Chapter 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thanh Tùng biết được chuyện, là do cách đó vài ngày, cậu vào viện thăm bạn ốm lại vô tình gặp Khải Toàn cùng mẹ hắn trong này.

Cậu đã hứa với mẹ con Khải Toàn là sẽ giữ bí mật nhưng thấy Phương Linh cứ mãi tiêu cực thế, cậu không chịu được nên đành cho nó biết sự thật.
_________________

Vào thăm mẹ hắn một lúc, Thanh Tùng xin phép về trước. Còn lại Phương Linh cùng Khải Toàn, hai người ngồi ngoài dãy ghế trước cửa phòng bệnh. Hắn nãy giờ vẫn giữ khuôn mặt lạnh lùng, quay sang nói với nó.

"Đi! Anh đưa bé về."

"Không muốn."

"Gì đây? Giờ không nghe lời anh nữa phải không? Bé giỏi rồi."

"Không phải..." Nó bất mãn.

"Chứ sao?" Hắn nhướng mày nhìn nó.

"Anh bỏ cái kiểu hung dữ đó với em đi, anh tưởng em vẫn ngốc để bị anh lừa à? Em biết hết rồi nhé."

"Biết cái gì?"

"Thì... anh quen chị Minh Anh chỉ vì bị ép, do bệnh tình của bác gái nên anh phải làm vậy. Chứ... anh vẫn còn thương bé mà..."

Hắn nhìn nó một lúc, rồi quay mặt sang hướng khác, vẫn giọng điệu lạnh nhạt đó.

"Nhầm rồi, không thương nữa."

"Ơ... thương mà." Nó xích lại gần, bày ra bộ mặt cún con nhìn hắn.

Khải Toàn đưa tay che mặt nó lại ngồi ra xa né tránh.

"Không thương!"

"Ứ, phải thương." Nó chống nạnh, mặt cau có nhưng trông cực kì đáng yêu.

"Lý do? Tại sao anh phải thương?" Hắn xoay người đối diện hỏi nó.

"Thế tạo sao anh lại không thương?" Nó cũng chẳng vừa mà hỏi ngược lại Khải Toàn.

"Vì em bướng, em lì, em hư không chịu nghe lời."

"Ơ...! Hừ, kệ anh! Em không về là không về, đêm nay em sẽ ở lại đây với bác." Nó nói rồi hậm hực bỏ đi vào trong phòng bệnh cùng bà Kim.

Khải Toàn bất bực nhìn theo, hắn tự hỏi rốt cuộc đã ăn phải thứ bùa bả gì mà lại yêu một đứa vừa bướng vừa ngang như nó.

Đành để Phương Linh ở lại, Khải Toàn tranh thủ về nhà sửa soạn ít đồ, nấu chút gì đó ngon ngon đem vào cho nó và mẹ.

Lúc quay trở lại, đứng trước cửa phòng bệnh, hắn thấy mẹ mình đang ngủ trên giường, bên cạnh là nhỏ ngốc nào đó tay vẫn nắm chặt tay mẹ, đầu gục xuống bên giường. Đi chăm người bệnh mà lại ngủ gật, vậy mà còn xông xáo: "đêm nay em sẽ ở lại đây với bác" thật là...

Ngắm nhìn bên trong, hắn thấy có gì đó ấm áp đến lạ thường, khóe mắt rưng rưng, vành môi hắn khẽ cong lên ý cười, hình ảnh trước mắt có cả mẹ, cả em - người con gái hắn yêu nhất, chỉ sau mình mẹ. Hắn biết đây chính là động lực để hắn bước tiếp, là điều không cho phép hắn được bỏ cuộc giữa lúc tồi tệ nhất này.

Ít ra thì giữa cơn bão lớn vẫn le lói chút ánh dương...
_________________

Từ ngày hôm đó, lấy lý do mẹ bệnh không ai chăm sóc, hắn xin bảo lưu kết quả ở trường, thôi học một năm, để tập trung đi làm kiếm tiền lo viện phí và chi phí chạy mổ cho mẹ.

Bất cứ việc gì có thể kiếm ra tiền kể cả là bốc vác, chạy bàn, làm thuê, làm mướn hắn đều không ngại.

Thấy Khải Toàn cực khổ góp nhặt từng đồng một, Phương Linh không khỏi thắc mắc, rõ ràng là Minh Anh cô ấy nói sẽ lo toàn bộ chi phí chữa trị cho mẹ hắn mà? Nhà Minh Anh giàu thế, số tiền này chỉ bằng một nửa số tiền Minh Anh tiêu vặt hàng tháng, không lý nào lại không đủ, vậy hắn còn phải khổ sở đi làm thêm làm gì? Thấy lạ, nên nó mới lựa lời hỏi khéo Khải Toàn.

"Mà anh, sao dạo này em không thấy chị Minh Anh tới tìm anh nữa?

"Chia tay rồi, tìm làm gì nữa?" Hắn trả lời.

"Hả? Chia tay rồi á? Eo... không ngờ có ngày trapboy chính hiệu Nguyễn Khải Toàn lại bị đá, chẹp chẹp." Nó ra vẻ ngạc nhiên rồi đá đểu hắn.

Khải Toàn lườm Phương Linh đến cháy mặt.

"Còn không phải vì em à? Mà nhé, là anh đá cô ta, chứ cô ta không đủ trình để đá anh, nghe rõ chưa?"

"Oh!!! Ghê vậy sao? Ơ mà khoan...! Gì tại em? Ai đã được làm gì? Oan uổng."

"Thôi bỏ đi, nói với đứa ngốc như em, chỉ làm anh thêm tốn calo để giải thích. Anh đi làm, bé ở lại chăm sóc mẹ giúp anh nhé."

"Dạ! Anh yên tâm đi đi, mẹ có em lo rồi."

"Ngoan!" Hắn mỉm cười, đưa tay xoa đầu nó rồi đi thẳng.

Nhưng ngang trái thay, Khải Toàn vừa đi được nửa đường, hắn nhận được cuộc gọi của nó.

"Anh... anh ơi... mẹ.... anh về ngay đi."

Nó vừa khóc vừa nói đến nghẹn cả câu từ, hắn biết đã có chuyện, liền quay xe phóng như bay trở về tới bệnh viện.

.......................


"Bác sĩ! Mẹ của tôi...?!?" Hắn run bần bật bấu lấy tay bác sĩ hỏi.

"Tạm thời bà ấy đã qua cơn nguy kịch, tuy nhiên chúng tôi cần tiến hành phẫu thuật ghép tim gấp cho bệnh nhân trong hai ngày tới. Nếu còn chần chừ, tôi e là... không thể cứu vãn được nữa. Gia đình phải chuẩn bị tinh thần cho trường hợp xấu nhất xảy ra."

Bác sĩ vừa dứt lời, cả người hắn như chết lặng. Nhanh vậy ư? Hai ngày... hắn biết lấy đâu ra đủ số tiền lớn như thế để cứu mẹ? Muốn vay mượn cũng không được, bởi làm gì có ai thân thích mà cho hắn vay. Họ hàng không có, bạn bè thì toàn lũ khốn nạn, lúc vui anh em hết mình, hoạn nạn lại chẳng thấy mặt mũi thằng nào đâu. Bất lực đến mức gần như tuyệt vọng, hắn ngục xuống, nước mắt bắt đầu tuôn ra không có dấu hiệu dừng lại. Hắn sợ, thật sự rất sợ, mẹ sẽ bỏ hắn đi.

Thấy Khải Toàn trong bộ dạng này, Phương Linh xót xa vô cùng, nó cúi xuống ôm hắn vào lòng, nó biết thời gian qua, hắn đã rất mạnh mẽ rồi, giờ cứ để hắn yếu đuối một chút trong vòng tay của nó đi, cả hai cứ như thế ôm nhau khóc...
___________________

Đêm nay, nó về nhà để Khải Toàn ở lại với mẹ. Giữa màn đêm tĩnh mịch, nó nằm ôm nỗi trầm tư của riêng mình.

Ngày đó, là hắn đã cứu nó khỏi cái chết.

Ngày đó, cũng là mẹ hắn đã cho nó hơi ấm của tình thương chữa lành những mất mát trong lòng.

Nếu không có hai người họ, chắc chắn sẽ không có nó của ngày hôm nay.

Vì vậy, có lẽ đã đến lúc nó phải làm gì đó để trả ơn họ rồi...

Phương Linh đã đưa ra một quyết định mà không ai có thể ngờ tới.
.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro