Chapter 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tùng? Cậu làm gì ở đây?" Nó nhạc nhiên hỏi.

Người nhân viên phục vụ kia chính là Nguyễn Thanh Tùng, cậu bạn học chung thời cấp 2 của nó.

"Tôi làm thêm ngoài giờ ở đây, cậu đi ăn cùng bạn à?" Cậu nói rồi liếc sang đôi tình nhân ngồi đối diện.

"À um, đúng rồi! Không ngờ lại gặp cậu, trùng hợp thật. Giới thiệu chút nhé đây là..."

Nó còn chưa nói hết câu đã bị cậu cướp lời:

"Nhưng  đây toàn là những món cậu đều không ăn được mà?" Thanh Tùng nhăn mày có chút khó hiểu.

"Hử? Phương Linh em không ăn được sao? Vậy mà không nói sớm để chị đổi món khác." Minh Anh ngồi đằng kia làm bộ quan tâm.

Nó cười trừ khẽ đáp:

"Đâu... em ăn được mà, đồ ăn ngon lắm, em rất thích."

Khải Toàn vẫn im lặng từ đầu đến giờ, nhưng lúc mở lời, hắn lại có chút lớn tiếng:

"Thôi đi, không hợp khẩu vị thì đừng có ăn, đâu ai ép??"

Thái độ của hắn khiến nó không khỏi bức xúc. Hắn khó chịu cái gì? Là nó muốn như vậy à? Nếu không phải vì hắn viêm dạ dày không ăn được cay thì nó cũng đâu có điên mà dám liều mạng với món mình bị dị ứng?

Cục tức nuốt xuống đến nghẹn ắng cổ họng, làm nó chẳng nói gì được:

"Anh..."

Minh Anh thấy bầu không khí căng thẳng nên đành xoa dịu.

"Thôi mà anh... đừng nóng. Cũng đâu phải lỗi của Linh, chuyện này là do em không biết nên đòi đi ăn hải sản."

"Linh! Chị xin lỗi nhé."

Nó ngước đôi mắt long lanh có nước mắt trực trào nhìn lên Minh Anh rồi hạ giọng.

"Không sao ạ, cũng không phải lỗi do chị."

Vừa nói nó vừa đưa tay xoa xoa gãi gãi hết bên phía gáy lại đến cổ tay. Những mẩm đỏ bắt đầu xuất hiện khiến nó ngứa ran khắp người.

Chết rồi! Nó thấy ngứa ngáy, khó chịu quá. Biết là cơ thể sẽ có phản ứng khi ăn hải sản, nhưng không ngờ đến nhanh như vậy.

May mà Thanh Tùng kịp phát hiện ra điều này, cậu vội vàng nói.

"Phương Linh! Cậu bị dị ứng rồi. Đi! Tôi đưa cậu tới bệnh viện."
_____________________

Sau khi rời đi, cậu đưa nó tới bệnh viện. Cấp cứu xong, nó dần ổn định lại, nhưng vẫn phải nằm viện một đêm để bác sĩ  theo dõi.

Ngồi trong phòng bệnh, lúc này hai người mới có cơ hội được nói chuyện hỏi thăm nhau sau bao lâu không gặp.

"Trông cậu khác quá, suýt nữa tôi không nhận ra đấy! Cao lớn và đẹp trai hơn hẳn."

Được nó khen, cậu có chút ngại mà đỏ mặt: "Thật hả? Còn cậu thì vẫn thế, nhìn qua là có thể nhận ra ngay."

Nghe cậu nói, nó chỉ cười hiền.

Thấy bầu không khí có chút gượng gạo. Cậu chuyển chủ đề hỏi nó:

"Ờm mà hai người ở quán ăn, có mối quan hệ như nào với cậu vậy?"

"À thì... là bạn."

Nó nhắc lại hai từ "là bạn" giống như lời Khải Toàn nói mà thấy chua chát làm sao.

"Chứ không phải... Khải Toàn là người yêu cậu à?" Thanh Tùng dè dặt hỏi.

"Hả?? Sao cậu biết anh Toàn? Lại còn biết anh ấy là..." Nó nhạc nhiên hỏi lại.

Sao lại không biết được cơ chứ. Mặc dù đã lâu không liên lạc nhưng cậu vẫn theo dõi facebook của nó mà. Lý do cậu không thể liên lạc là vì Khải Toàn vào facebook nó, hắn xóa hết mọi lời mời kết bạn của đám con trai, không cho ai cơ hội được nhắn tin với nó. Nên việc Thanh Tùng có theo dõi facebook mà nó không hề hay biết cũng là điều dễ hiểu.

"Vậy là đúng rồi." Nét mặt đượm buồn, Thanh Tùng lại thắc mắc: "Nhưng mà chẳng phải cô gái ở quán ăn cũng là người yêu của anh ta à?"

Nghe câu hỏi này, nó chợt cười khổ.

"Tôi và anh Toàn không hẳn là người yêu..."

Nó từ từ kể lại toàn bộ câu chuyện cho cậu nghe. Thanh Tùng vô cùng bức xúc sau khi nghe xong. Tại sao cô bạn của cậu lại ngốc như vậy? Khẽ thở dài một cái, cậu hỏi nó.

"Đáng không?"

Nó giật mình với câu hỏi của cậu. Ừ, đáng không? Điều này nó cũng chưa từng nghĩ đến, chỉ biết hết mình cho đi mà không cần nhận lại.

Nhưng rồi, nó nhận ra một điều, có suy nghĩ lại thì câu trả lời vẫn sẽ là: "Đáng! Rất đáng."

Yêu một người đâu có gì là sai? Hy sinh vì người đã cứu vãn cuộc đời đen tối của mình thì lại càng không sai.

Người ta  có thể nói nó ngốc vì hắn cư xử tệ bạc như vậy mà vẫn cố chấp chạy theo. Nhưng mấy ai biết được quá khứ hắn từng kéo nó từ vực thẳm lên như thế nào để cảm thông cho những việc làm của nó hiện tại.

"Tùng! Cậu biết không? Ba mẹ tôi đã ly hôn."

"..."

"Tôi biết!"

Sao tự nhiên nó lại nhắc đến chuyện này?

"Không, cậu không biết đâu. Sau khi ly hôn ba bắt tôi chuyển trường, và dọn về sống cùng ba. Ngày tôi đi, mẹ khóc thảm lắm, bà cố chấp chạy theo để dành lấy tôi. Nhưng mẹ thật ngốc, sức người sao kịp với xe hơi. Mẹ cứ chạy, cứ chạy... Rồi bất ngờ một chiếc xe tải đã đem mẹ đi mãi mãi, không bao giờ trả mẹ lại cho tôi nữa."

Nó chậm rãi kể mà nước mắt cũng lặng lẽ rơi xuống mỗi lúc một nhiều. Đến câu cuối dường như đã khóc nấc lên.

Thanh Tùng bất ngờ với câu chuyện của nó, vì khi nó chuyển đi, mãi đến một năm sau, cậu mới tìm được facebook nó, nên không hề biết đến biến cố này. Cậu lúng túng vỗ về, an ủi nó. Sau khi cân bằng lại cảm xúc nó tiếp tục kể.

"Cú shock đấy đã ảnh hưởng đến tâm lý của tôi rất nhiều, khiến tôi bị trầm cảm nặng và có ý định k.ết l.iễu đời mình."

Nghe tới đây, Thanh Tùng thật sự sửng sốt... Cậu thấy tim mình đau nhói. Lỡ như... lỡ như khi đó nó t.ự t.ử thật vậy cậu sẽ vĩnh viễn mất đi mối tình đầu cũng là người con gái luôn ở trong lòng cậu suốt bao năm qua sao? Nghĩ thôi đã thấy rùng mình. Phương Linh! Cô gái nhỏ nhắn, manh manh như giọt sương mai kia sau khi rời xa cậu, sao lại chịu nhiều tổn thương đến như vậy?

"Rồi... rồi sau đó thì sao?" Giọng cậu khẽ run khi hỏi.

"Sau đó, chính anh Toàn là người đã cứu tôi khỏi tay của thần chết.

Từ ngày mẹ mất, tôi đem lòng oán trách ba mình. Nếu không phải vì ba ngoại tình khiến hai người ly hôn, thì đã không có chuyện buồn đó xảy ra. Ba thì chẳng mấy quan tâm đến tôi, ông còn bận chăm lo cho gia đình nhỏ với vợ lẽ và đứa con riêng của mình. Sự ghẻ lạnh của mẹ dì và thờ ơ của ba ruột, khiến tôi cảm thấy trên cõi đời này chẳng còn ai yêu thương mình. Tôi muốn bỏ đi, đi tìm mẹ... tôi muốn về với mẹ nên đã có ý định t.ự t.ử.

Trong lúc đứng trên cây cầu, lơ đãng nhìn về phía xa xăm, tôi định gieo mình xuống dòng sông đang chảy xiết kia. Thì vô tình bị Khải Toàn bắt gặp. Anh ấy đáng ghét lắm, thấy chết mà không cứu còn khuyến khích tôi nhảy đi nữa cơ."

"..."

"Tôi tức quá mà! Ngay cả khi sắp chết, mà cũng không có lấy một người thương xót cho số phận mình. Tôi hỏi ảnh tại sao không ngăn tôi lại mà còn đứng vỗ tay cổ vũ? Anh trả lời câu xanh rờn: 'vì những người vô dụng, không có trách nhiệm với cuộc sống của mình, hở tí là nghĩ đến cái c.h.ết để giải thoát. Đấy không phải là giải thoát mà là hèn nhát, trốn tránh không dám đương đầu với khó khăn. Những người như vậy không đáng để sống tiếp.' Tôi tức!!!! Tức muốn tăng xông, căn bản khi đó anh Toàn chưa hiểu gì về hoàn cảnh và câu chuyện của tôi mà anh lại nghĩ là tôi vô dụng, tôi hèn nhát, không có trách nhiệm với cuộc sống của mình. Thế là tôi bước xuống giải thích rõ ràng với anh Toàn lý do tôi muốn t.ự t.ử. Anh ấy nghe xong còn vờ như không hiểu, vẫn cố chấp nói tôi đừng đổ lỗi cho số phận. Tôi lại càng tức, ngồi cãi tay đôi với anh, cãi xong anh ấy bảo: 'Mệt chưa? Khát nước không? Anh dẫn bé đi uống nước. Uống xong nếu muốn thì anh cãi tiếp với bé.' Thế là tôi quên luôn chuyện t.ự t.ử.

Về sau tôi mới biết anh Toàn cố tình chọc tức và cãi nhau với tôi là có ý đồ, anh làm thế để dụ tôi đi xuống, sau đó dẫn tôi tới quán nước. Anh tâm sự từ nhỏ anh đã mồ côi cha, sống với mẹ, cuộc sống của hai mẹ con chẳng dễ dàng gì. Nhưng không vì thế mà từ bỏ, cả anh và mẹ vẫn đang nỗ lực cố gắng từng ngày.

Vì chung hoàn cảnh nên tôi và anh ấy nói chuyện rất hợp, dần dần trở nên thân thiết hơn. Có một câu nói của anh Toàn mà tôi nhớ mãi: 'nếu không ai cần bé, bên bé thì vẫn luôn có anh ở đây. Anh sẽ không để bé của anh chịu khổ, chịu thiệt.' Và anh vẫn luôn giữ lời, từ ngày đó anh và mẹ của anh luôn dành cho tôi một thứ hơi ấm mà đã từ lâu tôi không cảm nhận được.

Lúc buồn có anh dỗ dành.

Khi vui có anh cùng chia sẻ.

Tôi ốm thì anh sẽ là người chăm sóc.

Có ai bắt nạt nhất định anh sẽ không bỏ qua. Chỉ cần đụng tới một sợi tóc của tôi, anh sẽ xử đẹp người đó. Vì vậy ở trường chẳng ai dám lấy chuyện gia đình tôi ra nói hay cười nhạo tôi cả.

Thi thoảng về nhà anh, tôi giống như một cô công chúa nhỏ. Được cả anh và mẹ cưng chiều.

Khi đói có anh nấu cho ăn.

Đến cả việc bóc tôm hay gỡ xương cá anh cũng không để tôi phải động tay.

Tóc rối có anh buộc giúp nè. Anh buộc tóc siêu đẹp luôn, phải gọi là đỉnh.

Đến cả đi giày, anh cũng sẽ làm cho tôi.

Quần áo bẩn suốt 3 năm qua tôi không phải động đến, vì có mẹ anh giặt hộ.

Bác thương tôi lắm, coi tôi như con cái trong nhà. Tôi cũng rất quý bác. Bác còn nhận tôi làm con dâu cơ, bác đưa chiếc nhẫn này cho tôi nói là đặt cọc trước. Sau này lớn gả cho anh, bác sẽ bắt anh mua nhẫn kim cương để cầu hôn tôi. Khi đó anh không nói gì chỉ cười cười trông thật ngố.

Nhớ lại khoảng thời gian đó thật hạnh phúc, thật yên bình. Chẳng giống như bây giờ..."

Nó bỗng dừng lại... Chốc lát giọng nước mắt nóng hổi lại chảy ra.

Thanh Tùng đã hiểu hết mọi chuyện. Cậu vừa mừng, vừa xót, lại thêm chạnh lòng.

Mừng vì cô gái nhỏ bé ấy vẫn còn chỗ để dựa vào trong suốt bao năm không có cậu ở bên.

Xót vì những tổn thương trong quá khứ còn chưa kịp lành hẳn, thì con tim của cô gái nhỏ lại có thêm vài vết xước mới.

Chạnh lòng vì cậu cũng thương cô gái nhỏ, cũng muốn che chở, bao bọc nó như cách hắn từng làm. Nhưng lại chẳng có cơ hội để rồi bây giờ người mà nó yêu thương, tôn sùng chỉ có duy nhất một cái tên - Nguyễn Khải Toàn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro