4 | Hy vọng sụp đổ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi cố hết sức chạy thật nhanh, không dám chậm đi dù chỉ một lát, men theo con đường lát sỏi rồi cứ thế cắm đầu mà chạy, chẳng biết đã chạy được bao lâu, cho đến khi tôi kiệt sức dừng lại thì trời đã bừng sáng, sau lưng tôi chẳng có một ai, tôi như trút hết được cơn đá đè nặng lòng, ngồi xuống nền đất lạnh thở hổn hển, bây giờ? Tôi phải đi về đâu đây? Đường về Việt Nam, tôi hoàn toàn không biết.

Rồi chợt tôi thấy từ xa một chiếc xe khách đang chạy đến, có thể nào là chuyến xe sẽ chở tôi về lại Việt Nam không nhỉ? Tôi vội dùng sức đứng dậy, vẫy vẫy tay ra hiệu gọi lớn, bằng thứ tiếng tôi học được ở đất Nhật này.

- Giúp với! Cho tôi lên xe được không?

Chiếc xe chạy chậm dần rồi dừng hẳn lại, là một phụ nữ bước xuống, bà ta cười rồi nhìn tôi hỏi.

- Có tiền không mà đòi lên xe?

Tôi chìa chiếc vòng vàng quý giá tôi đánh cắp từ lão già bẩn thỉu kia ra, mong rằng bà ta sẽ lượng tình giúp đỡ, hình như bà ta cũng động lòng thương xót với tôi ý, bà bảo.

- Ầy, vàng này bà mày không cần đâu, đã có người trả tiền cho bà để chở mày về rồi!

Tôi nghe lúc đầu thì mừng rỡ, nhưng rồi chợt chuyển sang sợ hãi khi thấy một bọn người hung hãn nhảy từ chiếc xe khách kia ra, bọn họ tóm lấy tôi, một tên bóp chặt tay khiến tôi không thể chống cự.

- Nhanh lên! Con này nghe bảo nó ranh lắm, bây chở về cho lão già đó lẹ đi, để ổng xử nó!

Tôi bị tống vào chiếc xe đau đớn, một tên to cao lấy ra chiếc khăn trắng bịt chặt vào miệng tôi, mắt tôi ứa nước, tôi cố giãy giụa nhưng không thành, mi mắt tôi nặng trĩu, tôi nghe loáng thoáng giọng ai nói thầm thì, rồi đội nhiên mọi thứ tối sầm lại.

Tôi chẳng ý thức được gì hết, cho đến khi tỉnh lại, mọi thứ xung quanh tôi thì thay đổi hẳn, không phải ở trên con đường lát sỏi, mà là ngay tại phòng kho của nhà lão, lão mặt hầm hầm hung dữ như một con hổ, tôi nghĩ lão đang cay cú vụ tôi trộm chiếc vòng vàng của lão đây mà, lão cầm khúc gỗ to dứ vào mặt tôi khiến người tôi run lên cầm cập.

- Mày muốn về Việt Nam đến thế ư? Trộm đồ của ông, còn dám bỏ trốn nữa, đúng là con ranh mà!

Tôi câm nín sợ hãi, nhìn lão kinh khủng quá, điệu này tôi bị khúc gỗ đấy đập vào đầu là nhẹ, lão kề khúc cây to tướng vào bàn tay tôi, lão gằn giọng.

- Này nhé! Cho mày biết đòn này ra sao để sau này coi mày còn dám bỏ trốn không nhá!

Tôi nhắm chặt mắt, lão giơ khúc gỗ to tướng lên cao như để lấy lực đánh, nhưng rồi cánh cửa bên ngoài bị phá tan, tôi ngước mắt lên, thấy Shade mồ hôi nhễ nhại đứng trước cửa, anh vội chắn trước tôi, giọng anh đanh thép, hành động mà tôi sẽ chẳng có can đảm để làm.

- Là tôi ép cô ấy trộm đồ rồi bỏ trốn, không liên quan đến Fine, ông muốn đánh muốn đấm thì nhằm vào tôi này!

Lão nghe như nổi cơn thịnh nộ, chân tay tôi run rẩy nép vào đằng sau, những tiếng vang vun vút của đòn roi chí mạng vang lên cứ lọt vào tai tôi, tôi sẽ chẳng bao giờ quên được ngày hôm ấy, anh nằm trên nền nhà lạnh ngắt, chịu những cú đánh trời giáng đến môi lưỡi tái nhợt, máu thấm vào vai áo ướt đẫm, lão thì không ngừng đay nghiến lẫn vung đòn.

- Cái đứa con hoang không biết tốt xấu này! Hôm nay tao cho mày biết thế nào là phải trái!

Tôi nhìn anh, ánh mắt chua xót tái tê, nước mắt tôi không ngừng trào ra, tôi thật tồi tệ mà, đã từng trách anh không thể bảo vệ tôi khỏi đòn roi cay nghiệt từ lão, nhưng chính mình cũng đã bảo vệ được anh đâu.

Tôi không dám bỏ trốn nữa, vì tôi sợ, nếu bị bắt lại thì anh sẽ phải chịu luyên lụy, từ bỏ ước mơ trở về Việt Nam, hôm đó tôi mệt mỏi, kiệt sức, nói nhỏ với anh dưới ánh lửa lập lòe trong đêm tối.

- Em không bỏ trốn nữa, từ nay... mình cứ chịu đựng sống với nhau như này đến cuối đời ... được không anh?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro