1 | Chuyến xe định mệnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi là người Việt Nam, tôi khác các bạn trẻ cùng tuổi bởi mái tóc sinh ra đã có màu hồng rực, chắc vì sự khác lạ đó mà ngay từ nhỏ tôi đã là một cô nhi không cha không mẹ, may mắn được chị Mưa nhận về nuôi, chị đặt tên tôi là Khỏe, bởi vì tôi sinh ra đã rất cường tráng đầy sức sống. Hai chị em tôi sống cùng nhau trong một túp lều cũ nát cạnh bờ sông, ngày ngày ra vườn cuốc đất trồng khoai rồi đem ra chợ bán, cứ thế sống qua ngày,

Một hôm trời nắng đẹp, chị Mưa chợt bày tỏ ý định muốn đi học ở trường làng, chị nói với tôi sau này chị muốn trở thành cô giáo dạy cho các em nhỏ, học phí ở trường làng không cao lắm, nhưng đối với chúng tôi ngày đó là một trăn trở lớn, nhưng chị Mưa muốn đi học như thế, tôi làm sao phản đối được đây? Tôi cười, bảo chị cứ đến đó đăng kí học, phần tiền học phí để tôi lo.

Ngày đó tôi suy nghĩ nhiều, ngồi ngoài chợ bán khoai mà trong đầu cứ nghĩ về chuyện tiền bạc, một ngày trung bình chỉ bán được hai ký khoai, đồng nghĩa được mười lăm nghìn đồng, tiền học phí mỗi học kì là sáu trăm, đào đâu ra số tiền đó chứ? Rồi bất chợt một cô xinh đẹp đi ngang qua, cô nhìn tôi chằm chằm rồi hỏi.

- Con đang cần tiền có đúng không nè! Bên cô có một mối hời lắm, có muốn cô giúp cho không? Này nhé! con qua bển làm có chỗ ăn chổ ngủ tiện nghi nha, lương một tháng mười triệu, lúc đó tiền đổ về như nước, không còn lo lắng như này nữa!

Cô lúc đó quảng cáo hoành tráng lắm, làm tôi nghe mừng rỡ gật đầu đồng ý nhanh như cắt, với điều kiện cách hai tuần thì cho tôi về Việt Nam thăm chị một lần, sáng tờ mờ hôm sau buộc phải khởi hành sớm, lúc đó trời tối om, chị Mưa đội chiếc non nâu sậm cũ kĩ lên đầu tôi, mắt chị đỏ hoe, chị nhỏ nhẹ căn dặn.

- Qua bên đó rồi, gắng ăn no ngủ kĩ mạnh khỏe nha em, nếu làm không được thì bỏ hết, về đây chị nuôi, chị không đòi đi học nữa!

Nghe chị nói mà mắt tôi rưng rưng, tôi không muốn rời xa chị chút nào hết, nhưng còn ước mơ của chị? Phải làm sao? Tôi giơ tay lau nước mắt cho chị, trách chị bằng giọng nũng nịu.

- Người ta đi có hai tuần là về, chị khóc gì như mưa thế? Khóc rồi sưng hết hai con mắt! Rồi xấu thì sao? Ở lại đây chị phải mạnh khỏe đó, khi em về, chị mà sụt đi cân nào là chết với em!

Tôi nói, rồi quay lưng đi mất, tôi sợ nếu ở đây lâu hơn nữa thì mình sẽ bật khóc nức nở, chị Mưa đứng cạnh túp lều, nói lớn vọng ra tôi.

- Nhớ nha em! Nếu không muốn làm nữa thì hãy bỏ hết, về đây với chị, chị đào khoai đi bán lấy tiền nuôi em!

Tôi khẽ quay lại nhìn chị, cố nặn ra nụ cười tươi tắn, rồi nhanh chóng bị cô kia thối thúc bước lên xe, chuyến xe định mệnh làm cuộc đời tôi rẽ đi một hướng khác, chắc chị Mưa không biết, dù sau này tôi không muốn làm nữa ... thì cũng chẳng thể trở về được...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro