Chapter 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thanh Tùng có chút do dự nhưng rồi cũng đưa tay lên lau nước mắt cho nó.

"Bây giờ thì sao chứ? Chẳng phải từ hôm nay đã có tôi ở bên cậu rồi à?"

"E hèm! Phương Linh cô nương! Nàng có bằng lòng để cho Tùng ca ta đời đời kiếp kiếp được che chở cho nàng hay không?"

Cậu cố tình pha trò làm nó vui. Phải thành thật thừa nhận rằng cô gái nhỏ này khi cười vẫn là xinh nhất. Nụ cười đánh cắp trái tim cậu trong những năm tháng thanh xuân tươi đẹp.

Phương Linh mím môi nhịn cười, nó cũng ra vẻ diễn kịch cùng cậu, kiêu ngạo hất tóc rồi phũ phàng đáp lại hai từ thật ngắn gọn, xúc tích:

"Chê ạ!!!"

"Ơ kìa...!" Cậu hờn dỗi quay mặt lườm lườm nó.

"Hahaha."

Lần này nó cười thành tiếng luôn rồi, coi như cậu đã thành công, môi khẽ cong vẻ hài lòng ngắm nhìn người con gái trước mặt. Cậu mong rằng những ngày tháng về sau, vẫn có thể khiến cho nó được vui vẻ như bây giờ.

___________________

Sau cuộc hội ngộ vô tình đó, Thanh Tùng xin phương thức liên lạc, cả địa chỉ nhà riêng của Phương Linh. Cậu cố gắng tạo cho nó cảm giác nó không hề cô đơn mà vẫn luôn có cậu bên cạnh.

Sáng nào cũng như sáng nào. Dù học khác trường, nhưng Tùng vẫn qua chở Linh đi học, còn mua đồ ăn sáng và đặc biệt chuẩn bị cơm hộp cho bữa trưa của nó ở trường nữa.

Chiều về, biết là không tiện đường nhưng cậu vẫn sẵn sàng đạp xe thêm 10 cây số để tới đón nó, đưa nó về tận nhà an toàn rồi mới yên tâm ra về.

Buổi tối, cậu biết chắc thế nào nó cũng mất ngủ vì nghĩ đến hắn. Nên thường xuyên video call kể chuyện cười rồi hát cho nó nghe. Một khi đã cười mệt, người ta sẽ có cảm giác sảng khoái, lúc này chỉ cần nghe một bản nhạc du dương là có thể dễ dàng chìm sâu vào giấc ngủ.

Cứ như vậy, Thanh Tùng dần trở thành một liều thuốc an thần, mong có thể chữa lành những thương tổn nó đã và đang phải gánh chịu.

Nhưng buồn thay, vốn dĩ thuốc an thần chỉ có tác dụng tạm thời trong khoảng thời gian ngắn. Nó không thể nào điều trị dứt điểm được những nỗi tâm sự ngổn ngang trong lòng của Phương Linh.

Sâu thẳm trong trái tim nó vẫn luôn nhớ đến hắn...

Đã hơn 1 tuần nay Khải Toàn cúp học, điện thoại cũng không liên lạc được. Nghe tin là cô người yêu của hắn cũng đã bất ngờ chuyển trường.

Ngoài mặt nó vẫn tỏ ra bình thản, không quan tâm. Nhưng trong lòng lại không ngừng dậy sóng.

Khải Toàn ghét nó đến mức cùng người yêu chuyển đi mà chẳng thèm nói câu nào ư? Không! Nó tin hắn sẽ không tuyệt tình đến mức đó đâu.

Nó có tìm đến nhà hắn, nhưng lần nào cũng thế, cánh cổng đóng chặt im lìm kia vẫn luôn làm nó phải ôm nỗi thất vọng trở về.

Tại sao nhỉ? Nếu Khải Toàn không có nhà thì cũng còn có bác gái mà. Họ rốt cuộc đã đi đâu? Họ nỡ bỏ nó ở lại một mình thật sao?

Hay là... hay là xảy ra chuyện gì rồi, nghĩ đến đây nó lại thấy sợ, chẳng dám nghĩ tiếp nữa. Chỉ biết cầu nguyện mong họ bình an, họ rời đi cũng được, ghét bỏ nó cũng không sao, nhưng xin họ đừng gặp chuyện gì cả.
____________________

Lòng nó không yên suốt hơn tuần lễ. Cho đến ngày thứ 9 dường như mới có thể  thở phào một hơi nhẹ nhõm khi nghe được giọng nói của hắn qua điện thoại.

Dòng chữ "Nguyễn Khải Toàn" hiện lên nhấp nháy trên màn hình, nó vội vàng nhấc máy.

"Alo ạ!"

"Linh!" Đầu dây bên kia đáp lại.

"Dạ em nghe."

"Linh ơi!?"

"Em đây!"

"Linh... em đâu rồi Linh?"

Lạ thật! Hắn uống rượu sao? Say rồi à? Sao cứ gọi nó mãi rồi chẳng nói gì.

Giọng hắn có chút dè cùng với hơi thở nặng nề, nó biết chắc hắn say thật rồi.

"Khải Toàn! Anh có ổn không đấy? Sao lại uống nhiều đến mức này?"

"Anh... nhớ bé."

"..."

"Linh! Anh thật sự rất mệt, anh hoàn toàn kiệt sức rồi, bé có biết không... ??"

"Này! Anh khóc đấy à? Có chuyện gì thế? Mau nói cho em biết đi. Sao mấy nay anh không đến trường? Cả mẹ và anh đều thường xuyên vắng nhà. Anh có biết là em lo lắm không?"

"Không! Anh không thể... Bé! Hiểu cho anh... anh không thể cho bé biết..."

Khải Toàn gào khóc thành tiếng luôn rồi. Nó chưa bao giờ thấy hắn như vậy cả. Càng khiến nó lo sợ hơn, đành phải tạm thời dỗ dành:

"Được rồi, không nói, không nói. Anh đừng khóc! Mình sẽ không nói nữa được không? Nha! Ngoan nín đi mà."

"Dạ..."

Hắn khẽ đáp lời rồi ngoan ngoãn nín thật.

Sao lúc say, hắn lại giống đứa trẻ lên ba thế không biết. Nó thấy vừa đáng yêu vừa tội nghiệp. Khải Toàn cứng rắn ngày thường của nó đâu rồi? Chuyện gì đã khiến người luôn lạc quan như hắn ra nông nỗi này, càng nghĩ càng xót, càng xót càng lo. Nó muốn hỏi, nhưng sợ hắn sẽ lại kích động nên thôi.

Cả hai rơi vào không gian tĩnh lặng hồi lâu. Chợt bên kia yêu cầu mở cam. Nó cũng ấn đồng ý.

Hắn gương mặt không tỉnh táo của người say rượu ngắm nhìn nó rất lâu, ánh mắt như kẻ si tình chìm đắm vào người con gái trong màn hình.

"Dạo này bé gầy đi nhiều rồi. Anh không ở bên cạnh, bé phải tự biết chăm lo cho bản thân mình nghe chưa? Không được nhịn đói, người thì như con mắm ý, mà cứ suốt ngày đòi giảm cân. Ghét thật! Mắt thì sưng lên rồi kìa, khóc ít thôi, khóc vì một thằng tồi như anh có đáng không? Ngốc thật chứ. Xin lỗi... thật lòng xin lỗi bé! Anh từng nói không để bé của anh chịu thiệt, chịu khổ. Vậy mà... haizzz.

Bé đừng vì anh nữa được không? Bé như thế, anh... anh xót lắm. Bé hiểu không? Ai lại nỡ để cho người mình yêu chịu nhiều uất ức như vậy."

Đến đây Khải Toàn cố cầm cự nhưng không được, thứ chất lỏng không màu kia chưa được sự cho phép của hắn mà đã tự mình lăn xuống hai bên má. Hắn không muốn nó nhìn thấy mình khóc nên lẳng lặng tắt cam.

Bầu không khí lại lần nữa trở nên yên ắng.

Sở dĩ nó không đáp lại là vì còn đang bận ngẩn ngơ suy nghĩ về câu nói của hắn.

'Người con gái mình yêu' sao? Là nó ư?!?

Nhưng... rõ ràng là hắn có người yêu rồi mà? Chẳng phải hắn và Minh Anh vẫn đang rất hạnh phúc sao?

Chưa kịp hỏi lại rõ ràng thì nó nghe từ đầu dây bên kia những tiếng thở đều đặn, khe khẽ. Đoán là hắn đã ngủ, nên nó cũng không dám làm phiền.
_________________

Đêm hôm đó nó đã suy nghĩ rất nhiều.

Mọi chuyện như mớ bòng bong bắt nó phải gỡ rối từng tí một. Rốt cuộc là hắn có yêu nó không? Chuyện gì đang xảy ra với hắn? Hắn có đang thực sự ổn?

Càng nghĩ càng bế tắc, trằn trọc mãi không thể ngủ. Đồng hồ đã điểm 12h đêm, chợt điện thoại nó khẽ rung, là tin nhắn của Thanh Tùng gửi đến.

"Sao vẫn còn chưa ngủ? Biết mấy giờ rồi không?"

"00h25p" Nó rep ngắn gọn.

"Tôi cần cậu cho xem giờ à? Ý là muộn rồi, tắt điện thoại ngủ nhanh cho tôi."

"Ai biết đâu? Tưởng nhà cậu không có đồng hồ."

Tùng gửi icon mặt quạo cho nó.

"Cậu ngủ đi, còn thức nữa mai tôi cho nhịn sáng, cắt luôn khẩu phần ăn trưa của cậu. Đến lúc đó đừng trách anh ác nhé em."

"Không ngủ! Kệ cậu, dù sao tôi cũng chẳng còn tâm trạng đâu mà ăn uống."

"Ơ!? Thế làm sao? Có chuyện gì cậu phải nói, tôi mới biết đường giải quyết chứ?"

"Haizzz call đi rồi nói."

Thế là nó đem hết chuyện hồi tối Khải Toàn có gọi cho nó ra kể với Thanh Tùng. Tiện tâm sự giờ nó rất rối không biết phải làm sao? Theo cậu thì nó nên như thế nào mới phải?

Thanh Tùng sau khi hiểu ra vấn đề. Cậu ngập ngừng một chút rồi khẽ hỏi.

"Linh này! Nếu Khải Toàn thật sự có tình cảm với cậu và một ngày nào đó anh ta quay về. Cậu... liệu có đồng ý ở bên anh ta lần nữa không?"

"Dĩ nhiên là tôi sẽ đồng ý rồi!"

Nó không tốn nửa giây suy nghĩ, lập tức trả lời Thanh Tùng một cách chắc chắn.

Ở đầu dây bên kia có người cười khổ, miệng méo xệch. Đau! Phải nói là rất rất rất đau. Cậu cố gắng như thế, vì nó nhiều đến vậy,mà nó chẳng chịu hiểu.

"Phương Linh! Cậu đang vô tình hay cố ý không thừa nhận tình cảm của tôi?" Thanh Tùng thầm trách.

Yên lặng lúc lâu, không thấy cậu nói gì, nó nhỏ giọng gọi.

"Ê! Này! Ngủ rồi à?"

"Ừ ngủ rồi."

"Hứ thế ai đang trả lời đấy."

"Tôi mộng du để được nói chuyện với cậu cả trong mơ đấy."

"À kin!! Tội gì phải khổ sở thế? Ngủ rồi thì tôi tắt máy đây. Thế nhé, bye bye!"

"Ơ khoan từ đã, tôi nói này. Ngày mai gặp nhau ở công việc sau khi tan học nhé, không gặp không về."

"Ủa? Vậy mai cậu không đưa tôi đi học à?"

Tút tút!!! Thanh Tùng vội vàng dập máy.

"Ơ này! Tôi còn chưa nói xong mà? Người gì đâu kì cục kẹo hà" Nó chu mỏ lẩm bẩm rồi cũng vứt điện thoại qua một bên tiếp tục suy nghĩ về hắn, mà chẳng mấy bận tâm đến cái hẹn của Thanh Tùng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro