Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quả thật, hai mươi bảy năm, chưa phải cả đời nhưng là những năm tháng tuổi thơ, tuổi trẻ đẹp đẽ nhất, anh đã quá bao bọc cho tình yêu này, bất chấp tổn thương, bất chấp đớn đau. Nhưng bây giờ, có lẽ Jiwon không còn đủ bao dung như thế nữa. Anh ghét phải một mình, càng ghét hơn khi chẳng còn ai có thể cảm thông, thấu hiểu cho anh như chính cái cách mà Hanbin đã làm trái tim anh rung động.

Hanbin biết mọi trục trặc trong gia đình anh, những khổ sở và đáng thương một mình anh gánh chịu. Từ ngày đó, khi con tim biết dung hoà chung nhịp đập, anh yêu cậu. Chỉ là anh không ngờ, cây trái tình yêu do chính tay anh và cậu xới lên vun đắp lại có ngày bật rễ, rỉ máu đến thảm thương.
- Anh Jiwon, có người tìm anh!
- Cảm ơn cô, nếu là đối tác hay khách hàng thì bảo họ đợi tôi một lát, còn không thì bảo tôi có việc không ở đây.
- À vâng, tôi biết rồi, nhưng người đó có nhờ tôi đưa anh cái này.
- Cô có thể để trên bàn!
- Còn một điều nữa, tôi nghĩ ... bộ vest cậu ấy mặc rất đặc biệt. Anh nên gặp cô ấy.
- Cảm ơn cô.
Jiwon lên tiếng, anh nhìn thẳng vào mắt cô thư ký. Có điều gì đó kì lạ ẩn chứa bên trong đó, có lẽ .... do tập giấy này chăng? Anh khẽ chạm vào rồi cầm lên, một thứ cảm giác quen thuộc đột nhiên ập đến. Jiwon biết, chính là nó, tập tranh vẽ của anh. Vậy là ... Hanbin đã đến đây tìm anh sao? Đã đối xử với anh như thế sao còn lặn lội cả quãng đường xa xôi chỉ để đến Mĩ tìm anh? Jiwon không hiểu, anh thực sự không hiểu rốt cuộc trong đầu Hanbin đang nghĩ gì.
"Em yêu anh"
Nét bút thanh tú chạm ngay vào ánh mắt Jiwon khi anh vừa mở ra những bức tranh quen thuộc. Chẳng lẽ ... đó chính là lời đáp cho những tình cảm âm thầm anh luôn ghi lại cuối mỗi bức tranh? Jiwon đã vẽ những thứ như thế từ lâu lắm rồi, bởi anh luôn muốn ghi lại những kỉ niệm tuyệt vời và hạnh phúc nhất của cả hai, không phải bằng hình ảnh mà bằng chính cảm xúc này, những bức tranh chính tay anh vẽ, tình yêu của anh.
Jiwon chạy vụt ra ngoài, trên tay vẫn cầm chặt chúng. Anh biết trái tim mình hiện đang rất hỗn loạn, là xen lẫn giữa yêu thương và giận hờn. Nó tồn tại cả ký ức tươi đẹp lẫn đau thương nhưng anh không còn đủ bình tĩnh để kìm giữ trái tim mình lại nữa. Anh chỉ biết tình yêu này, cảm xúc này, anh đã đè nén quá lâu rồi, lâu đến mức anh gần như nghẹt thở. Anh không biết mọi chuyện rồi sẽ tiếp diễn ra sao nhưng ít ra, anh muốn nghe Hanbin nói, dù chỉ một lần.
Tiếng bước chân vội vã của Jiwon nhanh chóng vang khắp hành lang và cầu thang, anh đẩy cửa bước ra sân thượng. Một cơn gió nhẹ khẽ thổi qua mang theo hương hoa hồng nhẹ nhàng phảng phất từ đâu đó, anh biết không khí quen thuộc này. Hanbin đứng một mình, Jiwon thoáng ngạc nhiên khi thấy cậu lộng lẫy trong bộ vest trắng tinh xảo. Hoá ra, đây chính là điều mà cô thư ký bảo anh nên thấy. Một người cứng rắn như Hanbin, ngoài hành động, cậu chẳng biết diễn đạt bằng lời như thế nào.
- Anh đến rồi! - Hanbin nhìn Jiwon khẽ cười, cậu còn tưởng anh sẽ ghét mình đến mức không bao giờ muốn nhìn thấy cậu lần nào nữa. Đột nhiên, lòng cậu bình yên đến lạ.
- Em tìm anh?
- Vâng, em nghĩ anh đã đọc nó, bức thư gần cuối. - Hanbin lại cười, nụ cười ngâu thoang thoảng mùi hoa sữa, nụ cười đặc trưng của cậu, cũng là nụ cười mà Jiwon thích nhất, từ trước cho đến nay, vẫn vẹn nguyên như thế.
- Vậy ... bức thư em muốn trao tận tay anh đâu?
- Không có bức thư nào cả, vì em gửi thư, anh sẽ không trả lời.
- Em muốn gì?
- Trái tim anh! Có lẽ anh không biết Jiwon ah, em không muốn đánh mất nó lần nữa. Khi nhớ ra, em nhận thấy mọi thứ thật tồi tệ, nhất là chính em. Em muốn chạy thật nhanh đến và xin lỗi anh ngay lúc đó, nhưng em đã không làm như thế. Em quyết định tìm lại mình của ngày xưa, tìm lại Kim Hanbin mà trái tim anh luôn khao khát, không phải em lạnh nhạt ngày ấy.
Mỗi bức thư là từng bước của quá trình tìm lại chính mình. Em từng nghĩ, anh nhất định ghét em, liệu em có nên từ bỏ tình yêu này để ít ra, chúng ta còn là bạn hay không? Nhưng rồi em cũng biết, sẽ chẳng tồn tại tình bạn nào sau tình yêu và em sẽ chẳng bao giờ xoá được hình bóng đã quá đỗi thân quen của anh trong tâm trí mình. Em xin lỗi cho tất cả những gì đã qua dù em biết một lời nói chẳng thể làm nên gì cả. Nhưng Jiwon à, em không muốn vụt mất hạnh phúc lần nữa. Anh có chấp nhận lấy em không?
Hanbin vừa bày tỏ lòng mình rồi bước đến gần anh, tặng anh bó hoa thược dược mà cậu thích nhất cùng một chiếc hộp nhỏ với anh sáng lấp lánh bên trong. Tâm trạng Jiwon lúc này nhanh chóng đi từ cung bậc cảm xúc bày sang cung bậc cảm xúc khác. Anh không thể tin nổi vào mắt mình: Anh đang được cầu hôn sao?
Tuy rằng trái tim anh đập rất nhanh khi nghe Hanbin nói thế nhưng chuyện này ... có phải .... kì cục lắm không?
Hanbin rút nhẫn ra khỏi chiếc hộp, đưa nó đến trước mặt Jiwon rồi nở một nụ cười rạng rỡ
- Lấy em anh nhé?
- Em làm anh xấu hổ đấy, Hanbin ah!
- Vậy là ....
- Anh cũng không muốn tập ảnh cưới ba năm trước lại bị bỏ rơi như thế
- Anh đồng ý rồi sao?
- Anh yêu em!
Jiwon buông bó thược dược, một tay ôm siết lấy eo cậu, một tay ghì chặt khuôn mặt nhỏ bé mà anh ngày đêm mong nhớ. Môi chạm môi. Khoảng cách bao xa bây giờ chẳng còn tồn tại nữa. Chẳng biết bao lâu rồi, hai người không gần gũi nhau như thế này. Được ở trong vòng tay ấm áp của Jiwon, tim cậu đập nhanh đến lạ, không khí xung quanh bị nụ hôn nồng cháy giữa cậu và anh hút hết sạch trơn. Người đàn ông của cậu, dẫu thế nào bàn tay và lồng ngực vẫn luôn ấm áp như thế, luôn là nơi duy nhất đem lại cho cậu sự bình yên.
Em yêu anh, Jiwon!
__________
- Anh muốn em đền bù và sinh cho anh một đội bóng.
- Em là con trai đó Jiwon ah.
- Vậy thì chúng ta sẽ đi xin con, được không bé yêu của anh.
- Được, nhưng anh không được yêu thương con quá mà bỏ em.
- Anh yêu cả vợ lẫn con anh mà, dù sao thì anh chỉ cần mẹ đứa nhỏ là được
- Ai là vợ con anh chứ.
- Kim Hanbin là vợ anh aaaaaa.
HOÀN

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro