ngại ngùng. Anh ngó nghiêng một hồi rồi bỗng bế xốc cậu lên xoay vòng vòng.
Cậu nhớ ngày chụp ảnh cưới của cậu và anh, đến thợ chụp hình còn bảo hai người là cặp vợ chồng xinh đẹp và hạnh phúc nhất mà họ từng gặp. Một tập ảnh cưới đầy màu sắc và hương vị hoàn thành từ tình yêu của cả hai.
Mọi thứ có lẽ sẽ thật tuyệt vời nếu không xảy ra vụ tai nạn đó. Cậu sẽ không để lại trên cơ thể mình một nỗi đau không thể nói nên lời, càng không thể cứa vào tim anh những vết xước luôn luôn rỉ máu. Bây giờ là lúc cậu nhận ra rõ ràng nhất là những việc mình đã làm. Những khinh bỉ, những căm hờn, những ích kỷ và đầy rẫy lưỡi dao tổn thương cậu găm vào trái tim của anh.
Lúc này, nước mắt Hanbin đã ướt đẫm gối. Cậu sẽ không bao giờ trả đủ cho những lỗi lầm mình đã gây ra. Tặng cho anh hai mươi lăm năm tuổi thanh xuân hạnh phúc, rồi vứt bỏ, dẫm đạp lên trái tim và tự tôn của anh như một kẻ bỏ đi ròng rã suốt hai năm trời. Hanbin là kẻ ích kỷ, độc ác, dối trá và tàn nhẫn. Cậu lừa dối anh, dày vò anh, thậm chí lừa dối cả chính bản thân mình.
Hanbin luôn luôn cho rằng mình đúng, cái tôi ích kỷ của cậu được nâng lên quá cao. Cậu chưa bao giờ thử nghe lời bất cứ ai, càng chưa bao giờ cho anh một cơ hội tới gần hay giúp đỡ mình. Tất cả những gì cậu trao cho anh suốt hai năm qua chỉ là chửi rủa và ruồng bỏ. Cậu là kẻ nhỏ nhen, cậu không xứng đáng với tình yêu suốt hai mươi bảy năm của anh càng không xứng để xin anh tha thứ. Nhưng ... mọi người nói đúng: Cậu không thể nào sống thiếu anh.
"Em yêu anh, Kim Jiwon"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro