Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nhã Tuyết! Đây là nơi làm việc, chú ý hành động và xưng hô!"

Trí Tường trầm giọng, dời mắt đến Đồng Đồng, muốn tìm ra trên mặt cô một tia bất thường.

Đồng Đồng hoàn toàn dửng dưng. Giống như việc anh có thân thiện với ai cũng không liên quan đến cô. Tim anh như có người cấu véo, đột nhiên nổi giận.

"Không có việc gì tất cả đi làm việc, tụ tập ở làm gì? các người không cần trả lương sao?"

Anh lớn giọng quát tháo, mọi người kéo nhau
bỏ chạy.

"Tường!"

Nhã Tuyết phụng phịu lắc lắc cánh tay anh.

"Em không hiểu tôi nói gì sao?

Trí Tường bực bội gắt lên, giật tay cô ra, đi
thẳng.

Vào phòng làm việc, ném laptop lên bàn, dứt cavat ném xuống ghế.

Vẫn chưa hết giận, anh gạt phăng mọi thứ trên bàn xuống. Nhấn bộ đàm liên lạc.

"Hôm nay ai dọn dẹp phòng tôi, lau nhà chưa sạch, cây cảnh để héo, các người muốn nghỉ việc hết phải không"

Anh gào lên, ném văng bộ đàm ra cửa. Đồng Đồng mới đi theo đến đó, vừa kịp nghiêng người tránh né, bộ đàm bay ngang mặt cô.

Cô nhíu mi nghi hoặc, sáng ra ai chọc giận anh vậy.

Một giây vừa rồi, thấy bộ đàm bay về phía cô, tim anh thót lên một cái. May mắn cô tránh kịp. Anh ảo não tóm trán, ngồi vật ra ghế.

"Em có việc gì sao? Còn không đi pha cafe cho tôi"

Trí Tường kiếm chuyện gây sự, Đồng Đồng vội quay đi.

"Đứng lại!"

Anh quát, mặt sa sầm. Khốn kiếp, anh bảo cô đi thì cô cứ thế đi luôn sao.

Cô quay lại nhìn anh, hai hàng lông mày nhíu chặt đã muốn dính vào nhau. Chẳng phải anh bắt cô đi pha cà phê sao.

"Tôi không muốn uống cafe nữa, em pha trà cho tôi"

Lời ra khỏi miệng, cả cô và anh sững sờ nhìn nhau. Nhận ra hành động của anh hết sức trẻ con, cô dở khóc dở cười. Anh lại lúng túng mất tự nhiên, vội cầm quyển sách trên bàn lật mấy trang, che giấu tâm trạng bất thường.

Cô bất đắc dĩ quay đi, miệng lầu bầu.

"Em đang chửi tôi sao?"

Sau lưng cô truyền đến giọng nói lạnh lùng của anh.

"Dạ, không có ạ"

Đồng Đồng tăng tốc bước chân, chạy biến khỏi phòng. Phía sau cô, anh buông sách xuống, rầu rĩ đưa tay vò tóc, chán nản thở dài.

"Trà gì mà nhạt thế này?"

Anh nhấp một ngụm, đập mạnh cốc trà xuống bàn, mặt nhăn nhó phê bình.

"Xin lỗi tổng giám đốc, em đi pha lại ạ"

Cô nhẫn nhịn cầm cốc trà định mang đi.

"Không cần, tôi muốn uống cafe"

Anh tiếp tục dở giọng chỉnh cô, không hiểu nổi chính mình vì sao tức giận lâu như vậy.

Đồng Đồng đã có chút bực dọc, cố nhẫn nại. Kẻ nào không dưng đi chọc anh để cô gánh hậu quả.

Cộc Cộc Cộc!

Nghe tiếng gõ cửa, cô nhìn anh,không thấy anh thái độ gì bất thường, cô lên tiếng.

"Mời vào!"

"Tường! Em mang cafe đến cho anh!"

Nhã Tuyết khuôn mặt tươi cười rạng rỡ, trên tay bưng cốc cafe bốc khói nghi ngút bước vào.

Thấy cô ta, lòng cô trùng xuống, tay bất giác đan vào nhau, khẽ mỉm cười chào hỏi.

Trí Tường nhìn thấy Nhã Tuyết tâm trạng càng thêm khó chịu, anh cau mày.

"Lần sau em không phải làm những việc này, đã có thư ký của tôi làm rồi"

Anh liếc mắt nhìn sang Đồng Đồng.

Câu nói của anh vào tai cô biến thành nghĩa khác. Việc pha cafe là của cô, vì cô là thư ký, phục vụ cấp trên là nghĩa vụ, còn cô ấy là phu nhân Tổng giám đốc.

Lòng cô chua xót vài giây, rồi tự sỉ vả bản thân. Tại sao cô phải để tâm chuyện này?

Anh và Nhã Tuyết, cô và Tần Huy. Chẳng phải giữa họ vốn đã phân chia rạch ròi như vậy?

Cô tỉnh táo, xác định rõ vị trí, hiểu rõ việc mình cần làm, khôi phục vẻ mặt thản nhiên.

Nhã Tuyết từ khi bước vào thấy Đồng Đồng, trong lòng đã cuồn cuộn ganh ghét. Nhưng vốn kiêu ngạo, không muốn tỏ ra yếu thế. Vì vậy mà nụ cười tự tin luôn thường trực trên môi.

"Đồng Đồng! Em đừng hiểu lầm Tường, trước đây chị không may bỏng nước sôi, từ đó anh mới như vậy, đành nhờ em"

Nhã Tuyết dịu dàng khẽ nói với cô rồi quay sang anh.

"Tường ! Anh cũng đừng khắt khe, trước đây anh chẳng phải đã từng coi cô ấy như em gái sao, lúc em không ở đây, cô ấy còn giúp em chăm sóc anh"

"Đủ rồi!"

Trí Tường không kiên nhẫn cắt đứt. Anh hiểu rõ ý đồ của Nhã Tuyết. Nhưng anh đối với cô ta, một chút tâm ý cũng tuyệt nhiên không có.

"Tường!"

Nhã Tuyết cong môi phụng phịu tóm tay anh, đúng hình ảnh cô vợ nhỏ làm nũng chồng.

"Lâm Nhã Tuyết!"

Anh nhìn cánh tay bị tóm, gọi thẳng tên cô ta, Nhã Tuyết không cam lòng, vội buông anh ra, vẻ mặt cáu kỉnh.

Thấy giữa họ căng thẳng. Đồng Đồng vội xen vào.

"Tổng giám đốc nói đúng, đó là việc của tôi, tôi đương nhiên sẽ đảm nhiệm"

Cô lịch sự, thể hiện đúng tác phong của nhân viên. Chính cô không hiểu vì sao lại muốn giúp họ giảng hoà.

Trí Tường sửng sốt, cô có phải đã hiểu lầm ý anh? Anh đơn giản chỉ muốn uống cafe mà cô pha cho anh.

Hoá ra, cô không yêu anh, cô mãi mãi không hiểu anh.

"Nếu em đã biết như vậy, lần sau làm cho tốt. Đừng để tôi phải nhắc nhở"

Anh lạnh giọng, che giấu mất mát, cúi đầu xem tài liệu, trực tiếp gạt bỏ hai người trong phòng khỏi tầm mắt. Đồng Đồng hiểu ý lui ra.

"Em xin phép đi làm việc"

Cô xoay lưng, bỏ lại phía sau anh dõi mắt nhìn theo, Nhã Tuyết nhìn anh, trong mắt hiện tia đố kỵ, căm ghét.

Cửa phòng vừa khép, Đồng Đồng quay lại
nhìn. Sau cánh cửa này, có một người cô vĩnh viễn không thể với.

Cô gái đang ở cạnh anh trong kia, đích thị là công chúa, đã sẵn sàng bỏ cả lâu đài chạy đến bên anh, yêu anh, giúp anh xây dựng sự nghiệp. Họ mới thật sự xứng đôi vừa lứa.

Nếu đã như vậy, cô sẽ thành tâm chúc phúc họ.

Yêu một người, không cần đi cùng đường. Trí Tường là say đắm, tuổi trẻ của cô. Còn Tần Huy mới là yên bình thực thụ.

Đồng Đồng nhẹ nhõm, tâm trạng giải thoát. Tình yêu này, cô tình nguyện đơn phương, cũng tình nguyện từ bỏ.
______________________

Trong phòng yên tĩnh, Trí Tường lạnh lùng nhìn Nhã Tuyết.

"Sao em còn chưa đi?"

Anh hỏi, ý tứ muốn đuổi cô rõ ràng.

"Tại sao anh vẫn còn yêu cô ta?"

Nhã Tuyết hậm hực, không còn phong phạm tiểu thư khuê các.

"Đó không phải việc em nên quan tâm, em đến đây chỉ để hỏi vậy thì em nên về, Lâm thị của ba em có nhiều vị trí phù hợp với em hơn ở đây"

Anh trầm giọng nói, ánh mắt đầy tia chán ghét.

"Tại sao? Em có gì không tốt? Tại sao không phải là em?"

Nhã Tuyết bắt đầu kích động, giọng điệu chất vấn nóng nảy không cam lòng.

"Đừng để tôi phải nhắc lại lần nữa. Nếu em thật sự muốn đến công ty làm việc thì hãy ở lại, nếu không, tôi không giữ"

Anh không kiên nhẫn cao giọng, đứng dậy bỏ đi.

"Tường! Chẳng nhẽ bao nhiêu năm anh vẫn không hiểu tình cảm của em? Cô ta có gì hơn em"

Nhã Tuyết gào lên, ôm chặt anh từ phía sau, gấp gáp như sợ buông tay anh sẽ đi mất.

Ngay từ khi gặp anh, cô biết bản thân đã không còn lối thoát. Nói cô ngang bướng cũng được, bảo cô cố chấp cũng được, cô chỉ cần có anh.

Năm đó, khi anh quyết định sang Mỹ phẫu thuật, cô tưởng ông trời đã ban cho mình cơ hội làm anh quên đi Đồng Đồng.

Vậy mà suốt hai năm bên đất Mỹ, người anh luôn thương nhớ vẫn là cô ta. Anh sẵn sàng
mang cô ra làm lá chắn để cắt đứt quan hệ với cô ta.

Cô ta có gì để anh yêu như vậy? Cô không cam lòng. Trí Tường phải là của cô.

"Nhã Tuyết, em nghe cho rõ đây. Dù không có cô ấy, tôi vẫn sẽ không yêu em. Đừng bao giờ đánh chủ ý gì lên cô ấy, nếu không thì đừng trách tôi"

Trí Tường cậy tay cô ra, anh nhìn thẳng vào cô gằn từng chữ, cảnh cáo rõ rệt. Từng lời của anh như mũi dao sắc bén, cứ thế tổn thương cô không e dè.

Ghen tuông tức giận cuồn cuộn trào lên, cô trừng mắt nhìn anh, vừa yêu vừa hận.

"Không yêu em? Hahaha. Trí Tường, Không có cô ta anh cũng không yêu em ư? Vậy cô ta biến mất, để xem anh có thuộc về em hay không?"

Nhã Tuyết điên cuồng gào thét, khuôn mặt vặn vẹo độc ác.

Lời của cô đã khiêu chiến đúng điểm mấu chốt của anh, Trí Tường lập tức nắm cằm cô bóp chặt, ánh mắt giết người.

"Tôi cảnh cáo cô! Tốt nhất đừng làm gì để phải hối hận"

Anh đẩy cô ngã xoài ra đất, tuyệt tình quay đi.

"Tường! Anh đừng đi. Tường!"

Nhã Tuyết nằm bẹp dưới đất, khóc đau đớn. Cô không cam lòng.

Dựa vào đâu, cô ta được anh yêu thương, còn cô thì không thể. Nghĩ đến Đồng Đồng, cô lập tức quệt nước mắt, trong lòng nổi tâm cơ.

"Đồng Đồng, tôi sẽ cho cô biết, hậu quả của việc đối đầu với tôi"

Cô gằn từng chữ qua cửa miệng, nở một nụ cười độc địa.
____________________

Nhã Tuyết xuất hiện khiến Đồng Đồng thay đổi thói quen ăn cơm tại phòng làm việc. Cô xuống căn-teen ăn với mọi người.

Cô không muốn tiếp xúc anh quá nhiều, tránh gây ra hiểu lầm không đáng có, ảnh hưởng đến quan hệ của họ.

Trí Tường vào phòng của cô, không thấy hình ảnh quen thuộc hàng ngày. Trong lòng xuất hiện nỗi nhớ mơ hồ, cảm giác không quen.

Chỗ kia, mọi lần cô vẫn hay ngồi ăn trưa nay, nay trống trải, nén đầy lòng anh trống rỗng.

Anh chán nản quay về phòng làm việc, không còn tâm trạng ăn uống.

Nhã Tuyết đột ngột đẩy cửa, bước vào cùng xuất đồ ăn trên tay.

"Em không hiểu vào phòng phải gõ cửa sao?"

Anh bực bội gắt lên.

"Tường! Em mua đồ ăn cho anh"

Nhã Tuyết làm ngơ thái độ của anh, cô nhiệt tình cười nói. Giống như mới vừa nãy, giữa họ chưa từng xảy ra khúc mắc.

Trí Tường quay người, đưa lưng lại phía cô. Anh nhắm mắt lại, muốn cô hiểu, đối với cô ngay cả nói chuyện anh cũng lười biếng.

Nhã Tuyết nắm tay, khắc chế đau lòng. Cô cúi đầu, thành khẩn.

"Tường, lúc nãy em sai, em xin lỗi. Cũng là em hiểu lầm Đồng Đồng. Em hứa, sau này em sẽ không như vậy nữa"

Trí Tường quay lại, nhìn cô nghi ngờ. Thấy ánh mắt soi xét của anh, cô nhào đến tóm tay.

"Thôi nào, em nói thật mà. Sau này em sẽ không gây sự nữa, cũng sẽ thân thiết hơn với Đồng Đồng, giúp đỡ cô ấy. Tường, anh đừng giận nữa"

Trí Tường gỡ tay cô ra, gương mặt có chút hoà hoãn. Giọng nhàn nhạt.

"Được rồi! Em về làm việc đi, lần sau cũng không cần mang cơm cho tôi"

Nhã Tuyết vui mừng ra mặt, ánh mắt long lanh nhìn anh.

"Tường! Em quên chưa nói với anh, ba mẹ muốn gặp anh ăn bữa cơm gia đình"

Trí Tường khẽ nhăn mi. Đối với Nhã Tuyết anh không có tình cảm trai gái, nhưng với ba mẹ cô anh rất tôn trọng. Họ là đối tác làm ăn lâu dài, cũng là bạn bè của ba mẹ anh. Hơn nữa, hiện tại Lâm thị của ba cô cũng giữ quan hệ công việc với anh.

"Chuyện đó tôi sẽ cân nhắc, bây giờ chưa có thời gian, tôi sẽ báo lại với em sau"

Anh trả lời nước đôi. Nhã Tuyết trong lòng mở cờ, cười tít mắt

"Tường, cảm ơn anh, em sẽ báo cho ba mẹ biết. Em đi làm ngay đây, anh nhớ ăn hết cơm đấy"

Cô nói xong chạy đi, tâm trạng hưng phấn. Ra khỏi cửa, nụ cười trên môi tắt ngúm, ánh
mắt đắc ý

"Đồng Đồng, để xem cô đấu với tôi thế nào"
__________________

Đồng Đồng ăn xong, cô đến phòng nghỉ dành cho nhân viên ngồi một lát. Tần Huy vừa hay gọi điện tới.

"Em nghe"

"Đồng Đồng, ngày mai cuối tuần. Anh đưa em đi ăn được không?"

Bên kia, giọng anh dịu dàng, ấm áp.

"Ngày mai ạ? Có thể được, ngày mai em cũng được nghỉ"

"Vậy ngày mai anh đón em"

"Vâng"

Cô vui vẻ đáp. Trong điện thoại im lặng, cô có thể nghe thấy cả tiếng hít thở đều đều của anh.

"Đồng Đồng"

Im lặng vài giây, anh khẽ gọi tên cô.

"Dạ, em vẫn đang nghe đây"

"Anh nhớ em"

Giọng anh thì thầm, thoảng qua như cơn gió, nhẹ nhàng vuốt ve tâm hồn cô.

Mặt cô bỗng nóng lên, tim đập mạnh, cảm giác xấu hổ như anh đang đứng ngay trước mặt. Cô ấp úng .

"Em...cũng..À, em biết rồi ạ"

Anh không trả lời, cô định lên tiếng lại nghe thấy anh phì cười trong điện thoại. Đồng Đồng cong môi lên, đưa tay gãi đầu. Anh lại dám trêu cô.

"Em cúp máy đây"

Cô ngại ngùng trốn tránh, vội tắt máy.

Bên này, Tần Huy buông điện thoại, mắt vẫn tràn đầy ý cười hạnh phúc, cô vừa mới nói nhớ anh. Tuy không trọn câu nhưng anh hiểu.

Đồng Đồng vỗ vỗ hai má, mặt vẫn còn đỏ hồng. Cô bất giác nhìn quanh, chột dạ như vừa làm việc xấu. Cô giật mình, Trí Tường đứng ngay cửa phòng nghỉ, nhìn cô chằm chằm, ánh mắt có tức giận, có phức tạp đan xen.

Cô ngỡ ngàng trong tích tắc rồi quay đi. Cô đã không muốn tìm hiểu, suy đoán cái thứ cảm xúc trong mắt anh là gì nữa rồi.

"Vui vẻ như vậy sao?

Anh trầm giọng, sặc mùi ghen tuông, mặt sa sầm u ám cả căn phòng.

Cô nói chuyện hắn thật vui, còn trực tiếp ngơ anh, điều này giáng cho anh một đòn chí mạng.

Trí Tường quên cả dùng lý trí điều khiển bản thân, đối chất cô như ông chồng bắt gian vợ.

Đồng Đồng ngạc nhiên, căng mắt nhìn anh.

"Tổng giám đốc, công ty còn có quy định quản lý việc riêng của nhân viên sao?"

Cô nhìn thẳng vào mắt anh không e ngại.

"Em yêu anh ta?"

Anh không quan tâm câu hỏi của cô, chỉ nhìn vào trọng tâm, tra hỏi vấn đề mà anh hàng ngày nhức nhối. Lời nói vừa dứt anh cũng đã đứng ngay trước mặt cô.

Đồng Đồng lùi về sau vài bước. Cô muốn giữ khoảng cách với anh.

"Tổng giám đốc, chuyện riêng của em không thuộc phạm vi công việc, em không có nghĩa vụ phải trả lời anh"

Cô thẳng thắn đáp.

"ĐỦ RỒI!!

Anh quát cô. Hai mắt nhắm lại, kiềm chế cảm xúc đang bộc phát nơi khoang ngực.

"Em có thể đừng gọi tôi là tổng giám đốc, tổng giám đốc nữa được không, tôi đã chán ghét đến phát điên vì cách xưng hô của em rồi"

Anh gào lên một hơi. Ghen tuông chiếm cứ hết cả đầu óc, không giữ nổi bình tĩnh.

"Đồng Đồng, trước đây chúng ta đâu có như vậy"

Trí Tường đột ngột thay đổi thái độ, anh kìm nén, giọng đã thấp xuống vài phần. Ánh mắt bất lực, nhìn cô níu với.

Nghe anh nói chuyện trước đây, cô bỗng nực cười. Phải, so với trước đây, hiện tại cô và anh đã quá nhiều thay đổi.

"Tổng giám đốc, đây là nơi làm việc, xin anh giao tiếp đúng nguyên tắc, cũng giữ hình tượng của mình. Em xin phép đi làm việc"

Cô bỏ đi, không muốn tiếp tục dây dưa với anh.

Trí Tường tóm tay kéo cô lại, đẩy cô vào tường, phủ cả người lên đè ép cô.

"Hình tượng? Tôi không cần giữ. Nói cho tôi, em yêu anh ta đúng không?

Anh nghiến răng tra hỏi, cơn ghen cực điểm.

Đồng Đồng giãy giụa đẩy anh ra.

"Không phải việc của anh, buông em ra"

"Không phải việc của tôi? Haha, hahaha"

Anh rít lên, cười rộ, cười đau khổ, cười vì không muốn ép bản thân chấp nhận sự thật tàn nhẫn này. Anh dùng sức kéo cô vào ngực ôm thật chặt, vớt vát chút hy vọng.

Đồng Đồng tức giận gào lên.

"Buông em ra, anh làm gì vậy?"

Trước sức mạnh của anh, cô không thể chống cự, cô nổi điên cắn mạnh vào vai anh.

Đau đớn ở vai không đủ làm anh thức tỉnh, anh giữ gáy cô, hạ môi nhằm đến môi cô hôn ngấu nghiến, dùng cả vóc dáng to lớn ép cô vào tường, một mình định đoạt nụ hôn bắt
ép đó, không cho cô vùng vẫy, trốn tránh.

Răng môi mạnh mẽ va vào nhau khiến Đồng
Đồng đau đớn gọi lại ý thức. Cô gồng người đẩy anh ra, vung tay lên cho anh một cái tát.

Chat!

Tiếng thanh thuý giòn tan đánh thẳng vào cõi lòng anh. Bỏng rát trên mặt truyền vào tận tim, lây lan toàn thân.

Cô, mọi cách cự tuyệt anh? Cô thật sự chán ghét anh?

Đồng Đồng trừng mắt, kiềm nén những giọt nước mắt long lanh rơi xuống. Môi cô khẽ run rẩy, khinh khỉnh nhìn anh.

"Tổng giám đốc, xem ra anh đối xử với bạn gái mình không tốt như tôi tưởng. Anh thật sự khiến tôi thất vọng"

Cô châm chọc, gợi ra Nhã Tuyết để nhắc nhở anh về mối quan hệ này.

Trí Tường sửng sốt nhìn cô, cô đang cho rằng anh yêu Nhã Tuyết ư?

"Cô ta nhìn thấy cũng không liên quan đến tôi"

Anh mạnh mẽ nói, không chút do dự, áy náy.

"Không liên quan đến anh nhưng liên quan đến tôi. Tôi đã có bạn trai, mong anh tự trọng"

Cô không quan tâm lời anh,lạnh lùng đáp, ánh mắt bình tĩnh không để lộ tia một tia bất thường.

Bốn chữ "Tôi yêu anh ấy" từ miệng cô như lưỡi dao hung hăng đâm anh một nhát. Tim anh co rút liên hồi, đau đến lồng ngực cũng bị ép chặt.

Anh khó khăn hít thở, giữ cho bản thân không gục ngã trước cô. Hai tay giữ vai cô vô thức buông thõng, bất động dựa vào tường như con rối gỗ.

Đồng Đồng được anh buông tha, nhìn bộ dạng mất hồn của anh,  tim cô đau nhói vài giây. Cuối cùng vẫn lựa chọn cứng rắn quay đi. Trong mối quan hệ rắc rối này, cô phải là người đầu tiên dứt khoát.
__________________

Nhà hàng 5 sao xa hoa được thiết kế theo phong cách cổ điển của Pháp rất trang trọng, sạch sẽ.

Tần Huy đặt bàn trước, anh chọn cửa sổ lầu hai, có thể nhìn ra hồ nhân tạo phía công viên đối diện, không gian thoáng đãng, mát mẻ.

Đồng Đồng mặc một chiếc váy voan dài màu hồng phấn. Trang điểm nhẹ nhàng. Hôm nay cô vô cùng xinh đẹp, dịu dàng.

Tần Huy ngồi đối diện, không thể dời mắt khỏi cô. Anh đã yêu cô từ rất lâu về trước, nhiều hơn cả chính mình.

Thức ăn được mang ra, anh săn sóc bóc tôm, gắp đồ ăn cho cô. Hai người hạnh phúc, vui vẻ.
__________________

"Ba mẹ! Chúng con đến rồi"

Nghe tiếng Nhã Tuyết, Đồng Đồng dừng đũa, ngước mắt lên nhìn.

Phía cửa vào hai thân ảnh quen thuộc đang dính sát nhau. Nhã Tuyết mặc một chiếc váy ôm gợi cảm, trang điểm xinh đẹp, khoác tay Trí Tường tiến vào. Cô vui vẻ vẫy tay với đôi vợ chồng trung niên đang ngồi đợi sẵn.

Cô nhận ra người đàn ông kia, là Tổng giám đốc Lâm thị Lâm Mạc Khiết, ông ta hẳn là cha của Lâm Nhã Tuyết.

Tần Huy nhìn theo mắt của Đồng Đồng, thấy Trí Tường, bàn tay anh để dưới bàn ăn vô thức nắm chặt, tóm cả một góc khăn trải bàn.

Đứng trước anh ta, anh khó chịu, luôn cảm thấy mình thua một bậc. Không phải ngoại hình, không phải bản lĩnh kinh doanh, mà là vị trí ở trong lòng cô.

Nhã Tuyết bất ngờ nhìn thấy Đồng Đồng, cô lập tức kéo Trí Tường qua chào hỏi.

"Đồng Đồng, thật trùng hợp, em cũng ăn ở đây sao? Đây là...?"

Nhã Tuyết tươi cười, không quên vòng cả hai tay khoác vào tay Trí Tường.

Vừa nhìn thấy cô và Tần Huy, Trí Tường phút chốc mặt sa sầm, biến sắc, bàn tay đút trong túi quần siết thật chặt, tim run rẩy, ẩn ẩn đau đớn.

Đồng Đồng và Tần Huy cũng ngẩng lên nhìn anh. Ba người ánh mắt giao nhau. Đồng Đồng chủ động đứng lên.

"Anh ấy là Tần Huy, bạn trai của em"

Cô lịch sự giới thiệu, cúi xuống nói với Tần Huy.

"Anh Tần Huy, đây là Tổng giám đốc và giám đốc phát triển bộ phận công ty em"

"Chào mọi người, rất vui được gặp"

Tần Huy vui vẻ đứng dậy chào hỏi, một câu "bạn trai" cô vừa giới thiệu khiến anh tự tin bội phần, trong lòng vừa hạnh phúc, vừa cảm kích.

"Chào anh! Tôi là Nhã Tuyết, hai người thật đẹp đôi"

Nhã Tuyết cười rạng rỡ, nhanh miệng đáp. Toàn thân Trí Tường cứng ngắc, trái tim cồn cào, xâu xé. Không thể nhìn thêm, dứt khoát rút tay khỏi Nhã Tuyết, đến bàn ăn của ông bà Lâm.

Cách một lớp cửa kính, Trí Tường ngồi ăn không có khẩu vị, tâm trí bị hình ảnh hạnh phúc của hai người bên kia làm cho xáo trộn tan tác, trái tim âm ỉ nhức nhối không cách nào giải toả.

Anh cố hết sức kiềm chế bản thân để không phải xoay đầu lại nhìn đến cô. Tránh bản thân mình đau đớn.

___________hết chương 4__________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro