Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai ngày trước đó, Hanbin bị đánh thức trên một con tàu lớn và sang trọng đang bồng bềnh giữa màu xanh mênh mang của biển, bên cạnh là mẹ cậu đang tất bật tô vẽ gì đó lên cánh tay trái mà cậu luôn dùng những chiếc áo dài để che đi những đường sẹo sâu hoắm kéo dài từ khuỷu tay đến tận cổ tay. Nó là di chứng sau tai nạn ô tô kinh hoàng mà cậu phải trải qua năm cậu hai mươi lăm tuổi. Cậu không nhớ chút gì về ngày đó, nhưng cậu tức giận với nó, với vết sẹo và cả mẹ mình.
- Mẹ đang làm cái gì vậy? Buông con ra
Hanbin giằng mạnh tay ra khỏi người bà, khiến nét mực vốn đang đẹp đẽ, điêu luyện kéo thành một đường dài, ngoằn ngoèo và xấu xí
- Đó là thành quả suốt một tiền đồng hồ qua của mẹ. Giờ thì hay rồi, con đã phá huỷ nó.
Mẹ cậu đóng bút, cất vào chiếc ví da màu đen mà bà thích nhất, chống ghế định đứng dậy nhưng bị Hanbin giữ lại. Cậu xuống giường, thấy cực kỳ nực cười trước hành động của bà.
- Tại sao phải che nó lại? Vết sẹo kinh khủng quá hả? Hay hôm nay lại có buổi tiệc tùng nào đó với bộ vest sang trọng mà mẹ đang khoác lên người con?
- Nó là một bộ vest đẹp cho người sắc sảo như con, con yêu! Như bố con đã nói, buổi gặp mặt của con sẽ diễn ra trên tàu này. Hãy chuẩn bị sẵn sàng đi, đừng bướng nữa!
- Mẹ lại định bảo là vì con đi! Cái tên Jiwon đó tốt đẹp chỗ nào? Con thực sự không muốn nhắc lại cái ngày điên rồ khi con tỉnh dậy sau tai nạn với cái đầu trống rỗng. Anh ta thật lập dị với cặp mắt hí đó! Không thể tin nổi trước đây con lại có thể quen biết anh ta!!!
- Con sẽ hối hận khi nói ra điều đó, con yêu! Mẹ thật sự thấy rất tội cho Jiwon.
Chỉ nói được đến thế, mẹ Hanbin bước ra khỏi phòng, khoá trái cửa, nhốt cậu lại giữa khoảng không gian tĩnh mịch, chỉ một mình. Lại là những tiếng vi vút thổi đầy cô đơn của gió, cậu hướng mình ra cánh cửa sau dẫn đến sát mạn thuyền. Khí trời trong lành cùng khung cảnh hoà quyện giữa trời và biển khiến lòng Hanbin lắng lại, cậu khẽ thở dài, mặc cho những tia nắng sớm đùa giỡn trên đôi vai hao gầy của mình. Nhẹ nhàng hít một hơi thật sâu thoang thoảng mùi của biển cả, cánh tay trái với vết sẹo dài cùng nét bút nguệch ngoạc vô tình hiện rõ trong tầm mắt cậu như một thứ kì quặc và đáng sợ. Nhưng Hanbin lại cười, không còn kinh hãi như khi nhìn thấy nó lần đầu tiên cậu tỉnh dậy sau cơn mê mang dài nữa!
Cơn ác mộng kinh hoàng đã ở lại quá khứ
- Hoá ra em ở đây!
Giọng nam trầm ấm pha chút khàn chậm rãi vang lên sau lưng khiến hành động của Hanbin đột ngột khựng lại, cánh tay đang hướng ra biển bỗng nhiên rụt về. Cậu quay mặt lại, hiển nhiên biết rõ là ai đang nói với mình.
- Quá quắt thật! Anh muốn tiếp tục hành hạ tôi như thế này à? Không có tôi thì trên đời này anh cũng đâu thiếu người làm vợ anh? - Giọng Hanbin đanh thép lại, đương nhiên cậu chẳng hề muốn nhìn thấy nét cười nhạt đang vẽ trên môi anh. Nó vốn dĩ chẳng phải là nụ cười, trông nó méo mó và tổn thương đến lạ.
- Cũng .... chỉ là một cuộc hôn nhân. - Jiwon khẽ thở dài, khoé miệng bên trái nhếch lên đôi chút. Cố bình tĩnh hướng mắt ra biển, anh tiến sát đến gần cậu từ từ như thể lo rằng nếu mang động dù chỉ một chút thôi, Hanbin yêu dấu của anh sẽ sợ hãi mà chạy vụt đi mất.
- Đứng lại đó và tránh xa tôi ra, ngay lập tức! Cái bản mặt của anh khiến tôi thật chẳng muốn nhìn thêm một phút nào cả. - Hanbin phát hiện ra hơi ấm nam tính ấy đang bao trùm lấy bầu không khí xung quanh mình. Cậu quay lại quát lớn rồi đột ngột đẩy Jiwon ra xa. Dường như cậu đã để ý thấy có thứ gì đó đang dần rạn nứt và vụn vỡ.
Rõ ràng có một dòng điện vừa chạy xẹt qua người Jiwon, mạnh mẽ đến sững sờ, hằn đậm vẻ đau đớn khiến trái tim anh bỗng chốc đông cứng lại, thật lạnh lẽo. Ánh mắt anh nguội lại dần đi, còn lại trong đó chỉ là những thứ ngổn ngang như đống tro tàn.
Có lẽ ... tình trong cậu đã chết, đã hoá đá mất rồi. Tất cả những gì anh có trong cuộc đời là chính Hanbin, giờ thì mọi thứ biến mất như chưa từng tồn tại. Cậu chán ghét, khinh miệt anh, thâm chí còn mạnh chân "đá" anh ra khỏi cuộc đời của mình. Liệu còn điều gì khiến anh lưu lại sau một mối tình suốt hai mươi bảy năm?
- Thuyền trưởng, quay lái, vào bờ. - Jiwon nhìn thẳng vào đôi mắt cậu, lấy điện thoại ra và bấm một dãy số liên lạc dài rồi lên tiếng.
Tất cả cũng chỉ có thế, anh quay mặt rồi hờ hững bước đi thật nhanh, thật lạnh lùng, để lại phía sau những vết chân cô độc và cả trái tim thổn thức đầy vết thương ghim sau vào lồng ngực.
"Ước gì trái tim ta là nước ...
Để không có những vết xước bên trong ..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro