Chapter 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm sau, tan học nó đến công viên như đã hẹn.

"Hù! Cậu đợi tôi lâu chưa? Xin lỗi nhé, nãy tôi phải ở lại tập văn nghệ nên tới trễ." Từ phía sau, nó bất ngờ đập nhẹ lên vai Thanh Tùng.

Cậu thấy nó thì mừng rỡ vì cứ sợ là nó sẽ không tới cơ.

"Không sao! Tôi cũng vừa đến à."

"Ò mà cậu gọi tôi ra đây có việc gì không?"

"À thì..."

Thanh Tùng có vẻ hồi hộp, cậu lấy ra một gói quà nhỏ đưa cho nó. Phương Linh nhận lấy, có chút bất ngờ mà hỏi cậu.

"Sao tự nhiên nay lại tặng quà cho tôi?"

"Cậu thử mở ra đi."

Nó làm theo lời cậu mà mở hộp quà. Là một chiếc dây chuyền có khắc hai chữ (LT)

"Thích không?" Cậu nghiêng đầu hỏi nó.

Phương Linh cầm sợi dây chuyền trên tay, nó rụt rè hỏi.

"Đây là...?!?"

Thanh Tùng chỉnh lại cổ áo sơ mi, cậu nói bằng giọng điệu nghiêm túc chưa từng có.

"Phương Linh! Tôi nói cái này, cậu đừng cười tôi đấy nhé, hứa không cười nhé."

Nó không đáp lại mà chỉ khẽ gật đầu.

"Thật ra tôi... tôi thích cậu! Tôi đã thầm thích cậu hơn 5 năm rồi, tôi không muốn nó mãi chỉ là mối tình đơn phương của một mình tôi. Linh! Cậu cho tôi cơ hội được ở bên chăm sóc và yêu thương cậu được không? Tôi hứa sẽ không làm cậu thất vọng."

"..."

Lời tỏ tình này đối với nó mà nói là quá bất ngờ đi. Suốt bao năm chơi chung, nó chưa từng nghĩ đến việc cậu sẽ thích nó. Giờ thật sự rơi vào thế khó xử, nó biết phải trả lời cậu như thế nào? Nó luôn coi cậu là bạn thân tốt nhất của mình, hơn nữa cậu biết rõ trong lòng nó thích ai mà?Còn tốn công vô ích như vậy làm gì? Tùng ơi là Tùng! Cậu lại ngốc như nó rồi.

Thấy Phương Linh có vẻ lúng túng, mãi chẳng nói câu nào. Thanh Tùng lại tiếp tục.

"Tình cảm của tôi dành cho cậu, tôi không tin là cậu không cảm nhận được. Nên Linh à! Cậu có thể đừng làm khổ bản thân nữa, cho tôi cơ hội được không?"

Nó... nó thật sự không có biết là cậu thích nó mà. Cảm giác đơn phương một người khó chịu thế nào? Nó là người hiểu rõ nhất. Nên nếu sớm phát hiện ra Thanh Tùng có tình cảm với mình, nó đã giữ khoảng cách giữa hai người để cậu không phải nuôi hy vọng.

"Tùng này! Tôi...! Cậu là người hiểu tôi nhất mà, có chuyện gì tôi cũng chia sẻ cùng cậu. Người tôi thích là Khải Toàn, dù có thế nào cũng không thay đổi được điều đó. Vậy nên... tôi không thể nhận lời yêu cậu được. Nếu quen nhau mà tôi không có tình cảm với cậu thì cuối cùng người tổn thương vẫn sẽ là cậu thôi. Tôi xin lỗi... Cậu đừng có buồn nhé."

Thanh Tùng nét mặt thoáng buồn, nhưng cũng nhanh chóng nở một nụ cười nhạt, gắng gượng che giấu đi bao cảm xúc thê thảm bên trong. Dù biết trước kết quả sẽ như thế này nhưng sao cậu vẫn thấy tim mình đau quá.

"Không sao... không sao cả. Tôi hiểu mà, tình cảm không thể ép buộc, tôi luôn tôn trọng quyết định của cậu."

Thật ra, cậu biết chứ. Người nó thích chính là Khải Toàn. Nhưng cậu vẫn luôn ôm hy vọng, rằng chỉ cần cậu cố gắng ở bên, chăm lo, quan tâm, yêu thương nó một cách chân thành nhất. Thì thời gian sẽ làm nó thay đổi mà dần chấp nhận cho phép cậu được bước vào cuộc đời nó. Nhưng cậu đã lầm rồi.

Đêm qua, cái lúc cậu hỏi nó nếu Khải Toàn có quay về tìm nó lần nữa, liệu nó có cho hắn ta cơ hội? Câu trả lời không chút do dự "Dĩ nhiên là tôi sẽ đồng ý rồi!" của nó đủ để cậu hiểu tình cảm của nó dành cho Khải Toàn lớn đến nhường nào. Có lẽ nó lớn như tình cảm của cậu dành cho nó vậy, mãi mãi không thể thay đổi.

Biết là như thế, nhưng cậu vẫn ích kỉ muốn nó là của cậu. Nên ngày hôm nay, vẫn cố chấp ở đây tỏ tình với nó. Vì cậu sợ rằng nếu còn chần chừ, không thổ lộ, đợi đến khi Khải Toàn quay về, thì chắc chắn cậu sẽ đánh mất người con gái quan trọng nhất đời mình này.

"Tôi xin lỗi." Nó cúi mặt chẳng dám đối diện với cậu nữa.

"Haha! Có gì đâu mà xin lỗi. Haizzz! Linh này, thật ra tôi vẫn còn một chuyện nữa muốn nói với cậu."

"Um cậu nói đi, tôi nghe nè."

"Đi! Đi theo tôi tới nơi này."

"Hả? Đi đâu cơ?"

"Gặp người trong mộng của cậu, chẳng phải cậu mong được nhìn thấy  anh ta lắm à?"

"Hả!!??"

"Hả hử cái gì? Mau lên nào."

Nói rồi cậu kéo nó đi thẳng không để nó kịp nói thêm câu gì.
_________________

Tại bệnh viện XX.

Khải Toàn bất ngờ trông thấy Phương Linh và Thanh Tùng. Hắn cau mày nhìn nó rồi lại liếc sang cậu với ánh mắt hình viên đạn. Thanh Tùng bắt gặp cái nhìn vô cùng "trìu mến" này, cậu chỉ biết nhún vai tỏ ra vô tội thay cho lời thanh minh.

Nó nước mắt ngắn, nước mắt dài, mếu máo nhìn hắn.

"Anh...!"

Hắn bỏ qua nó mà cao giọng, khó chịu hỏi Thanh Tùng.

"Cậu đưa cô ấy tới đây để làm gì?"

Thanh Tùng chưa kịp lên tiếng giải trình, thì nó đã chen ngang.

"Là em bảo cậu ấy đưa em tới đấy. Anh quát cái gì? Anh tưởng như thế là hay lắm à? Mẹ anh ốm sao không cho em biết? Đã hứa không được giấu nhau chuyện gì cơ mà. Bác gái cũng đâu phải người xa lạ với em, bác thương em như thế, giờ bác có chuyện em lại vô tâm không hề hay biết. Ngày trước luôn là bác chăm lo em từng li từng tí, giờ bác bệnh, đến một lần chăm sóc em cũng không làm được. Anh xem như thế mà được à?"

Nó làm một tràng, vừa khóc vừa nói để trút hết ấm ức bao ngày qua. Khiến cả hắn và cậu đều phải khiếp sợ.

"Bà cô của tôi ơi! Em nhỏ tiếng chút được không? Ở đây là bệnh viện đấy." Hắn xuống nước méo mặt, một tay bịt miệng nó lại.

"Đúng vậy, tôi xin cậu đấy, có gì về nhà từ từ nói, đừng xem nơi này là cái chợ được không?" Thanh Tùng cũng vừa che mặt vừa năn nỉ nó dừng lại. Thật muốn đào cái hố chui xuống mà.
____________________

Dùng cỗ máy thời gian của Doraemon để quay ngược về quá khứ cách đây 30 phút nhé.

Tên chiếc taxi đi tới bệnh viện. Thanh Tùng đã nói cho nó nghe một bí mật của Khải Toàn giấu nó suốt hơn nửa tháng qua.

Mẹ của Khải Toàn là bà Kim, phát hiện mình bị mắc bệnh tim cũng lâu rồi. Hồi đầu bà còn giấu không cho Khải Toàn biết chuyện này, tự mình lo liệu thuốc thang, rồi chi phí chữa trị. Nhưng nửa tháng trước bệnh tình bỗng trở nên nghiêm trọng, bà không kịp xoay sở cũng không thể giấu con trai mình thêm nữa. Khải Toàn sau khi biết chuyện, hắn không biết phải kiếm đâu ra đủ số tiền để cho mẹ mổ. Đường cùng, vì thương mẹ, hắn đành phải miễn cưỡng nhận lời làm người yêu của Minh Anh. Vì cô ta điều kiện khá giả, có thể giúp được mẹ con hắn. Còn về phía nó, hắn không muốn vì chuyện này mà nó lo lắng hay tiêu cực nên tạm thời không cho nó biết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro