Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tần Huy đứng sau cửa sổ thuỷ tinh lớn, nhìn xuống đường phố, dòng người nhộn nhịp, lòng anh lại trống trải.

Từ hôm đó đến nay đã vài tuần, anh với cô chưa gặp nhau lần nào. Đồng Đồng chỉ tranh thủ gọi cho anh những cuộc gọi ngắn ngủi.

Anh hiểu rõ nguyên nhân hơn ai hết.

Anh nắm điện thoại trong tay, mở màn hình rồi lại tắt, lòng nôn nao, cồn cạo.

Anh rất muốn gặp cô, nhưng nghĩ đến đó lại ra về một mình, anh không khỏi buồn bã.

Chuông điện thoại rung làm anh giật mình. Tần Huy nhìn màn hình vội mỉm cười bắt máy, gấp gáp như sợ cuộc gọi sẽ nhanh kết thúc.

"Đồng Đồng!"

Giọng anh nhẹ nhàng, ánh mắt dịu dàng lấp lánh.

"Hôm nay em nhận lương, mời anh đi ăn một bữa"

Bên kia, giọng Đồng Đồng vui vẻ làm tim anh khẽ nhảy nhót.

"Được, anh sẽ đến sớm"

Anh không do dự đáp.

"Vậy nhé anh"

Cô cúp máy, nghịch ngợm cây hoa nhỏ trên bàn làm việc. Đối với Tần Huy, cô nợ anh, cũng cảm kích anh rất nhiều. Suy đi nghĩ lại, anh hiện tại đã là người yêu cô, cô cần quan tâm anh.

Sau cuộc điện thoại, Tần Huy ngay lập tức ngồi vào bàn, xử lý hết công việc còn dang dở. Tinh thần đặc biệt phấn chấn, cả ngày tươi tỉnh. Anh đã có cơ hội để cầu hôn cô rồi.
_____________________

Đồng Đồng vươn vai, nhìn đồng hồ đã 6 giờ
tối. Cô thu dọn tài liệu gọn gàng, chuẩn bị ra về.

Cô đoán Tần Huy sẽ đến sớm hơn giờ hẹn, vì đó là thói quen của anh.

Vừa đứng lên, cô đã thấy Trí Tường tựa lưng vào cửa hai tay khoanh trước ngực. Cô giật mình.

"Tổng giám đốc, anh vẫn chưa về sao?"

"Em chuẩn bị đi, tối nay chúng ta sẽ đi tiếp khách, tôi đợi em dưới gara"

Anh dứt khoát ra lệnh rồi bỏ đi trước.

Đồng Đồng sửng sốt đơ mặt ra. Công ty làm gì có lịch tiếp khách vào tối nay. Cô phải làm sao bây giờ.

Cô cuống quýt đuổi theo anh.

"Tổng giám đốc, tổng giám đốc, đợi em với"

Trí Tường dừng đột ngột, cô chạy quá vội nên không kịp hoãn, đâm sầm vào lưng anh, đau cả chóp mũi. Cô ngại ngùng vội lui lại giữ khoảng cách.

Trí Tường bất động vào giây, ấm áp thoáng qua khiến tâm anh mềm mai.

"Em có chuyện gì?"

"Em có thể xin nghỉ buổi tối nay được không ạ"

Cô nhìn anh trưng cầu. Anh quay phắt lại, lạnh lùng nhìn cô.

"Tại sao?"

"Em...em có hẹn"

Cô ngắc ngứ đáp, lời nói ra miệng đầy ngượng ngập. Tay vô thức đan vào nhau.

"Hẹn? Hừ!"

Anh nhếch môi cười lạnh.

"Đồng Đồng ! Em nghe cho rõ đây, công ty tôi không có chế độ cho nhân viên nghỉ việc để đi hẹn hò, nếu em muốn nghỉ làm, cứ việc"

Giọng anh đầy tức giận, ghen tuông trong lòng dâng lên ngùn ngụt. Cô trước mặt anh lại thẳng thắn nói chuyện hẹn hò với người khác, điều này quá đỗi khó chấp nhận.

"Nhưng em không thấy công ty có lịch công việc vào tối nay"

Cô thẳng thắn nêu ý kiến. Không biết đối với anh điều đó lại càng mang tính đả kích. Anh bộc phát tóm chặt tay cô, áp cô lùi sát vào mui xe.

"Ở đây tôi là cấp trên hay em, lời của tôi chính là lệnh"

Anh cao giọng, mặt áp xuống khiến chop mũi hai người chạm vào nhau, hương thơm thanh nhã trên người cô truyền vào khoang mũi làm máu trong người anh bất giác sôi lên.

Anh nhìn chằm chằm vào đôi môi đỏ mọng của cô, yếu hầu trượt lên trượt xuống.

"Anh làm gì vậy!"

Đồng Đồng bất ngờ bị anh khống chế, cô hoảng hốt, giãy giụa thoát ra, cũng thức tỉnh anh không thực hiện hành vi quá đà.

"Lên xe!"

Anh ra lệnh ép buộc. Cầm tay cô lôi đi.

"Em còn chưa chuẩn bị tài liệu"

Cô giật phăng tay ra.

"Không cần"

Nhìn bàn tay trống trơn, mắt anh thoáng mất mát, mở cửa ghế phụ chờ đợi. Đồng Đồng hậm hực bước vào đóng sập cửa lại.

Hành động bất mãn của cô làm anh khẽ cau mày, bước vào xe, chủ động kéo dây bảo hiểm cài giúp cô. Đồng Đồng nhanh tay giật lại, tự mình làm, tỏ thái độ rõ rệt.

Cả quãng đường hai người im lặng, Đồng Đồng liên tục nhìn ra ngoài cửa xe, thấp thỏm không yên. Cô quyết định gọi điện cho Tần Huy.

Cầm vô lăng nhưng từ đầu đến cuối, tâm trạng của cô không thoát khỏi mắt anh. Đồng Đồng vừa rút điện thoại. Anh lập tức táp xe vào lề đường, phanh gấp, âm thanh ma sát với mặt đường ken két.

Đồng Đồng mất đà dúi người về trước, điện thoại rơi xuống.

"Anh làm gì vậy?"

Cô bực mình gắt lên.

"Làm gì? Tôi phải hỏi em câu đó mới đúng, em quên lời tôi nói sao? Nếu em không muốn tiếp tục công việc này, ngay lập tức có thể xuống xe"

Anh bạo phát lớn tiếng, nhắm mắt lại, tránh cơn xúc động làm tổn thương cô. Đưa tay mở cửa xe, đuổi cô xuống.

Trái tim anh cuồn cuộn phong ba. Nghĩ đến việc cô bên cạnh anh mà tâm trí đặt hết trên người tên đó, anh chỉ muốn giết người.

Đồng Đồng ngỡ ngàng trước cách hành xử của anh. Cô không còn gì đê nói, miễn cưỡng ngồi im. Hai người im lặng hồi lâu.

Anh đóng cửa lại, tiếp tục lái xe.

Gần 12 giờ đêm, cuộc tiếp đãi đối tác của Lâm thị mới kết thúc.

Trong suốt quá trình, tâm trạng Đồng Đồng luôn thấp thỏm. Trí Tường ngồi bên cô cũng bực bội không kém, nhìn cô lơ đễnh như vậy, lòng anh đè nén cùng cực.

Anh lái xe đưa cô về, điện thoại trong túi đã hết pin từ lâu, cô chắc chắn Tần Huy đã gọi cho cô rất nhiều.

Xe dừng lại trước nhà. Cô nhanh chóng cởi dây bảo hiểm.

"Tổng giám đốc, cảm ơn anh đã đưa em về"

Trí Tường đột ngột giữ tay cô lại. Anh không nhìn cô, hỏi một câu đầy hàm xúc.

"Em không có gì muốn nói với tôi sao?"

Bước chân cô sững lại. Cô không có gì muốn nói với anh sao? Có chứ. Cô có rất nhiều điều muốn nói với anh.

Ví như cô muốn hỏi, trong những năm tháng đó, anh đã từng có tình cảm với cô chưa?

Ví như anh hiện tại có hạnh phúc không?

Nhưng  liệu những điều đó có quan trọng hay không?

Anh bây giờ, có tình yêu, có sự nghiệp. Cô có Tần Huy.

Giữa họ chỉ còn hồi ức tuổi trẻ. Những thứ đã chôn sâu, gợi lại là không cần thiết.

"Em không có điều gì muốn nói với anh, thưa sếp!"

Một hồi trầm ngâm, cô lạnh nhạt buông một câu. Chữ "SẾP" được cô nhấn mạnh, nhằm nhắc nhở anh về mối quan hệ giữa hai người.

Lời ra khỏi miệng, lòng cô cũng nhức nhối. Người cô từng yêu sâu đậm suốt những năm tháng tuổi trẻ, giờ đây đang ở vị trí cấp trên của cô. Trong lòng anh đặt một cô gái khác. Ông trời nhiều khi rất muốn trêu chọc người.

Trí Tường hụt hẫng, tay vô thức buông lơi. Trái tim chới với đã đập không theo quy luật.

Anh cụp mắt che giấu đau khổ. Anh đã bỏ lỡ cô.

Nếu như vào giây phút anh quyết định đi Mỹ, anh nói ra tình cảm của mình. Liệu có phải
giờ đây họ đã có một cái kết viên mãn.

Đau đớn dần lan toả khắp tế bào. Anh cứ thế bất động. Không khí trong xe trầm lắng. Đồng Đồng lặng lẽ đẩy cửa bước xuống. Cô không muốn tiếp tục đề tài làm cô đau lòng này.

"Anh về cẩn thận"

Cô quay lưng, bỏ lại anh ngồi đó. Mất rất lâu, Trí Tường mới lái xe rời khỏi.

Đồng Đồng từ phía sau hàng dây leo trước cổng bước ra, cô nhìn theo chiếc xe của anh đã khuất dạng. Trái tim chua xót, ê ẩm. Hoá ra, cô vẫn còn yêu anh.

Cô quay vào nhà, giật mình vì đâm sầm vào một vóc dáng cao lớn, nồng nặc mùi rượu.

"Anh Tần Huy"

Cô sửng sốt, rồi lại nhớ ra điều gì, vội lúng túng cúi gằm mặt. Anh đã ở đây đợi cô cả đêm sao? Lòng cô xáo trộn, cảm giác áy náy ngập đầu.

Tần Huy im lặng, anh nhìn cô không chớp mắt, sóng mắt hàng ngày vốn nhu hoà sâu lắng nay nhuốm đầy thống khổ, đau đớn.

Ánh mắt đó khiến tim cô nhói lên. Cô lảng tránh không dám nhìn anh.

"Anh Tần Huy! Em..xin lỗi anh, em có cuộc họp"

Thâm tâm cô thực muốn giải thích. Cô vội lên tiếng,

"Nhìn anh!"

Giọng anh trầm thấp.

"Dạ?" Cô ngơ ngác

"Ngẩng lên nhìn anh"

Anh không kiên nhẫn, giọng điệu cầu khẩn. Cô vội nhìn thẳng vào anh.

Tần Huy ôm chầm lấy cô, anh cúi xuống đặt lên môi cô một nụ hôn. Cảm giác mềm mại kết hợp với xúc động trong lòng đan xen khiến anh u mê, mơ hồ. Đầu óc quay cuồng không còn tỉnh táo. Anh đưa tay giữ gáy cô hôn điên đảo cuồng nhiệt.

Ngay lúc này, anh muốn quên hết những gì vừa mới nhìn thấy, chỉ cần biết cô là người con gái anh yêu.

Vốn nghĩ, anh yêu cô, sẽ để cô tự do, thoải mái. Cô sẽ vì anh mà ở lại. Nhưng anh đã sai lầm rồi đúng không?

Cảm giác cô mỗi ngày rời xa một chút khiến anh hoảng sợ, lo lắng không yên. Anh thấy mình sắp không giữ được cô.

Màn cầu hôn anh chuẩn bị thật đẹp đẽ, thật lãng mạn, vậy mà cô không đến. Thời gian chờ đợi giày vò khiến tim anh vỡ vụn.

Anh không phải không biết ghen, anh chỉ không muốn làm cô tổn thương mà thôi.

Tia lý trí cuối cùng cũng không sót lại, Tần Huy chỉ biết làm theo cảm xúc không thể khống chế. Anh ép sát cả người cô vào giàn hoa giấy. Vòng tay anh rắn chắc như gọng kìm bao chặt lấy cô, cứ thế miệng lưỡi dây dưa, quấn quýt không cách nào buông tha.

Đồng Đồng bất ngờ, chân tay vụng về luống cuống. Theo bản năng kháng cự đẩy anh ra. Tần Huy càng mạnh mẽ bộc lộ. Cô bất lực, mặc anh định đoạt, ngây ngốc đáp lại.

Mùi rượu nho tràn ngập khoang miệng khiến cô choáng váng. Nhận ra tâm trạng của anh vô cùng kích động, anh đã uống rượu cả đêm sao?

Lòng cô đan xen đủ tư vị tạp trần. Đau lòng, mất mát, buồn bã, áy náy.

"Xin lỗi em, thực xin lỗi ! Đồng Đồng ! Anh yêu em"

Anh gục vào vai cô, vùi mặt vào cần cổ dưới tóc cô, thì thầm lặp đi lặp lại lời yêu, như muốn khắc vào thâm tâm cô.

Chân anh mềm ra, đứng không vững vàng. Đột nhiên nước mắt cô rơi xuống.

Đây không phải lần đầu anh nói câu đó. Nhưng hôm nay, cô nghe lại đau lòng như vậy. Cảm giác tội lỗi khiến lòng cô đau xót, xót xa cho anh, cho tình yêu của họ.

Giá như những năm tháng đẹp nhất đời người, cô gặp anh trước mà không phải Trí Tường. Cô nhất định sẽ yêu anh.

"Tần Huy, để em đỡ anh"

Cô khẽ nói, dìu anh vào nhà, dù không còn tỉnh táo, anh vẫn vô thức mê muội theo cô, giống như tình yêu của anh dành cho cô vậy, tự nguyện, tuyệt đối, dù không có đền đáp.

Tần Huy nằm trên giường. Mơ màng cảm nhận có người lau mặt cho anh, vuốt tóc anh.

Anh nghĩ đến người duy nhất là cô, không phải, chính xác, anh ước ao người bên anh là cô. Anh đột ngột giữ tay cô lại, nắm chặt.

"Đồng Đồng! Đừng rời xa anh, anh yêu em"

Tim cô bỗng thắt lại, nắm chặt tay anh vỗ về, Tần Huy cứ thế dụi đầu vào lòng bàn tay cô, ngủ như một cậu bé.
___________________

Thành phố về khuya nhưng vẫn không xua tan được cái nhộn nhịp vốn có của nó.

Trí Tường chậm rãi lái xe vô định. Ánh mắt lơ đãng nhìn hai bên đèn đường. Anh đậu xe vào một góc, gục đầu xuống vô-lăng.

Cô thật sự đã không còn gì để nói với anh?

Anh cứ ngỡ, những năm tháng ấy, một giây phút nào đó lòng của cô đã có anh. Chỉ một lần bỏ lỡ, tất cả đã trở thành hư vô.

Tình yêu của cô với Tần Huy lớn đến mức có thể xoá bỏ hết tình cảm giữa cô và anh?

Anh xứng đáng là kẻ thất bại. Anh cười tự giễu, cổ họng nghẹn đắng chua chát. Cơn đau âm ỉ gặm nhấm tan nát cả cõi lòng.
____________________

Tần Huy tỉnh dậy, đầu anh đau như búa bổ. Ánh sáng chiếu vào khiến anh khẽ nheo mắt, nơi anh nằm tràn ngập mùi hương nhàn nhạt quen thuộc, anh vội mở to mắt.

Căn phòng một màu trắng thanh nhã. Trên tường treo bức ảnh của cô ngày lễ tốt nghiệp. Cô rạng rỡ xinh đẹp.

Tần Huy không tự chủ được dịu dàng nở nụ cười, ý cười lan tận đáy mắt, ngây ngốc ngắm ảnh cô.

Truyện tối qua tua lại trong đầu, từng mẩu đứt đoạn. Nhưng hình ảnh rõ nhất vẫn là cảnh anh thấy hắn ta nắm tay cô trong xe. Nghĩ đến đây tim anh lại ẩn ẩn đau.

Bước ra khỏi phòng, mùi thức ăn tràn vào mũi khiến bụng anh sôi lên. Anh vào bếp, bóng lưng nhỏ xinh của cô làm chân anh chững lại, một cảm giác hạnh phúc ấm áp không nói nên lời.

Giá như mỗi ngày, anh đều được thấy cô như
vậy thì tốt biết bao. Ánh mắt anh nhìn cô đầy yêu thương, khát vọng. Anh lặng lẽ tiến lại phía sau, vòng tay ôm eo cô.

Đồng Đồng giật mình, có chút bối rối. Nghĩ
lại chuyện tối qua giữa họ khiến cô ngại ngùng.

"Anh dậy sớm vậy, không ngủ thêm chút nữa"

Cô hỏi anh, nhằm gạt chuyện lúng túng đó ra khỏi đầu.

Tần Huy lắc đầu, khẽ vuốt tóc cô.

"Chuyện tối qua, anh xin lỗi"

Nụ cười trên môi Đồng Đồng cứng lại, cô cúi đầu, ánh mắt ngập áy náy. Là cô thất hứa, nhưng người xin lỗi lại là anh. Tần Huy của cô luôn là người như vậy. Anh dù có chuyện gì, cũng luôn đặt cô vào vị trí quan trọng nhất.

Anh cứ tốt với cô như vậy, anh bảo cô phải làm thế nào đây?

Đọc được suy nghĩ của cô. Anh vội tìm chuyện đánh trống lảng, anh không muốn cô phải suy nghĩ.

"Anh đói quá, em nấu gì cho anh vậy?"

Đồng Đồng biết anh đang cố ý. Cô mỉm cười múc cho anh một bát cháo.

"Anh ăn cháo gà đi"

Tần Huy vui vẻ ngồi vào bàn, anh ăn sạch sẽ không dư một chút, cảm giác ngon ngọt lan vào tận đáy lòng, chỉ mỗi vị giác cảm nhận thôi còn chưa đủ. Đối với anh, đồ ăn cô nấu chính là mỹ vị ngon nhất trên đời.

Sau bữa sáng, anh chở cô đi làm rồi đến công ty.
_____________________

"Đồng Đồng! Em nghe gì chưa? Hôm nay công ty có nhân viên mới, nghe đâu là con ông lớn, đến nhận chức giám đốc bộ phận phát triển thị trường"

Vừa đến công ty, Thiệu Ân đã chạy lại tóm lấy cô buôn chuyện.

Đồng Đồng khẽ lắc đầu. Tại sao không ai nói cho cô việc này?

"Em không nghe gì đúng không? Vừa mới hồi nãy đến công ty bọn chị cũng mới biết, cái này tin khẩn. Hí hí"

Thiệu Ân cười tít mắt, dúi cho cô một cốc cafe rồi chạy đi làm việc.

Đồng Đồng nhấp một ngụm, nhăn mày suy nghĩ.
____________________

"Hôm nay tôi muốn giới thiệu với mọi người nhân viên mới, sau này cô ấy sẽ nhận chức giám đốc phát triển thi trường. Mọi người làm quen giúp đỡ nhau"

Trợ lý Trần dẫn theo một cô gái vào phòng, vỗ tay ra hiệu cho mọi người im lặng, anh dõng dạc nói.

"Ôi mỹ nhân kìa"

"Cô ấy còn trẻ quá, thật bản lĩnh"

Tiếng tán thưởng rì rầm, mọi người dán mắt vào cô gái mới đến.

"Xin chào mọi người! Tôi là Lâm Nhã Tuyết, rất mong mọi người giúp đỡ"

Cô giới thiệu bản thân, giọng điệu tự tin thân thiện, trên môi là nụ cười rạng rỡ.

Đồng Đồng bước đến cửa phòng, nghe tên  Lâm Nhã Tuyết chân cô sững lại. Là cô ấy sao?

Người mới mà mọi người nói, chính là người yêu anh, cô gái năm đó cùng anh đo Mỹ. Đã trở về rồi sao? Lòng cô thoáng nhen nhóm chút khó chịu, buồn bã.

Trái đất thật tròn, khi con người ta càng cố né tránh điều gì, thì điều đó lại càng muốn chào đón họ. Có lẽ ông trời còn muốn cô chứng kiến hai bọn họ tình chàng ý thiếp bên nhau nữa đây.

Cô bước vào phòng, đứng vào hàng ngũ nhân viên. Vừa thấy cô, Nhã Tuyết lập tức rời mắt đến cô thật lâu.

"Cô là Đồng Đồng"

Cô ta hỏi, ánh mắt nhìn cô đầy kiêu ngạo tự tin.

Mọi người trong phòng lại dồn ánh mắt nghi hoặc về phía Đồng Đồng. Đồng Đồng khẽ cười gật đầu với cô, xem như chào hỏi.

"Đã lâu không gặp"

Nhã Tuyết khẽ nhếch môi, vẽ lên nụ cười xinh đẹp, đầy khí chất tiểu thư.

Người khác nhìn cô, một bộ dạng thân thiện, tài năng và chuyên nghiệp.

Nhưng chỉ duy nhất Đồng Đồng cảm nhận được, ánh mắt và nụ cười kia mang theo địch ý. Hơn ai hết, cô hiểu rõ nguyên do.

Mọi người tập trung ở đây làm gì? Sao không đi làm việc"

Trí Tường đột ngột xuất hiện, giọng nói lạnh
lùng. Mọi người giật mình nhìn anh.

"Tường ! Đã lâu không gặp anh"

Vừa thấy anh, Nhã Tuyết bung một nụ cười rạng ngời đến chói mắt. Cô ta sán lại, ôm lấy cánh tay anh. Động tác thuần thục như đã làm rất nhiều lần.

Tình huống đột ngột tiêm vào lòng mọi người dấu hỏi to đùng về quan hệ giữa cô ta và Tổng giám đốc, nhưng ai cũng đều an phận, không dám nhiều lời.

Cảnh thân mật của họ làm lòng cô không tự giác nhói lên. Dù có gượng ép bản thân thế nào, cô lại vẫn cứ vì anh mà đau thương.

Đồng Đồng kìm nén, cố để bản thân trưng ra bộ mặt bình thản nhất. Cô nhanh chóng điều chỉnh cảm xúc của mình, nở một nụ cười nhẹ nhõm.

Hành động sỗ sàng lại bất ngờ của Nhã Tuyết khiến anh cau mày khó chịu. Sáng nay vừa đến công ty, anh mới nhận được thông tin cô chuyển đến đây làm giám đốc phát triển thị trường.

Anh biết cô cố chấp, không dễ từ bỏ, nhưng lại không nghĩ cô lợi dụng cả quan hệ làm ăn giữa anh và ba cô chạy đến đây cho bằng được.

Thâm tâm anh vô cùng buồn bực, bất mãn. Lại không có cách nào phản đối kế hoạch của cô ta.

Việc cô ta làm, hợp tình hợp lý. Không xét gia thế, ngay cả năng lực của cô ta cũng không tầm thường. Anh không thể lấy lý do cá nhân truy cứu.

__________hết chương 3____________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro