Chương 5 - Hoàn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Tường, anh đi chậm thôi. Nào, cẩn thận"

Trí Tường say đến mê man. Anh tìm đến rượu, muốn bản thân chìm vào say sưa để gạt bỏ hình ảnh cô và Tần Huy ra khỏi đầu.

Nhã Tuyết gắng gượng đỡ anh, thân hình mảnh mai loạng choạng trên đôi giày cao gót.

Cô đỡ anh nằm xuống. Trí Tường vật ra giường. Cô đặt túi xách qua một bên, cởi giày cho anh, nhúng khăn ướt lau khắp mặt. Ánh mắt si mê dán lên vóc người nam tính rắn chắc.

Người đàn ông này, cô nhất định phải có.

Cô bắt đầu đưa tay cởi quần áo anh, trèo lên giường. Bàn tay không an phận mơn trớn làn da màu lúa mạch trơn bóng, sờ nắn cơ ngực rắn rỏi. Cô ghé miệng vào tai anh thì thầm.

"Tường! Em yêu anh"

Trí Tường mơ hồ, không biết mình đang ở đâu. Chỉ nghe được tiếng nói của Đồng Đồng
thoảng bên tai. Cô ấy đang ở bên anh sao?

"Đồng Đồng! Đồng Đồng!"

Trí Tường gấp gáp, tóm chặt lấy bàn tay đang vuốt ve anh, mắt vẫn không thể mở.

Cơ thể Nhã Tuyết cứng ngắc, hai chữ Đồng Đồng như chiếc búa nện vào lòng cô. Đau đớn, ghen tuông tràn lan.

Ngay cả khi say người anh nhớ đến vẫn là cô ta. Đời này nhất định cô hận Đồng Đồng đến tận xương tuỷ.

Nhã Tuyết cắn răng, nuốt hết cảm xúc xuống đáy lòng. Tiếp tục ghé vào anh thủ thỉ.

"Em yêu anh, rất yêu anh. Tường!"

Mắt cô đã nhuốm màu dục vọng, hơi thở nóng rực phả vào mặt anh.

Nghe cô nói, máu trong người anh sôi lên, anh cố gắng mở mắt, là Đồng Đồng, cô ấy đang ở ngay đây. Đồng Đồng của anh.

"Anh cũng yêu em, Đồng Đồng, anh yêu em, anh yêu em"

Trí Tường ôm chặt lấy cô, lật người đè cô xuống giường, phủ cả thân mình lên, môi hạ xuống hôn ngấu nghiến, động tác vội vàng, tham lam. Tình cảm dồn nén bao nhiêu năm, anh bộc phát qua hành động.

Anh say mê gặm cắn khắp người cô, nụ hôn trượt từ môi xuống cổ, lướt qua hai bên cắn nhẹ. Hơi thở dồn dập hổn hển, anh liên tục gọi tên cô.

"Đồng Đồng, Đồng Đồng"

Nhã Tuyết đã bị dục vọng khơi mào, không còn lý trí để so đo anh đang nghĩ đến ai, chỉ cần biết anh là người cô muốn, anh nhất định sẽ là của cô. Cô thở dốc rên rỉ, hoà vào tiết tấu của anh.

Âm thanh đó lọt vào tai anh như lời mời gọi, cổ vũ. Trí Tường lạc vào mê trận, anh đưa tay lột chiếc váy ôm sát của cô ra, kích động, run rẩy.

Toàn thân Nhã Tuyết loã lồ trước mặt, anh vục mặt vào hai khối đầy đặn trước ngực cô gặm nhấm, cắn mút, hai tay không an phận xoa cặp mông căng mọng.

Trí Tường áp mũi vào da thịt cô hít sâu. Một cảm giác xa lạ không thân thuộc khiến anh khẽ nhăn mi. Không phải là hương thơm thanh nhã, tinh khiết tự nhiên trong trí nhớ

Mùi thơm trên cơ thể Đồng Đồng là thứ mà anh thích nhất, dù cho bao nhiêu năm, anh vẫn không thể quên được cảm giác thanh khiết, nhẹ nhõm khi đứng gần cô, được hít vào hương vị thoang thoảng đó.

Trí Tường lắc đầu vài cái, anh cố căng mắt nhìn cho rõ, người trước mắt là ai. Trăm thứ hình ảnh lộn xộn xen vào nhau, khuôn mặt Đồng Đồng trở nên mơ hồ không rõ nét rồi tan biến. Anh hoảng hốt kêu tên cô.

"Đồng Đồng"

Trí Tường đưa tay ra níu với, nhắm chặt mắt che đi đau xót, anh cứ thế chìm vào giấc ngủ, cần quên hiện thực tàn nhẫn này, cô thực sự không ở đây. Không bên anh.

Hành động đột ngột của anh khiến Nhã Tuyết hụt hẫng. Tổn thương, tức giận cuồn cuộn. Anh cứ thế mà ngủ, mặc cô đau khổ chìm đắm, nước mắt rơi xuống. Ánh mắt dần dần nổi lên tàn nhẫn.

Cô bước xuống giường, nhìn chiếc điện thoại của anh đặt trên bàn, môi cô nở nụ cười quỷ dị.

"Tường, anh đã đối xử với em như vậy, đừng trách em"
___________________

Đồng Đồng ngủ rất say, ánh nắng chiếu qua cửa sổ làm cô tỉnh ngủ, vươn vai ngáp dài, cô với điện thoại ở đầu giường xem giờ.

Màn hình hiện tin nhắn của Trí Tường từ đêm qua gửi đến, cô nhăn mi.

"Có việc gì gấp sao?"

[ Bản kế hoạch trưng bày sản phẩm quý III, mang đến nhà riêng cho tôi, càng sớm càng tốt]

Nội dung tin nhắn có vẻ quan trọng, Đồng Đồng cuống quít rời giường. Vệ sinh qua loa rồi chạy đi.

Tần Huy vừa mới đậu xe trước cổng.

"Đồng Đồng, em đi đâu vậy"

Anh vội xuống xe tiến lại gần cô.

"Tần Huy, sao hôm nay anh đến sớm thế?"

"Anh đến đưa em đi cafe, rồi chúng ta đi dạo luôn. Em định đi đâu?

"À, em mang tài liệu cho sếp"

Nghe cô nói đến Trí Tường, lòng anh trùng xuống.

"Hôm nay chủ nhật, em vẫn không được nghỉ sao?"

Nghe anh hỏi, cô dè dặt, sợ anh hiểu lầm.

"Chắc có việc quan trọng cần đến bản kế hoạch, sếp bảo em mang đến nhà cho anh ấy"

"Để anh đưa em đi"

Tần Huy đề nghị, anh không muốn cô một mình đến nhà riêng gặp hắn. Mối quan hệ giữa họ không đơn thuần. Anh là bạn trai của cô, anh có quyền được can thiệp vào những chuyện như vậy.

"Được ạ"

Đồng Đồng đang vội nên đồng ý.
____________________

"Tần Huy, anh đợi ngoài này, em vào rồi ra ngay"

Cô nhanh tay cởi dây bảo hiểm, nói với anh.

"Được, em vào đi"

Đồng Đồng đưa tay gõ cửa, vừa chạm cửa đã tự động mở ra.

Cô bước vào, đập vào mắt cô là đôi giày
cao gót của Nhã Tuyết đã đi ngày hôm qua, quần áo của hai người rải rác từ phòng khách đến phòng ngủ, cửa phòng ngủ còn
khép hờ.

Trong giây lát, tim cô như bị khoét mất một góc. Anh cố tình gọi cô đến chỉ để xem cảnh này sao? Tại sao? Anh có nhất thiết phải làm như vậy không.

Cô đã từ bỏ anh, quyết tâm không chạm vào cuộc sống của hai người rồi, tại sao anh còn cố tình dằn vặt, đả kích. Cô có lỗi gì với anh?

Hai chân Đồng Đồng run rẩy. Trái tim đau nhức, cô cắn môi, ngăn nước mắt trào ra, cổ họng nghẹn đắng. Cô cứ đứng đó, hồi lâu không thể nhúc nhích.

"Đồng Đồng, em đến khi nào vậy? Có chuyện gì mà sáng sớm đã đến đây thế?"

Nhã Tuyết bước ra từ trong nhà tắm, thấy Đồng Đồng. Cô ngạc nhiên, nghi hoặc hỏi. Vẻ mặt thân thiện còn có chút ngây thơ.

Trên người cô chỉ quấn một chiếc khăn tắm ngang thân, phía trên ngực và hai chân để lộ ra ngoài, lộ ra những dấu hôn xanh tím chằng chịt.

Đồng Đồng đau xót như bị ai chọc mù hai mắt, trân trân nhìn cô ta. Nhã Tuyết theo ánh mắt Đồng Đồng nhìn lại cơ thể mình, cô lập tức tỏ ra ngại ngùng e thẹn, trốn tránh, kéo chiếc khăn tắm làm bộ che đi dấu vết ám muội trên người mình.

Hình ảnh này, không cần hỏi cũng hiểu gì xảy ra. Đầu óc Đồng Đồng choáng váng quay cuồng, cô cảm thấy mình sắp hít thở không thông.

Cô bấm chặt tay, gắng gượng che giấu đau đớn trong lòng.

"Em đến đưa tài liệu, phiền giám đốc Lâm cầm giúp"

Nói xong cô xoay người chạy vụt đi, không muốn ở lại đó thêm một giây nào hết.

Tần Huy thấy cô chạy ra, bộ dáng chao đảo xắp ngã, anh vội lao đến đỡ cô, nhìn khuôn mặt đầy nước mắt của cô, tim anh nhói lên.

"Đồng Đồng, em sao vây? Chuyện gì xảy ra"

Anh luống cuống lau nước mắt cho cô, lo lắng hỏi.

Đồng Đồng không đáp, liên tục lắc đầu. Tần Huy thấy vậy không tiếp tục tra hỏi, anh nhẹ ôm cô vào lòng, vỗ lưng cô an ủi.

Nhìn về phía biệt thự của Trí Tường. Ánh mắt anh vô cùng tức giận. Lại là hắn, tên khốn đó ngoài biết làm cô đau lòng thì còn làm được gì. Không cần biết cô yêu anh ta thế nào, chỉ cần hắn làm cô tổn thương. Anh nhất định sẽ không tha thứ cho hắn, anh quyết định sẽ không buông tay cô ra.

"Đồng Đồng, chúng ta đừng đứng đây nữa, anh đưa em đi"

Anh nói khẽ, mở cửa xe đỡ cô vào. Đồng
Đồng ngoan ngoãn theo anh, tâm trạng tồi tệ.
____________________

Trí Tường cảm thấy cổ họng đau rát, cơn khát nước khiến miệng anh khô khan đắng ngắt.

Mở mắt thấy mình nằm trong phòng ngủ. Anh day day huyệt thái dương, nhớ lại chuyện hôm qua. Anh đi uống rượu trong Bar, sau đó Nhã Tuyết đưa anh về.

"Anh tỉnh rồi à?"

Tiếng Nhã Tuyết bên cạnh làm anh giật mình. Nhìn sang thấy cô đang trong tư thế chỉ quấn một chiếc khăn tắm, anh hoảng hốt nhìn lại
thân thể mình. Lúc này mới nhận ra trên người không một mảnh vải, chỉ đắp chăn.

Cảm giác khủng hoảng ập đến, anh và cô ta đã xảy ra chuyện đó sao?

"Chuyện gì đã xảy ra?"

Anh lớn giọng, ánh mắt hoang mang cực độ.

"Tường! Em...hôm qua anh say quá, em...sẽ không trách anh"

Nhã Tuyết cúi đầu uỷ khuất.

Những lời cô nói như tiếng sét rạch ngang tim anh. Anh có thể hồ đồ như vậy sao? Như vậy giữa họ thực sự xảy ra loại quan hệ đó. Không thể nào, người anh muốn không phải cô ta.

"Lời cô nói là thật?"

Anh gấp gáp nghi hoặc, thâm tâm đã muốn bác bỏ sự thật này.

Nhã Tuyết tức giận, ánh mắt đau đớn. Cô gào lên.

"Tường, anh nói vậy nghĩa là sao? Cái gì mà thật hay không thật"

Trí Tường tâm hoảng ý loạn, anh nhắm mắt, muốn bưng tai để không phải nghe thêm điều gì, anh không thể nhìn thẳng vào cô ta.

"Cô đi ra ngoài, tôi muốn yên tĩnh"

"Tường! Tại sao..?"

"Ra ngoài!"

Anh không kiên nhẫn hét lớn.

Nhã Tuyết hậm hực ném chiếc gối lên giường bước ra khỏi phòng. Anh lao ngay vào nhà tắm, vặn vòi cho nước xối thẳng từ đỉnh đầu xuống, gục đầu vào tường.

Anh muốn xoá bỏ ý nghĩ đã phát sinh quan hệ với Nhã Tuyết ra khỏi đầu. Tại sao người đó lại là cô mà không phải người anh yêu? Anh đã làm gì thế này.

Bước ra phòng khách, anh muốn nói chuyện nghiêm túc với Nhã Tuyết một lần về chuyện này. Anh không thể đáp lại tình cảm của cô, anh không yêu cô, nên sẽ không vì bất cứ lý do gì miễn cưỡng.

Trí Tường ngồi xuống ghế, nhìn thẳng vào mắt cô.

"Nhã Tuyết, anh xin lỗi em về chuyện tối qua, nhưng giữa chúng ta không thể, em có thể muốn anh làm bất cứ chuyện gì cũng được, ngoại trừ việc này"

Bỗng cảm thấy bản thân mình có chút hèn hạ. Nhưng anh thật sự không thể yêu ai khác ngoài Đồng Đồng, anh chấp nhận làm kẻ khốn nạn.

"Tại sao?"

Nghe anh thẳng thắn, Nhã Tuyết nhảy dựng lên, nhìn anh đăm đăm, ánh mắt muốn xuyên thấu nội tâm anh, để nhìn xem anh có thực sự không dành một góc nào cho cô hay không?

"Tường! Tại sao? Tại sao không thể là em? Em có gì không tốt?"

Giọng cô run rẩy, kích động khóc nức nở,
ngay cả khi anh hiểu lầm là chuyện đã xảy ra, anh vẫn không cho cô một cơ hội. Vậy những việc cô làm còn có ý nghĩa gi. Cô thật sự không cam lòng.

Nhã Tuyết lã chã rơi nước mắt, tim cô co thắt lại. Đau đớn trong tâm cô là thật, vì cô thật sự yêu anh. Cô đợi anh hết cả thanh xuân, đổi lại là anh luôn dõi mắt theo một hình bóng khác. Cô có thể không đau sao?

Cô nhào đến đấm vào ngực anh túi bụi, ấm ức, tức tưởi như muốn vỡ đê.

"Anh nói đi, tại sao? Tại sao?"

Trí Tường giữ tay cô lại, đẩy cô ra.

"Lâm Nhã Tuyết, em vẫn không hiểu ra sao? Tại sao ư? Tại vì anh KHÔNG YÊU EM, em hiểu không?"

Anh hét lên, nhấn mạnh chữ không yêu để cho cô hiểu, quay lưng lại phía cô, thở dài bất lực.

Nhã Tuyết vô lực ngồi xụp xuống đất, gào khóc chán chê lại cười đến thê lương, tiếng cười đầy chua chat.

"Không yêu em? Anh không yêu em rồi sao? Cô ta sẽ lại yêu anh ư? Anh nhầm rồi. Tường của em ạ. Hahaha, hahaha!!"

Nhã Tuyết điên cuồng gào lên. Ánh mắt đã muốn dại ra, cô vì tình yêu này đã bỏ ra quá nhiều, vứt đi cả tự trọng. Đổi lại vẫn mãi là sự lạnh nhạt của anh.

"Em nói vậy là ý gì?"

Anh nghi hoặc quay lại nhìn cô.

"Ý gì ư? Nói cho anh biết, cô ta đã thấy rồi, cô người yêu bé bỏng của anh đã thấy chúng ta ngủ với nhau rồi đấy"

Cô hả hê dở giọng, cầm bản kế hoạch trưng bày sản phẩm Đồng Đồng mang đến ném thẳng vào người anh.

Trí Tường hoảng hốt, tim chững lại mấy giây. Cô ấy đến đây ư? Anh run rẩy cúi xuống nhặt xấp giấy lên. Ánh mắt rơi vào hoang mang, sợ hãi.

Nhìn anh, tâm Nhã Tuyết cuồn cuộn đau thương. Cô cười lớn, ánh mắt chất chứa tuyệt vọng.

"Anh nghĩ thử xem, cô ta sẽ thế nào, chắc sẽ rất vui đi, haha, hahaha"

Trí Tường hỗn loạn, không còn nghe được cô ta nói gì. Tâm trí của anh đã bay đến tận đâu.

Trong đầu anh chỉ có một suy nghĩ duy nhất là phải đi tìm cô giải thích, nếu không, anh sẽ vĩnh viễn mất đi cơ hội.

Anh vứt tập giấy xuống, lao ra khỏi nhà. Nhã Tuyết vội nhào đến ôm chặt anh

"Tường, anh đi đâu, em không cho anh đi. Đừng bỏ em, Tường!"

"Buông ra!"

Anh cứng rắn gỡ tay cô, chạy đi.

Nhã Tuyết nằm úp xuống sàn nhà lạnh lẽo, khóc đến tim nguội lạnh. cô thật sự mất anh. Tất cả là tại cô ta. Nhã Tuyết chậm rãi gượng dậy, tiến đến phòng khách, cô rút một bông hoa hồng trong bình hoa đặt trên bàn, dùng lực bóp nát.

"Đồng Đồng, là cô bức tôi"

Cô gằn từng chữ, ánh mắt độc ác.
______________________

Tần Huy chở Đồng Đồng đến một hồ cá lớn ở ngoại thành, trước đây cô dẫn anh đến một vài lần. Hai người đứng trên cầu, lẳng lặng nhìn mặt hồ.

Anh không hỏi cô bất cứ điều gì, có lẽ cô muốn im lặng suy nghĩ.

"Tần Huy, anh có yêu em không?"

Cô bỗng lên tiếng. Anh sửng sốt. Yêu cô? Tất nhiên là anh yêu cô, so với mọi thứ trên thế gian này, anh không do dự lựa chọn cô đầu tiên.

"Anh yêu em, Đồng Đồng!"

Anh không hỏi lý do, chỉ nhìn thẳng vào cô, chân thành đáp.

"Chúng ta kết hôn đi!"

Đồng Đồng xoay người đối diện anh,đề nghị.

Trái tim Tần Huy tích tắc nhảy lên. Anh sợ mình nghe nhầm. Anh mở to mắt nhìn cô

"Đồng Đồng?"

"Anh không nghe nhầm đâu. Tần Huy, anh có muốn cưới em không?"

Cô trả lời, cho anh đáp án mà anh đang nghi hoặc.

Mắt anh sáng rực. Tim đập dồn dập loạn nhịp. Hạnh phúc quá bất ngờ khiến anh run rẩy, không biết phải nói gì.

Kết hôn với cô là việc ngay cả trong mơ anh cũng nghĩ đến. Anh vui sướng ôm chầm lấy cô

"Đồng Đồng, em nói thật ư? Chúng ta có thể kết hôn?"

Anh hỏi, gấp gáp như sợ đây chỉ là giấc mơ, hai tay ôm cô vô thức siết chặt.

"Thật"

Cô ngắn gọn đáp, dựa sát vào anh, cô nghe rõ trống ngực anh đập mạnh mẽ, cô vừa cảm động, vừa đau xót. Cô biết anh đang rất vui sướng.

"Đồng Đồng, cảm ơn em, cảm ơn em. Anh nhất định sẽ trân trọng em, nhất định sẽ yêu em đến hết đời"

Anh xúc động, khoé mắt ươn ướt, ôm chặt lấy cô tuyên thệ. Người con gái này, anh sẽ dùng cả đời để yêu thương cô.

Anh biết hôm nay cô đưa ra quyết định đột ngột như vậy có lẽ là do hắn, anh không bận tâm. Chỉ cần được ở bên cô, anh chấp nhận, chính anh cũng không có ý định buông tay cô ra.

Đồng Đồng lặng lẽ dựa vào anh. Vòm ngực anh rất rộng lớn, ấm áp. Cô nhắm mắt lại, cảm giác an toàn khiến tim cô bình an trở lại.

Tần Huy gỡ tay cô ra, anh móc trong túi áo ngực chiếc nhẫn anh đã để dành cầu hôn cô. Từ ngày đó, anh luôn mang theo nó, chờ cơ hội đến sẽ đeo vào tay cô.

Nhìn chiếc nhẫn tinh xảo sáng bóng trên tay, lòng cô xúc động, lại có chút mất mát. Vậy là cô đã thật sự buông bỏ Trí Tường. Cô sẽ trân trọng Tần Huy, yêu thương anh thật tốt.

"Tần Huy, cảm ơn anh"

Cô nhìn anh, nói lời chân thành tận đáy lòng.

Anh nhìn cô say đắm, nhẹ nhàng cúi đầu, hôn lên môi cô. Đồng Đồng khẽ nhắm mắt, tiếp nhận anh.

Trí Tường chạy xe lòng vòng khắp thành phố, không tìm được cô. Trong đầu anh nghĩ đến một nơi, ngày trước anh và cô hay đến đó chăn cá. Anh nhấn ga phóng một mạch tới đó.

Trên cầu, hình ảnh đôi nam nữ đang ôm
hôn nhiệt tình như con dao đâm vào ngực anh.

Kia chẳng phải cô sao? Anh tại sao lại nghĩ đến việc sẽ tìm cô mà giải thích, vốn dĩ trong mắt cô anh đâu là gì, nghĩ mình đã cùng với Nhã Tuyết, tự bản thân anh cảm giác tội lỗi, suy nghĩ đầu tiên là chạy đi gặp cô để phải chứng kiến cảnh này.

Trí Tường chết trân nhìn họ, mặc cho trái tim đang nhỏ từng giọt máu. Thật buồn cười làm sao? Anh rốt cuộc đang làm cái gì vậy?

Anh nhắm mắt, chôn cất nỗi thống khổ, cứng rắn cưỡng ép chính mình lái xe bỏ đi, ánh mắt vô hồn.

Anh mệt nhọc lê đôi chân đã run rẩy. Bước vào căn biệt thự rộng lớn, trống trải. Nằm vật ra ghế.

Ngôi nhà này, trước khi về nước anh đã cho người thiết kế, một tông màu trắng chủ đạo, màu mà cô thích. Quanh vườn trồng đầy hoa lưu ly, cũng là hoa mà cô thích. Tất cả ý tưởng đều dựa trên sở thích của cô, cô có biết không?

Giờ đây, anh một mình ngồi đó, trống trải, cô đơn.

Cô đã có hạnh phúc của mình. Còn hạnh phúc của anh, vừa hay làm rơi mất.

Anh nhắm mắt lại, khoé mắt không tự giác chảy ra một dòng nước âm ấm.
______________________

Mọi kế hoạch cho đám cưới, Tần Huy tìm hiểu chuẩn bị rất tỉ mỉ. Từng bước đều hỏi ý kiến của Đồng Đồng và cho cô quyền quyết định.

Mấy ngày nay, anh luôn chìm trong hạnh phúc, quên cả ăn ngủ.

Thấy anh như vậy, trong lòng cô cũng cảm thấy ấm áp, nhiệt tình góp ý với kế hoạch đám cưới
________________________

Tin cô chuẩn bị kết hôn khiến cả công ty nháo nhào, xúm lại trêu chọc. Đồng Đồng chỉ tủm tỉm cười cho qua chuyện.

Bước vào phòng làm việc, một đôi tay rắn chắc bất ngờ kéo cô lại ôm chặt. Đồng Đồng hoảng hốt đẩy anh ra.

Trí Tường tức giận dùng sức đẩy cô ngã xuống bàn làm việc, anh quét ngang gạt hết đồ đạc trên đó xuống đất.

"Có thật không? Em sẽ kết hôn với hắn ta? Là thật?"

Anh gằn giọng, hai mắt đỏ lên đầy tia máu. Lòng cô nhói lên, ẩn ẩn đau đớn. Giữa họ đã đi đến bước đường này.

"Đúng vậy?"

Cô nhắm mắt lại, trả lời anh, lảng tránh phải nhìn vào đôi mắt bi thương đó.

"Tại sao?"

Giọng anh run rẩy. Trái tim trong lồng ngực co thắt như muốn vỡ tan ra. Tại sao cô có thể bình thản như vậy, đây là điều mà cô muốn sao?

"Tại sao?Anh còn hỏi em câu đó? Tại sao anh có thể yêu người khác còn em thì không?

Đồng Đồng gắt lên, nước mắt đã bắt đầu chảy.

"Người tôi yêu là em, em có hiểu không?"

Anh ốp cả hai bàn tay vào má cô giữ thật chặt. Ánh mắt thành khẩn, gằn từng chữ.

Lòng cô trào sóng mãnh liệt, cảm giác hạnh phúc lẫn đau khổ thi nhau chèn ép.

Anh yêu cô. Yêu cô mà bao nhiêu năm cô không hề biết.

Yêu cô mà lại sẵn sàng vứt bỏ cô đi Mỹ đến tận hai năm.

Yêu cô nhưng trước mặt cô lại giới thiệu người con gái khác là bạn gái, trước mắt
mặt cô ôm ấp, dây dưa.

Tình yêu của anh cô không dám nhận. Tình yêu của cô, cô cũng buông bỏ rồi.

Cô không thể bỏ rơi Tần Huy. Cô nợ anh quá nhiều. Còn Nhã Tuyết, cô ấy cũng yêu anh.

Cô nhắm mắt che đi đau đớn, xót xa. Cứng rắn mở miệng.

"Xin lỗi anh"

Lời xin lỗi đó như xát muối vào lòng anh. Trí Tường cảm thấy cả bầu trời sụp xuống đầu mình. Anh không thể mất cô.

"Tôi bỏ lỡ em hai năm, nhưng đã yêu em hết cả thanh xuân. Thậm chí sau này, tôi dự định tiếp tục cả đời yêu em. Như vậy, tôi vẫn không có tư cách để bên em?

Anh run run hỏi cô, giọng nói nghẹn ngào, có chút van nài, cầu xin. Đến giờ phút này, anh không cần tự trọng, sĩ diện để làm gì. Anh chỉ cần cô.

Đồng Đồng nghe được tiếng lòng mình vỡ vụn. Cô rất muốn nói với anh. Cô cũng yêu anh, cũng muốn hết đời ở bên anh. Nhưng cô không thể, còn Tần Huy. Cô phải chịu trách nhiệm với tình yêu của anh ấy.

Cô lựa chọn im lặng, không trả lời anh. Sự im lặng đó xem như lời giải đáp tốt nhất.

Trí Tường vô lực, chân không đứng vững khuỵu xuống đất. Anh đã mất cô vĩnh viễn. Anh ngồi im đó, như mất hết linh hồn.

Đồng Đồng lặng lẽ chỉnh lại quần áo tóc tai xốc xếch, đứng lên đi ra ngoài.

Quay lưng, nước mắt cô cứ thế chảy không ngừng. Xin lỗi anh, Trí Tường.
___________________

Bước vào nhà vệ sinh, Nhã Tuyết đã đứng đó, nhìn cô với ánh mắt căm thù đầy đố kỵ, Cô ta đã tiến đến cho cô một cái tát vang dội

CHÁT!!

Đồng Đồng sững sờ, đưa tay lên ôm mặt. Hoang mang nhìn cô ta. Cô ấp ủng nửa ngày.

"Cô..."

"Hạnh phúc lắm phải không? Vui vẻ lắm phải không? Có phải mày rất vui vì đã chiếm được tình yêu của Tường, lại khiến anh ấy đau khổ như vậy? PHẢI KHÔNG??

Nhã Tuyết tóm bả vai cô lắc mạnh, gào lên. Ánh mắt thù hằn.

Cô ta ngoài cửa đã thấy Trí Tường ôm ấp cô, còn cầu xin van nài tình yêu của cô, cô ta hận không rạch nát cái khuôn mặt luôn tỏ ra hiền lành thánh thiện của cô.

"Cô buông tay ra"

Đồng Đồng tức giận gạt mạnh tay Nhã Tuyết.

"Nếu cô muốn chất vấn tôi về chuyện này, tôi không có gì để nói. Tôi sắp kết hôn, không còn liên quan gì đến chuyện của các người. Đừng làm phiền tôi"

Cô nhìn thẳng vào Nhã Tuyết, dõng dạc từng lời.

"Kết hôn? Hahaha. Cô gây cho tôi bao đau khổ, rồi lại cứ thế dễ dàng mà hạnh phúc sao? Cứ chờ đấy"

Nhã Tuyết cảnh cáo, cảm thấy nực cười. Cô ta thở hổn hển.

"Nếu không có cô, Tường sẽ thuộc về tôi. Tất cả là tại cô, tại cô. Cô đã cướp đi anh ấy, cô hiểu không?"

Đồng Đồng bị đẩy một cái thật mạnh lùi lại phía sau đập lưng vào tường. Nhã Tuyết
trừng mắt chỉ tay vào cô

"Cô nghe cho rõ đây. Tôi sẽ không bỏ qua cho cô. Cô đã cướp mất tình yêu của tôi, chính tôi sẽ tự tay phá nát hạnh phúc của cô"

Nhã Tuyết gằn giọng, ánh mắt độc ác, sau đó xoay người bước đi.

Tiếng giày cao gót nện xuống nền nhà cộp cộp như muốn xéo nát lòng Đồng Đồng.
_________________________

Đã mấy ngày Trí Tường không đến công ty, Đồng Đồng có chút lo lắng cho anh, nhưng cô nhanh chóng gạt bỏ, tự lừa dối mình rằng anh có ra sao cũng không cần cô để ý. Việc cô cần quan tâm là chuẩn bị tốt cho đám cưới của cô và Tần Huy.

Trong biệt thự tối om không một ánh điện. Trí Tường ngồi cuộn mình thu lu góc nhà. Hai chân bó gối, đầu gục xuống. Anh đã ngồi im như thế vài ngày, không ăn không uống. Chỉ dành thời gian nghĩ đến cô.

Cô hẳn là vui vẻ đi chọn áo cưới, lựa thiệp mời, trang trí phòng tân hôn?

Anh lại nghĩ đến tuổi trẻ, thanh xuân của hai người đã từng gắn bó. Trong đầu luôn hiện lên hai chữ "giá như"

Càng nghĩ trái tim càng tan nát. Cuối cùng, cô cũng trở thành cô dâu. Mà chú rể không phải là anh.
____________________

Hôm nay trời đẹp, thời tiết theo tâm trạng của Tần Huy mà rạng rỡ. Anh đang trên đường đón cô đi thử váy cưới, nghĩ đến bộ dạng cô trong chiếc váy trắng tinh khôi, lòng anh không khỏi bồi hồi xúc động.

Đồng Đồng cũng hẹn giờ dậy sớm, hôm nay cô để mặt mộc. Đợi lát nữa thử váy cưới ekip sẽ trang điểm luôn cho cô. Khuôn mặt giản dị không son phấn của cô càng xinh đẹp, dịu dàng. Trong lòng cô có chút hồi hộp.

Phía xa, lấp vào một góc khuất nhìn trộm cô. Trái tim Trí Tường lại đau ê ẩm. Đã mấy ngày không được nhìn cô, anh thật sự rất nhớ cô, nhưng sợ gặp cô rồi anh sẽ không kìm chế được tình cảm của minh.

Cô đã quyết tâm bỏ rơi anh, bỏ rơi thanh xuân đẹp đẽ của họ, đã có hạnh phúc của mình.

Nhìn thấy hình bóng quen thuộc mở cửa bước ra, tim anh đập liên hồi. Chỉ muốn lao đến ôm chặt cô vào lòng, hôn lên khuôn mặt xinh đẹp của cô, cuối cùng anh lại cố kìm lòng mình lại.

Trong một chiếc xe hơi cách đó không xa. Nhã Tuyết đội mũ, bịt kín khẩu trang. Chỉ hở ra một đôi mắt độc ác nhìn chằm chằm vào cô gái vừa bước ra khỏi cửa kia, đưa tay vặn khoá xe, chân đặt lên bàn ga.

Đồng Đồng vừa ra khỏi nhà, nhìn phía xa đã thấy xe của Tần Huy gần đến nơi, cô chạy ra cổng đón anh.

Thấy cô, Nhã Tuyết rồ ga lao đến, nhắm thẳng cô mà đâm, tốc độ nhanh như mũi tên.

Trí Tường vẫn quan sát cô từng bước, thấy cô chạy ra đón Tần Huy, tim anh thắt lại. Dằn lòng quay đi, bỗng thấy chiếc xe màu đỏ từ đâu lao thẳng đến cô. Tim anh vọt lên, không kịp suy nghĩ anh lao ra.

"Không!!! Đồng Đồng"

Trong xe, Tần Huy đang nở nụ cười vui vẻ. Chỉ một giây sau, cảnh tượng chiếc xe màu đỏ lao đâm thẳng về phía cô làm tim anh ngừng đập, cùng với Trí Tường, anh cũng hét toáng lên

"Đồng Đồng !!"

Anh run rẩy đạp phanh, mở cửa xe bước ra, mặt tái nhợt.

Đồng Đồng chết đứng tại chỗ, trước mắt cô là cảnh tượng cả chiếc xe lẽ ra lao vào cô lại đâm thẳng vào Trí Tường

BỊCH!

Cơ thể anh văng lên như con diều đứt dây, đập mạnh cả người xuống đất, máu trào ra khắp miệng và hai lỗ mũi.

Anh gắng gượng nhìn về phía cô, thấy cô vẫn an toàn, anh nở một nụ cười khẽ sau đó khép mắt lại.

Trái tim Đồng Đồng đã thoát ra khỏi lồng ngực. Mặt cô trắng bệch không cong giọt máu. Cô không đi nổi, hai chân mềm nhũn ngã xuống, cô cứ thế bò lại gần Trí Tường.

"Trí Tường, anh Trí Tường! Không! Đừng"

Cô vươn hai tay run lẩy bẩy ôm anh, cổ họng nghẹn lại như bị ai cắt mất thanh quản

"Trí..Tường, Trí Tường. Mở mắt ra nhìn em, Trí Tường..nhìn em này, xin anh. Mở mắt ra được không? Em là Đồng Đồng đây. Cầu xin anh, làm ơn..Trí Tường.."

Cô lắp bắp gọi tên anh, giọng đã lạc đi, trái tim bóp nghẹt không thở nổi. Cô xoa khắp mặt anh lau đi vết máu. Trong lòng khủng hoảng tột độ, nước mắt cứ thế thi nhau rơi xuống.

"Trí...Tường, anh tỉnh lại đi. Anh không được bỏ em. Trí Tường. Chẳng phải anh nói yêu em đến hết đời sao? Anh không được như vậy. Em còn rất nhiều điều muốn nói với anh, cầu xin anh mở mắt ra được không"

Đồng Đồng gào khóc lạc giọng, âm thanh đứt quãng rõ ràng, cô chỉ biết ôm chặt anh. Sợ anh sẽ tan biến ngay trước mắt.

Tần Huy cũng chết trân đứng đó, nhìn cảnh tượng trước mắt. Thấy cô đau đớn đến thê thảm, tim anh thắt lại, vừa đau cho cô, vừa đau cho chính mình. Người con trai cô yêu chết vì cô, còn người con gái anh yêu đang gào khóc trước anh ta.

Anh tiến lại gần quỳ xuống, vỗ nhẹ vào lưng cô trấn an. Tay run rẩy móc điện thoại ra gọi cấp cứu.

Ngoài cô và anh, Nhã Tuyết đã bủn rủn ngã ngồi dưới đất, trân trân nhìn vào người con trai đang nằm trong vũng máu kia. Ngay từ lúc chiếc xe sắp đâm vào Đồng Đồng, Nhã Tuyết cũng đã nhìn thấy anh lao ra. Nhưng cô không kịp phanh nữa rồi. Cô cứ thế đâm anh, cô đâm chết người con trai mình yêu.

Nhã Tuyết lồm cồm bò về phía anh, nhưng cả người nhũn ra không còn sức lực. Cô ta đưa tay vò đầu dứt tóc la hét, cào cấu, khóc như một kẻ điên. Cô ta đã đích thân giết người mình yêu.
_____________________

Bệnh viện,

Đèn phẫu thuật loé sáng trong phòng mấy tiếng đồng hồ. Thời gian càng lâu, Đồng Đồng càng sợ hãi, đau đớn. Toàn thân như rơi vào vực thẳm, cô cũng không khóc được nữa, ngồi bệt dưới đất co gối lại.

Tần Huy đau lòng nhìn cô, anh cũng không biết nói gì, ngoài việc ngồi sát vào cô, vỗ vai trấn an cô. Lòng anh ngổn ngang phức tạp, trái tim như tảng đá đè nặng.

"Chúng tôi cần người có nhóm máu O, bệnh nhân mất rất nhiều máu, hiện tại bệnh viện không đủ"

Bác sĩ đi ra gấp gáp thông báo.

Đồng Đồng hoang mang. Nhóm máu O ư? Cô là nhóm máu A. Làm sao bây giờ?

Tần Huy nhìn cô, lòng anh nhói lên. Anh nói với bác sĩ.

"Tôi có nhóm máu O"

Đồng Đồng mừng rỡ ôm chặt cánh tay anh, giọng điệu vui sướng.

"Tần Huy, cám ơn anh, anh ấy được cứu rồi"

Cô chìm trong lo lắng cho Trí Tường mà không biết câu nói đó đả thương Tần Huy như thế nào. Nghe cô nói, trái tim anh co rút, thắt lại không thể lưu thông.

Anh không trả lời, lảng tránh ánh mắt hy vọng của cô, lặng lẽ theo bác sĩ vào phòng. Nếu không thể có hạnh phúc, vậy anh sẽ cho cô hạnh phúc của mình.

Vì cô, anh không tiếc nuối gì cả.
_______________________

"Tần Huy! Anh có sao không?"

Nhìn Tần Huy bước ra từ phòng bệnh, khuôn mặt nhợt nhạt, mệt mỏi, cô lo lắng hỏi. Đã hai ngày nay, anh thường xuyên phải truyền máu cho Trí Tường, sức khoẻ suy yếu rõ rệt.

Tần Huy mỉm cười yếu ớt trấn an cô.

"Anh không sao? Em cũng mệt rồi, về nghỉ ngơi đi. Anh sẽ chăm sóc anh ta"

Anh vươn tay định vuốt mấy sợi tóc rối vương vãi trên mặt cô.

"Bệnh nhân đã tỉnh, người nhà có muốn vào thăm."

Tiếng cô y tá cắt đứt hành động của anh. Đồng Đồng vội lao vào phòng. Cánh tay Tần Huy vẫn đang giơ lên, dừng lại giữa không trung, tim anh buồn bã, mất mát.
_______________________

"Trí Tường, em đây, Trí Tường, anh thấy trong người thế nào?"

Hiểu Đồng gấp gáp hỏi. Ánh mắt quan tâm lo lắng.

Trí Tường khẽ quay ra nhìn cô, nhìn ánh mắt quan tâm của cô, lòng anh vô cùng ấm áp, hạnh phúc. Anh vươn tay vuốt ve gương mặt người con gái mình yêu đang gần ngay gang tấc, mĩm cười khẽ.

Đồng Đồng nắm lấy tay anh, hai người nhìn nhau không rời.

Ngoài cửa phòng bệnh. Tần Huy lặng lẽ nhìn cảnh này, sau đó quay lưng. Sương đêm lạnh lẽo, cũng không lạnh như trái tim anh lúc này.
_____________________

"Anh đau tay, không gắp được, em bón cho anh"

"Anh đau tay, em rửa mặt cho anh"

"Anh đau tay, em giúp anh cởi áo"

Đồng Đồng quay ra lườm Trí Tường. Đã xuất viện mấy ngày rồi, sức khoẻ anh đã hồi phục, có thể tự đi lại làm vệ sinh cá nhân. Vậy mà anh cố tình kêu đau, nhằm bắt cô phục vụ.

Đồng Đồng bất mãn cong môi lên, bàn tay đang rửa mặt cho anh cố ý chà thật mạnh.

Chuông điện thoại reo, Tần Huy gọi đến. Cô nhìn Trí Tường, anh quay đầu nhìn ra chỗ khác, làm như không biết.

Anh đã biết Tần Huy truyền máu cho anh. Tuy anh không muốn mắc nợ tình địch của mình, nhưng cũng không thể không bội phục lòng cao thượng của anh ta.
______________________

Trong quán cafe quen thuộc. Tần Huy đang ngồi đợi cô.

Mới mấy ngày không gặp, khuôn mặt anh hốc hác tiều tuỵ. Nhìn anh, lòng cô xót xa.

"Anh khoẻ không?" Cô hỏi

"Anh không sao? Cậu ấy...sao rồi?"

Anh khẽ mỉm cười, nhìn cô. Đau đớn trong mắt được anh cất giấu kỹ càng.

"Anh ấy đã tốt hơn rồi, anh Tần Huy, chuyện thử áo cưới...dời lại vài hôm được không"

Cô áy náy cúi đầu, cảm thấy có lỗi với anh vô cùng.

Anh nhìn cô chằm chằm hồi lâu mới lên tiếng.

"Đồng Đồng! Em thật sự vẫn muốn kết hôn với anh sao?"

Anh hỏi cô, trái tim không an phận lại rục rịch đau ê ẩm.

Đồng Đồng sững sờ nhìn anh, câu hỏi của anh, cô cũng đã tự hỏi chính mình. Cô không biết phải nói thế nào, cúi gằm mặt xuống. Nhìn cô như vậy, anh càng chứng thực vững chắc quyết định trong lòng mình.

"Đồng Đồng, anh yêu em, anh rất muốn ở bên em, nhưng so với điều đó, anh muốn em hạnh phúc hơn, nhìn anh này"

Anh đưa tay ra nắm tay cô, tiếp thêm tự tin cho cô. Ánh mắt anh chân thành.

Đồng Đồng bỗng dưng bật khóc.

Cô có lỗi với anh, nợ anh hết đời cũng không trả nổi. Giây phút Trí Tường lao ra che chở cho cô, nhìn anh nằm trong vũng máu. Cô biết cô không thể mất đi Trí Tường, còn Tần Huy, cô không đủ dũng khí nói chia tay với anh.

"Ngốc, em khóc cái gì?"

Anh cố cười xoà, xoa đi áy náy của cô. Nén hết đau khổ của chính mình xuống. Nếu không cười, anh sợ chính mình sẽ yếu đuối mà khóc trước mặt cô.

"Em không cần cảm thấy có lỗi. Đồng đồng, em hãy nhớ, là anh từ bỏ em. Không phải em từ bỏ anh."

Anh vẫn mỉm cười dịu dàng nhìn cô, như muốn xoa dịu cô, cũng vừa an ủi, che giấu trái tim vỡ nát của mình.

Đồng Đồng càng khóc lớn. Cô không biết phải làm gì để ngăn được cảm giác tội lỗi của mình. Lòng đầy đau đớn, đau xót cho anh, cho tình cảm éo le của họ.

"Tần Huy, sao anh lại như vậy, sao anh không đối xử tồi với em một chút, anh đối với em như vậy? Em biết phải làm sao?"

Cô nức nở nói, làm sao cô không biết. Làm sao cô lại không hiểu, lòng anh hiện tại đau khổ cỡ nào. Anh vì sợ cô áy náy, mà sẵn sàng nhận hết tổn thương về mình.

Tần Huy rời khỏi chỗ ngồi, tiến đến ôm lấy cô. Anh muốn ôm cô thật lâu, anh muốn khắc sâu cảm giác hạnh phúc mỏng manh này lần cuối cùng. Về sau này, có lẽ anh sẽ không còn được ôm cô nữa.
___________________

Trí Tường ngồi ngoài cửa đã lâu, sương rơi xuống ướt hết vai anh. Ánh mắt anh luôn hướng ra đường, mong chờ hình bóng cô lại xuất hiện trong tầm mắt anh. Càng chờ lâu, trái tim càng thắt lại, lo sợ, mất mát. Liệu cô có thể không trở lại.

Xe của Tần Huy bỗng dừng lại trước cổng. Anh vội chạy ra.

Đồng Đồng và Tần Huy bước xuống, ba người đứng im một hồi lâu. Tần Huy lên tiếng trước

"Nếu cô ấy không hạnh phúc, tôi sẽ trở về đưa cô ấy đi"

Anh nói với Trí Tường. Sau đó quay sang cô

"Đồng Đồng, em nhất định phải hạnh phúc"

Nước mắt cô lại rơi xuống, chỉ biết cắn môi gậy đầu, anh mỉm cười vuốt nhẹ tóc cô, xoay
người bước đi.

Quay lưng, trái tim nứt ra vỡ vụn, nụ cười đã tắt, chân anh nặng như đeo chì.

"Cảm ơn anh. Tần Huy!"

Phía sau lưng anh, Trí Tường cất tiếng. Anh không quay lại, lái xe rời khỏi.

Ra khỏi khu biệt thự, cảnh vật xung quanh anh cũng nhoè đi, mọi thứ bị che phủ bởi một tầng hơi nước giăng đầy mắt không còn rõ nữa. Tần Huy dừng lại, anh gục xuống vô-lăng bật khóc, kiềm nén âm thanh của mình.
Anh cố hít thở, giữ cho tim đập đúng nhịp.

Đồng Đồng nhìn theo chiếc xe đi khuất. Nước mắt rơi xuống. Tần Huy, nếu có kiếp sau, em nhất định sẽ bù đắp cho anh.

Ấm áp dưới tay truyền đến. Trí Tường nắm tay cô, anh kéo cô vào lòng, khẽ hôn lên trán cô.

"Cảm ơn em đã ở lại bên anh. Đồng Đồng. Anh yêu em!"

________________end______________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro