5 | Trót nợ người thương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh đưa ánh nhìn đau xót nhìn tôi,  rồi thinh lặng,  hai chúng tôi chẳng nói ai câu nào đến khi trời tờ mờ sáng. Anh cố gượng dậy trong khi vết thương nơi chân vẫn còn rướm máu.

- Em cố chịu đựng một thời gian nữa, ...  Được không?

Tôi chẳng biết lời nói của anh có  nghĩa gì, nhưng vẫn gật đầu đồng ý, anh bỏ đi, anh đi đâu tôi đều không biết, chỉ biết đến khi trời tối mịt anh mới trở về nhà, lúc ấy nhìn anh mệt mỏi kiệt quệ lắm, người anh đầy vết thương lớn nhỏ.

Đã có lúc tôi thắc mắc tra hỏi anh,  nhưng anh đều lảng đi việc khác, anh hay kĩ lưỡng xem xét coi trên tay tôi có chỗ nào bầm tím là anh đều vội vàng xoa thuốc hay băng bó những chỗ bị trầy, anh dịu dàng chu đáo có khi còn hơn chị Mưa nữa, có lúc tôi tự hỏi, tôi với anh là gì mà anh lại tốt với tôi thế?

Đêm giông bão định mệnh năm ấy, nhà lão già hung hăng kia bị lũ lụt tràn về, người trong nhà ai nấy đều tất bất chạy đôn chạy đáo đi cứu lũ, Shade vội lách qua khỏi đám người chen chúc, kéo tay tôi trốn thoát khỏi chiếc cổng sắt bao năm cầm giữ con chim bất hạnh trong lồng là tôi, giọng tôi run run, hỏi anh.

- Mình sẽ đi đâu hả anh?

- Về nhà của em.

Anh nói, với một giọng chắc nịch, trong đêm mưa rơi sấm chớp, anh dắt tôi lên một chiếc xe khách còn trống duy một chỗ, anh biết tôi sợ, liền trấn an.

- Không sao đâu em, chuyến xe này sẽ đưa em về thẳng Việt Nam, không phải bận tâm về thứ gì nữa, về đó rồi, em cố sống cho tốt, đừng nghe lời kẻ xấu dụ dỗ nữa, Fine nhé!

Anh nói với giọng khản đặc, tôi cảm thấy sóng mũi mình cũng cay xè theo, mắt tôi nhòe nước, anh dịu dàng lau đi dòng lệ đang trực trào ra.

- Nhanh lên em! Nếu không kẻo bọn chúng kéo đến...

Anh vội nâng người tôi bước lên xe, rồi dúi vào tay tôi một chiếc túi nhỏ với một chiếc kẹp tóc có điểm hoa hướng dương bằng nhựa xinh xắn, anh nhìn tôi mỉm cười rồi vẫy tay chào tạm biệt, khoảnh khắc chiếc xe đấy chuyển bánh, cảm xúc của tôi là gì tôi cũng chả rõ nữa, cổ họng tôi nghẹn ngào muốn bật khóc, tôi muốn về với anh hơn là về với chị Mưa yêu dấu, nhưng rồi anh lái xe lại quát lớn vào mặt tôi.

- Ngốc! Về đó lần nữa, lão ta có khi giận dữ đánh chết hắn. Với cả... hắn đi lên rừng chém lợn giúp cô được lên chiếc xe này về Việt Nam, cô bỏ đi như thế có đáng?

Tôi bỗng nhận ra, chẳng muốn về nữa, tôi không muốn anh bị đánh bán sống bán chết như ngày trước, tôi cũng không muốn làm phí đi những ngày anh đi làm sớm về tối mịt kiệt quệ để giúp tôi, tôi đưa mắt nhìn theo những cành anh đào xơ xác vào ngày mưa lạnh buốt, lòng thắt lại...

...

...

Ngày tôi về đến Việt Nam là vào một ngày nắng ấm áp, đường phố được trải đá khác với con đường đất đỏ xưa ngày nào, túp lều của tôi và chị Mưa vẫn ở đó, nhưng được trang hoàng hơn xưa, gặp tôi ngoài ngõ, chị cùng anh Đá Quý sấn đến ôm chặt tôi, chúng tôi ai cũng khóc nức nở, đúng là đã một năm dài rồi chúng tôi mới hội ngộ, ngày hôm ấy trời đẹp lạ thường, chúng tôi ngồi bên bờ sông, tôi kể lại cho chị Mưa và anh Đá Quý câu chuyện dài đằng đẳng ấy, đến đoạn về vị ân nhân cao thượng kia, tôi không kìm nỗi nghẹn ngào mà bật khóc, ...

Em nợ một người em trót thương...

Ở khung trời xanh thẳm bên đó...

Liệu anh còn nhớ con bé chịu ơn anh ngày nào?




~~ Tạm hết ~~





P/s: mình định sẽ viết dài hơn khi có ý tưởng, tạm kết OE nhé! Kết hơi bị nhảm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro