2 | Đất khách quê người

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi nghe cô xinh đẹp mà nhiều người gọi là má mì bảo sẽ đưa tôi lên Sài Gòn giúp việc cho ông nào có tiền, đường từ quê tôi vào Sài Gòn hình như cũng chỉ mất vài tiếng, vậy mà chẳng biết sao, mỗi lần tôi thức dậy sau mỗi giấc ngủ dài trên xe thì vẫn chưa đến, tôi chẳng để ý đến, cho đến khi chiếc xe dừng lại, bà cô kia mạnh bạo đẩy tôi xuống mặt đường, lúc đó tôi mới nhận ra khung cảnh xung quanh khác hoàn toàn so với lời kể về Sài Gòn Việt Nam mà mấy cô bán thịt heo ngoài chợ thuờng nói.

Nơi đây có một cây anh đào to lớn phía trước một ngôi nhà bằng gỗ xinh đẹp, cửa ngôi nhà được thiết kế kiểu kéo khác với Việt Nam, nơi đây là đâu, tôi không biết.

- Cô ơi! Đây đâu phải là Sài Gòn mà cô nói!

- Mệt quá! Không phải Sài Gòn nhưng mày vẫn phải làm việc, cho ông ta...

Bà cô kia nhếch mép cười, chỉ tay về phía ông già to béo đằng sau tôi, tôi chẳng hiểu gì, có hỏi bà cô kia cũng chẳng trả lời, ông béo kia đưa cho người đàn bà đó một xấp tiền lớn, rồi bà ta phóng lên chiếc xe kia mà đi mất, bỏ lại tôi một mình ở đó với những nghiệt ngã đắng cay sắp phải trải.

- Bà ta bán mày cho tao rồi, mày là người giúp việc của nhà tao, làm gì có lương mà trả? Làm gì cho mày hai tuần về Việt Nam?

- Ông nói vậy là sao? Rõ ràng bà bảo tôi...

- Mày câm! Ai cho mày to tiếng với tao hả? Cút xuống bếp! Lau dọn không sạch đồng nghĩa ngày mai mày nhịn ăn!

Ông ta quát vào mặt tôi bằng thứ tiếng Việt Nam còn mang âm điệu Nhật, rồi ông dùng gậy, đánh vào chân tôi bầm tím, đó đã là gì với những tháng ngày sau này?

Tôi phải làm không công từ tờ mờ sáng đến sập tối, mỗi lần ông ta nóng giận điều gì thì lại giáng xuống người tôi những vết gậy hằn hộc đến bật máu, những cái tát trời giáng đến điếng người, những vết xước trên đôi bàn tay do đế giày gỗ ông ta cố chà đạp...

Có những lúc tôi bật khóc, rồi lại cố câm nín vì biết đòn nghiệt sẽ đau hơn, tôi nhớ Mưa, nhớ chị tha thiết, giá mà tôi có thể gặp lại chị một lần, nhưng điều đó là không thể, dưới ánh đèn lò mò, tôi lén lút viết lên vài dòng chữ dưới gạch đất...

"Mưa ơi! Em mệt mỏi quá! Em muốn về! Em nhớ Mưa, nhớ Mưa nhiều lắm, Mưa ở lại sao rồi? Sống có tốt không?"

Nước mắt tôi lại chảy, như không thể kìm nén được nữa, nước mắt mặn chát rơi xuống mu bàn tay lốm đốm vết cắt nhầy nát mà rát đến tái tê, nơi này lạnh quá! Mệt mỏi quá! Tôi tự hỏi, ngày mai những trận đòn sẽ ra sao nữa đây? Khi mà cả người tôi nơi đâu cũng có sẹo chằng chịt và những vết bầm tím sâu hoắm.

Chợt tôi nghe có tiếng bước chân, tôi sợ hãi núp sau đống củi đã bốc mùi ẩm mốc, không phải là lão già vô nhân tâm đó, là con trai lão, anh ta có mái tóc lẫn màu mắt tím buồn vô độ, và bây giờ anh ta đang làm gì? Lén đem cơm đến cho tôi sao? Tôi quay mặt về hướng khác, không muốn chạm vào, vì sợ sẽ bị bẩn tay bởi những thứ mà con trai lão già độc địa kia mang tới.

- Ăn đi, anh không phải là con ruột của lão ta... và... không ăn sẽ chết đó, bộ em không muốn sống đến ngày gặp lại Mưa của em sao?

Chẳng hiểu ý nghĩ của lời anh ta nói, nhưng để sống đến ngày gặp lại Mưa, tôi đành nuốt khô những món ăn anh ta đem tới, chỉ cảm nhận được mỗi vị đắng nơi đầu môi.

"Ở Việt Nam tên em là gì nhỉ?"

"Khỏe"

"Là Khỏe á? Ở đây gọi vậy thì không hợp cho lắm! Hay anh gọi em là Fine nhé!"

"Anh gọi tui là Fine, vậy tui phải gọi anh là gì?"

"Hi, chịu nói nhiều với anh rồi hả? Vậy cứ gọi anh là Shade, anh tên Shade"

Tôi cười, hình như ở đây vẫn còn người tốt...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro