[NGOẠI TRUYỆN]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


________________

"Hàn Tiểu Di, em có qua nhà anh xin gạo không vậy?"

Trí Vỹ mỗi ngày đều đặn chạy qua nhà Tiểu Di hỏi câu đó. Đồng Đồng đã hết cách với cậu con trai cứng đầu cố chấp này rồi.

Ba mẹ Tiểu Di thì không cần phải nói, chỉ biết buồn cười lắc đầu bất đắc dĩ.

Gia đình Tiểu Di chuyển đến gần nhà cô bốn
năm rồi, hai nhà rất thân nhau.

"Anh Trí Vỹ, nhà Tiểu Di ngày nào cũng nhiều gạo a"

Cô bé chu đôi môi hồng nhỏ nhắn nói  với cậu,ánh mắt ngây thơ.

"Vậy khi nào hết gạo em nhớ sang nhà anh lấy nha"

Nghe con trai nói đến đây, Đồng Đồng không nhịn được nữa, một mạch về nhà.

"Trí Tường, anh ra đây cho em!"

Trí Tường đang lúi húi trong bếp nghe tiếng cô vội tháo tạp dề chạy ra.

Từ ngày kết hôn, mỗi chủ nhật anh lại vào bếp làm món ăn cô thích.

Một lần, Đồng Đồng vô tình nói Tần Huy nấu ăn rất ngon. Anh giận hẳn một tuần. Sau đó đến nhà sách ôm về một đống, toàn sách dạy nấu ăn. Sáu năm luyện tập, tay nghề đã nâng cao rất nhiều.

"Bà xã, có chuyện gì vậy?"

Thấy cô hùng hổ đi vào, anh căng mắt hỏi.

"Anh đã nói với Trí Vỹ những gì? Mà ngày nào thằng bé cũng chạy qua nhà Tiểu Di hỏi còn gạo không?"

Trí Tường đang rót nước cho cô, nghe vậy xuýt rơi cốc, xán lại ôm cô nịnh đầm.

"Bà xã, anh chỉ nói với con là ngày xưa em em qua nhà anh xin gạo, rồi thích anh luôn"

Trí Tường nói, ánh mắt lén lút quan sát, tuỳ thời cô nổi cơ thịnh nộ sẽ chạy ngay.

Đồng Đồng bật dậy, vừa xấu hổ, vừa tức giận.

"Anh dạy hư con rồi có thấy không? Mới năm
tuổi đã nhăm nhe con gái nhà người ta"

Cô dậm chân huỳnh huỵch bỏ vào phòng. Trí Tường vội đuổi theo, lẽo đẽo chạy vào tận phòng ngủ.

"Vợ ơi, vợ à, sao lại tại anh. Em phải vui mừng vì con trai chúng ta trưởng thành sớm chứ?"

"Vui cái đầu anh, anh còn dám nói"

Đồng Đồng phồng miệng dơ nắm đấm lên dứ anh. Trí Tường lập tức im bặt, ôm chặt cô.

"Bà xã, anh sai rồi. Em đừng giận nữa, chắc con buồn chán không có bạn chơi nên mới thế, hay là chúng ta sinh thêm vài đứa nữa cho con chơi"

Anh dụ dỗ, mắt gian gian nhìn cô, một vẻ háo sắc thèm thuồng.

Đồng Đồng rùng mình, mặt đỏ tía tai.

"Anh...đúng là đồ hư hỏng

"Bà xã, em không muốn anh hư hỏng sao?"

Anh làm tới, đè cô ngã luôn ra giường, tay bắt đầu làm chuyện hư hỏng.

"Ai bảo với bố là con muốn có em để chơi, con chỉ muốn Tiểu Di thôi"

Trí Vỹ tựa lưng vào cửa, chân bắt chéo rung rung, bộ dạng ông cụ non. Đồng Đồng giật nảy người, đẩy Trí Tường ra.

Trí Tường hận nghiến răng, có loại xúc động muốn quăng tên nhóc này bay xa mấy cây số, sao lại về đúng giờ này.

"Trí Vỹ, con không ở lại chơi với Tiểu Di sao?"

Anh mang Tiểu Di ra dụ dỗ, âm mưu đuổi địch. Trong bụng thầm khấn con trai mau đi chỗ khác chơi.

"Nhà em ấy rất nhiều gạo, không thể câu dẫn được"

Trí Vỹ giơ ngón trỏ xua xua, thở dài rất bất lực.

Nghe được hai chữ "câu dẫn". Đồng Đồng thực muốn đập Trí Tường một trận tả tơi. Cô quay lại lườm anh. Trí Tường chột dạ sờ chóp mũi. Anh có làm gì đâu.

"Trí Vỹ, bố thấy cậu nhóc Quân Nhiên mới chuyển đên rất thích Tiểu Di đấy, vừa mới chạy qua nhà con bé rồi"

Trí Tường vẫn không chịu từ bỏ, dùng "tình địch nhỏ" dụ dỗ Trí Vỹ đi khỏi.

Đồng Đồng không nói hai lời, tóm tai anh lôi ra ngoài.

"Anh ra đây, anh muốn qua nhà Tiểu Di đúng không, chúng ta cùng qua đó chơi"

"Ái, đau, bà xã, tha cho anh, đau quá"

Anh dạo này thật thê thảm, có cậu con trai kỳ đà cản mũi không nói, thường xuyên bị "bạo hành" gia đình, muốn ăn vợ cũng khó.
______________________

Trong một công viên thanh bình giữa thủ đô Paris, Tần Huy thong thả ném mẩu vụn bánh mì cho những chú chim bồ câu trắng muốt.

Anh đã đến Pháp được 6 năm. Quãng thời gian đủ dài để quên đi vết thương lòng. Cô giờ chắc đang rất hạnh phúc bên cạnh anh ta. Con của họ có lẽ cũng đã lớn rồi.

Sáu năm, anh vùi đầu vào công việc. Không hẹn hò, không yêu đương. Chỉ một mình gặm nhấm nỗi đau qua từng ngày tháng.

Vết thương may mắn đã trở thành sẹo, khiến anh vơi bớt âm ỉ.

Giữa khung cảnh thơ mộng. Hình ảnh chàng trai khuôn mặt trầm ổn, lịch lãm, chững chạc lọt vào ống kính của Mộc An.

Anh mặc bộ đồ thể thao đơn giản, một mình
chơi đùa với những chú chim bồ câu. Cô ngây người nhìn chằm chằm về phía anh.

Cô là sinh viên mới tốt nghiệp khoa nhiếp ảnh. Đang đi thực tập chụp ngoại cảnh. Bức ảnh vừa lọt vào tầm ngắm khiến tim cô đập loạn nhịp, chần chừ hồi lâu, cô mạnh dạn tiến đến chỗ anh.

"Xin lỗi tiên sinh"

Cô sử dụng tiếng Hoa ngữ, muốn tạo cho anh cảm giác gần gũi ngay từ lần đầu gặp mặt.

Tần Huy ngẩng đầu, nhìn cô gái đang đứng ngược nắng trước mặt, anh sửng sốt, trái tim vốn đã bình yên lại đập lên liền hồi. Cô ấy?

Sau một giây ngỡ ngàng, anh bình tĩnh lại. Có lẽ anh vẫn còn yêu cô ấy quá nhiều chăng? Cô gái trước mắt quả là có nhiều nét rất giống Đồng Đồng.

Anh cười nhẹ.

"Có việc gì không?"

Nụ  cười của anh vừa hay hút mất hồn cô, cô ngây ra, quên đáp.

"Tiểu thư?"

Anh khua khua tay trước mặt cô.

Mộc An giật mình, xấu hổ đỏ mặt nhìn anh. Cô lắp bắp.

"Tiên..tiên sinh, thứ lỗi cho tôi mạo muội. Ngài có thể làm mẫu ảnh cho tôi được không ạ"

Mi mắt Tần Huy giật giật. Mẫu ảnh? Anh là doanh nhân, quanh năm làm mấy việc kinh doanh khô khan. Nay lại có người chủ động đề nghị anh làm mẫu ảnh, trông anh giống người mẫu lắm sao?

"Xin lỗi cô"

Chỉ ba từ, anh từ chối.

Mộc An mất mát, nhưng không chịu bỏ cuộc, mặt dầy chạy theo lôi kéo dụ dỗ.

"Tiên sinh, ngài không cần làm mẫu cho tôi cũng được, ngài cứ sống cuộc sống của ngài, tôi sẽ chạy theo tuỳ hứng mà chụp, ok?

"Này, ngài không cần để ý tôi, cứ coi tôi như không khí cũng được. Hihi"

Không thể cứng rắn với cô gái dai như đỉa này. Tần Huy mặc kệ.

Trên đường, cô gái cứ lẽo đẽo vác máy ảnh chạy theo một anh chàng đẹp trai khiến bao người ngước nhìn.

Từ ngày đó, cuộc sống của Tần Huy nghiễm nhiên xuất hiện vị khách không mời mà đến.

Anh luôn cảm giác có Camera giám sát 24/24 đang chĩa thẳng vào mình, rất mất tự nhiên và khó chịu.

"Này, cô chụp mấy tháng rồi, đã đủ chưa vậy"

"Chưa đủ, ngài rất đẹp đó, ngài có muốn xem không?"

Mộc An cười toe toét. Tần Huy trán đầy vạch đen, anh xem như hết cách. Cái thái độ hỉ hả của cô khiến anh không biết làm sao, anh vốn  xưa nay tôn trọng phụ nữ.

Bữa ăn của anh, cô chụp.

Hôm nay anh mặc vest màu gì? Cô chụp.

Anh đi ký hợp đồng với ai, ở đâu cô cũng có thể chụp.

Anh chạy bộ, đạp xe. Cô càng chụp.

Nhà của cô, ngoài ảnh của anh ra không còn chỗ treo những thứ khác. Nhìn vào giống như phòng triển lãm ảnh dành riêng cho anh vậy.

Cô hàng ngày ngắm ảnh anh rồi tủm tỉm cười môt mình.

Hôm nay, cô chạy theo anh về tận nhà. Xin chụp mấy bức ảnh, anh từ chối mọi cách đều không cản được cô. Đành mặc kệ cái cô gái tuỳ tiện lạ mặt này, dù sao anh cũng đã quen với việc suốt mấy tháng nay cô chạy theo anh rồi.

Mộc An được anh cho phép, vô cùng hào hứng. Cô lia máy ảnh khắp nhà anh, không bỏ một ngóc ngách hay khoảnh khắc nào.

Khi máy quay hướng đến bức ảnh một cô gái trên bàn, lòng cô trùng xuống. Cô nhìn chằm chằm vào cô gái đó, có rất nhiều nét giống cô.

Cô hiểu ra, hoá ra là vậy? Cô đã ảo tưởng quá rồi. Sống mũi cô cay cay, trái tim run rẩy.

"Tiên sinh, xin lỗi đã quấy rầy ngài, tôi xin phép"

Cô cúi chào, rất nhanh ra về. Ngoài trời đúng lúc đổ mưa, cũng tốt, như thế mình cô mới biết mình đang khóc.

Tần Huy nhíu mày nghi hoặc, cô gái này hôm nay biểu hiện khác lạ. Nhìn cô chạy vụt vào cơn mưa, anh vô thức cầm chiếc ô chạy theo. Ra đến cửa lại giật mình vì hành động của bản thân, anh lắc đầu gạt bỏ, xoay vào nhà, vứt cái ô vào chỗ cũ.

Mấy ngày cô không xuất hiện, Tần Huy nghi ngờ, lại có chút cảm giác thiếu thiếu gì đó.

Cô gái này, có chuyện gi sao? Mọi khi anh đuổi thế nào cũng không đi, nay mất tích.

Thêm vài ngày không thấy cô, cảm giác trống trải trong anh dần tăng lên. Anh bắt đầu nghĩ về cô, giật mình nhận ra ngay cả tên cô anh còn chưa biết, anh bỗng có chút hối hận, tự trách.

Hôm nay, anh đến công viên nơi lần đầu gặp cô.Thản nhiên ngồi vui đùa với chim bồ câu. Ngồi đủ lâu, anh đứng dậy ra về.

Anh vừa quay đi, Mộc An từ gốc cây cách đó bước ra, nhìn theo hướng anh vừa đi khuất. Trong lòng buồn bã, mất mát. Cô quay người, bỗng đâm sầm vào anh.

Cô giật mình, vừa xấu hổ, vừa vui mừng. Chẳng phải anh đi rồi sao?

"Có ai bảo với em, theo dõi người khác là vi phạm quyền công dân không?"

Anh nhìn cô, nghiêm túc hỏi.

Mộc An ngại ngùng cúi đầu, không dám nhìn.

"Em..."

"Tôi sẽ không tố cáo em, với điều kiện, sau này em chỉ được phép theo dõi một mình tôi"

Anh nâng cằm cô lên, để cô nhìn thẳng vào mắt anh.

Mộc An khoé mắt long lanh nước, cô ngẩng lên nhìn anh, khóc oà như đứa trẻ. Anh vươn tay kéo cô vào lòng.

"Đừng khóc, em náo loạn cuộc sống của tôi, còn ăn vạ như vậy, người ngoài sẽ nghĩ tôi bắt nạt em đấy"

Anh mỉm cười ôm chặt cô, trái tim trống rỗng dần dần được lấp đầy

_______________end________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro