3 | Ý nghĩ trong đêm tối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã là hai tháng kể từ khi bị người đàn bà xa lạ bán cho lão già hung tợn kia, tôi phải chịu đủ những đòn roi đau đớn từ lão, đã rất nhiều ngày tôi bị bỏ đói đến kiệt quệ, may có Shade lén lút đem cơm cho tôi khi trời đã tối mò. Những lúc đó, tôi biết ơn anh tha thiết, nếu có ngày tôi trở về Việt Nam, chắc chắn sẽ làm gì đó trả lại...

- Hôm nay có thêm thịt gà nhé, à, thêm canh rau rong biển nữa, ráng ăn cho lại sức, ngày mai không biết sẽ còn chịu bao nhiêu đòn nữa...

Anh vừa nói vừa đẩy phần cơm đến chỗ tôi, tôi nhìn chỗ cơm, không kìm được thắc mắc.

- Nếu ngày nào cũng lén lấy đồ ăn của lão già đa nghi như thế thì dù cẩn thận đến cỡ nào cũng phải bị phát hiện chứ, này là phần cơm của anh đúng không?

Anh không trả lời, chỉ lặng lẽ lấy ôxi già xoa lên chỗ bàn tay bị trầy xước của tôi, cơn đau rát khiến mặt tôi nhăn nhó khó chịu, cứ như anh xót tôi ý, chân mày anh nhăn nhúm lại, anh bảo.

- Đau chút thôi, ráng chịu đi! Con gái mà mang sẹo đầy mình là xấu lắm!

- Hì, xấu thì xấu chứ, mặc kệ!

Tôi chu mỏ, kiểu nũng nịu thường ngày với chị Mưa ý, mỗi lần như thế chị đều chu mỏ rồi nũng nịu lại với tôi, anh thì không như thế, anh nhìn tôi rồi quay mặt đi nơi khác, má anh hây hây đỏ, y như kiểu chị Mưa gặp anh Đá Quý ngoài ngõ.

- Anh quên đem bông gòn rồi, để anh về phòng lấy rồi băng chỗ vết cắt này lại.

Anh nói rồi đi mất, tôi ngồi đó, ăn hết phần cơm anh mang tới, nhưng vẫn chưa thấy anh trở lại, tôi ngồi đợi thêm một lúc nữa, thì nghe thấy tiếng bước chân cộp cộp từ xa, chắc là anh rồi nhỉ? Tôi nghĩ, nhưng không, mùi hương từ người này khác với hương hoa Oải Hương Tím dìu dịu trên người, là ai đó?

- Dạo này mày làm việc vất vả quá nhỉ? Có muốn tao trả tiền lương cao cho mày không?

Là giọng sang sảng của lão già tồi tệ, tôi chợt nhớ đến khoản tiền học phí của chị Mưa, trả lời không suy nghĩ.

- Tui muốn!

Lão già bật cười ha hả, lão lại nói tiếp.

- Tao muốn mày làm gì mày cũng làm chứ?

- Tui sẽ làm tất, lau nhà lau cửa hay chặt cỏ tui cũng sẽ làm tất, miễn ông trả lương phù hợp cho tui là được!

Tôi quả quyết, lão cười, nụ cười này còn gian xảo hơn lần trước.

- Tao muốn mày, đến đây với tao.

Cho đến khi não tôi hiểu được ý nghĩa đen tối trong câu nói đó lão già tồi tệ đã lao vào người tôi, lão cứ ôm chặt tôi làm tôi cảm thấy thật khinh bỉ, hai tay tôi dùng sức đẩy người lão ra, còn chân thì đá loạn xạ, tôi hét lớn, mong cho ai đó nghe thấy sẽ đến giúp tôi.

- Tránh xa ra, lão chó già! Có ai ở đó không? Cứu với!!!!

- Không có ai giúp mày đâu! Có la cũng vô ích!

Lão nói, rồi một tay xé nát chiếc áo cũ kỉ của tôi, những cái hôn làm tôi thấy dơ bẩn vô cùng, cảm giác như môi lão ta dính phân vậy, quá thối nát!

Tôi cố dùng móng tay cào vào cổ lão, lão tát tôi một bạt tay đau điếng, lão bật cười bảo.

- Cào à? Chống đối à? Muốn có người tới cứu à? Vô vọng con ạ! Ở đây chẳng có một ai, mày mà còn tiếp tục chống đối, tao sẽ cho người bắt con chị mày về đây, thay thế mày!

Lời lẽ thô tục từ miệng lão làm tai tôi như sét đánh phải, tôi nhớ đến Mưa, cả người không dám chống cự nữa, tôi sợ, chị sẽ phải chịu cảnh nghiệt ngã như tôi lúc này, nước mắt đắng cay rơi xuống nền gạch trắng, ngay lúc tôi sắp mất đi thứ quan trọng nhất của người con gái, anh chợt xuất hiện, dùng thân gậy to đánh một phát thật mạnh vào gáy lão khiến lão ngất đi.

Tôi sợ hãi nép vào góc tường tối, nước mắt chảy dài chỉ thiếu tiếng nấc nghẹn, anh đưa áo khoác ngòai choàng vào người tôi, thấy tôi khóc chua xót, anh ôm tôi vào lòng, anh an ủi.

- Đừng khóc! Nín đi em! Không phải sợ nữa, có anh ở đây rồi...!

Có anh ở đây thì làm được gì? Anh có bảo vệ tôi khỏi những đòn roi đau đớn kia được không? Tôi đẩy mạnh anh ra, chạy vào phòng lão lấy chiếc vòng vàng quý giá của lão, rồi nhân lúc lão chưa tỉnh mà bỏ trốn, trong đêm tối, tôi cứ chạy mãi, chỉ mong sẽ bắt được một chuyến xe trở về Việt Nam.

Nơi đây làm tôi sợ hãi bởi bọn mình người đội lốt chó...

Tôi phải trốn khỏi nơi tăm tối đó...

Tôi phải về với Mưa...

Tôi cần chị...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro