Chapter 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả đêm thức trắng, giờ nhìn nó phờ phạc không chút sức sống, khóe mắt còn sưng in dấu đỏ ướt át, vẫn cố đến trường trong bộ dạng lờ đờ, mệt mỏi. Trông thật thê thảm.

Vừa đến cổng trường đã gặp người không muốn gặp. Nó cúi gằm mặt, cố bước đi thật nhanh, mặc kệ tiếng gọi của ai đó. Nhưng cuối cùng cũng chẳng thoát được, hắn từ đằng sau vươn tay kéo chiếc cặp sách của nó đeo trên vai, làm cả người nó mất tăng bằng, ngã ngửa vào lòng hắn.

"Ma đuổi bé sao? Chạy nhanh đến mức bỏ quên anh luôn rồi?"

Bé ư? Hắn thay đổi cách xưng hô nhanh thật đấy, làm nó không kịp thích ứng. Chẳng phải mới hôm qua, trước mặt người yêu, hắn còn không dám gọi nó bằng cách gọi thân mật này à?

"Không có... em phải lên học."

Nó như đang ghét bỏ hắn, điệu bộ dứt khoát xoay người để hắn thả cặp sách mình ra. Cứ ngỡ là đã thoát, nó tính chạy đi tiếp, ngờ đâu vẫn bị hắn tóm lại lần hai.

"Anh nhớ bé đâu có chăm đến vậy?"

"..."

"Hôm nay bé cho anh ăn bơ đấy à? Mặc dù chưa từng thử qua món này, nhưng anh không thích như vậy đâu nhé."

Gì đây? Nó thấy thật buồn cười, điều hắn không thích thì bắt nó không được làm sao? Vậy điều nó không thích, liệu hắn có không làm?

Phương Linh hít một hơi thật sâu, lấy lại bình tĩnh, nó nghiêm túc hỏi Khải Toàn.

"Anh này! Mình nói chuyện rõ ràng một lần đi. Rốt cuộc từ trước đến giờ, mối quan hệ giữa chúng ta là gì?"

Đến đây, Khải Toàn bỗng dừng lại một chút... biểu cảm có chút phức tạp, rồi nhẹ nhàng buông lơi hai từ: "Là bạn."

"..."

Câu nói ấy, hắn thốt lên một cách bình thản, nhưng lại trực tiếp xé nát cõi lòng của nó.

"Chỉ nhiêu đó thôi sao? Không hơn không kém ư?" Nó cố điều chỉnh giọng nói nghẹn đắng của mình.

"Ừ...! Linh này! Anh thấy hình như thời gian qua bé có chút hiểu lầm rồi. Anh chỉ xem bé như em gái. Hiện giờ, anh cũng đã có người yêu, là cô gái tối qua bé gặp. Hôm nay cô ấy sẽ chuyển về trường mình học, anh mong bé có thể hòa hợp với cô ấy. Ba chúng ta sẽ lại vui vẻ như lúc trước anh và bé vậy. Được không?"

Là bạn? Hòa hợp? Ba chúng ta? Vui vẻ?

"Ha... được! Được chứ! Nếu anh muốn thế thì cứ như vậy đi. Em lên lớp trước đây."

Dứt lời, nó chạy đi thật nhanh, để hắn không thấy được nó đang cười trong tiếng khóc đến nấc lên từng cơn.

Nó cười, nụ cười cay đắng khinh bỉ vào từng lời hắn nói. Hai năm thanh xuân của nó, tình cảm chân thành, trong sáng đầu đời của nó, bây giờ đổi lại là  danh phận của một người em gái.

Nó cũng đang tự cười chế giễu bản thân. Rốt cuộc đã yêu người ta đến mức nào? Mà ngu ngốc chấp nhận yêu cầu của hắn. Nó có thể vui vẻ, hòa hợp với người đã lấy đi mối tình đầu ngọt ngào của nó sao?

Không thể! Chắc chắn là không thể! Nhưng nó cũng không còn sự lựa chọn nào khác. Đây là cách duy nhất để nó vẫn có thể ở bên cạnh hắn. Mặc dù đêm qua, nó đã suy nghĩ thông suốt, nó quyết định sẽ từ bỏ, sẽ rời xa Khải Toàn. Nhưng sáng nay khi vừa gặp hắn, bức tường được nó xây dựng lên kiên cố đêm qua đã một phát bị hắn đạp đổ. Nó thực lòng yêu hắn và quá lún sâu vào mối quan hệ này rồi, không phải nói bỏ là bỏ được.
_________________

Kể từ ngày hôm đó. Nó, hắn cùng người yêu hắn trong mắt người ngoài chính là bộ ba thân thiết, không thể tách rời. Đi đâu làm gì cũng có nhau.

Nhưng thực chất, nó chẳng khác gì cái bóng đèn, lẽo đẽo theo sau họ.

"Trời hôm nay mưa lớn quá, sao về được đây anh? Em không muốn phải dầm mưa về đâu." Minh Anh khoác tay phụng phịu với Khải Toàn.

"Em có đem theo ô nè, nhưng có mỗi 1 cái à." Nó lên tiếng chen ngang.

Khải Toàn chần chừ một hồi rồi nói với nó:

"Linh! Em cho anh mượn ô được không? Anh đưa chị về trước rồi quay lại đón em sau."

"Dạ? À à... vâng ạ."

Đưa chiếc ô cho hai người kia, còn nó thì một mình ở lại trường đã đợi rất lâu... đến khi trời dần tối, hắn vẫn chưa quay lại. Nó thất vọng dầm mưa về nhà, là nước mưa có vị mặn hay do thứ chất lỏng không màu đang rơi xuống từ mi mắt? Ngày hôm nay, nó vẫn ngu ngốc tin hắn, chờ hắn quay về đưa chiếc ô, như cách mà ba năm qua nó vẫn đợi một thứ tình cảm chân thành đáp lại của hắn.

Đêm đó, nó bị cảm lạnh mà sốt rất cao. Trong cơn mê man, nó nhận được tin nhắn của hắn.

"Em về nhà chưa? Xin lỗi, lúc về Minh Anh bị dính nước mưa nên cảm nhẹ. Anh phải ở lại chăm sóc cho cô ấy, không đến đón em được."

Đọc tin nhắn, nó chỉ biết cười khểnh chua chát. Có câu nói này nghe rất thấm, rất đúng với hoàn cảnh của nó hiện tại: "Một chiếc ô không thể che cho ba người, người không quan trọng sẽ bị ướt..."
___________________________

Hôm nay nó được Khải Toàn và Minh Anh mời đi ăn. Đi theo địa chỉ mà Minh Anh gửi định vị, lúc đến nơi nó mới biết đây là nhà hàng hải sản. Có chút e dè vì nó không ăn được những món ở dưới nước... Nghĩ lại thì chuyện này Khải Toàn cũng biết rõ nhưng tại sao vẫn cố ý chọn địa điểm này?

"Sorry Linh nha! Để em phải đi xa như vậy. Chị cũng bảo anh Toàn là chọn chỗ nào gần gần để tiện cho em hơn. Nhưng tại anh ấy biết chị thèm ăn hải sản nên cố tình chọn nhà hàng ngon nhất ấy."

Thì ra là do người yêu của hắn thích, nên hắn dễ dàng gạt bỏ qua nó. Có chút chạnh lòng, nhưng nó có là gì đâu mà được quyền đòi hỏi, đành phải gượng cười đáp lại.

"Dạ... không sao chị ạ, em bắt xe đi chút là tới mà."

Đồ ăn đã được bày ra đầy cả một bàn. Minh Anh nhanh nhảu gắp miếng mực xào cay cho Khải Toàn.

"Ấy chị! Anh Toàn bị viêm dạ dày, không thể ăn cay, chị không biết ạ?" Nó vội ngăn cản.

"Ôi chết! Xin lỗi anh yêu, em không biết... có phải em quá vô tâm rồi không? Anh là  người yêu em mà em còn không hiểu rõ anh bằng NGƯỜI NGOÀI, em... em xin lỗi..."

Phương Linh cảm nhận được Minh Anh đang cố tình nhấn mạnh hai từ "người ngoài" và  liếc xéo mình. Sao nó lại có cảm giác mình giống trà xanh vậy này. Khẽ giật mình với suy nghĩ đó nó. Không! Nó không muốn làm trà xanh đâu. Dù có yêu hắn đến mức nào thì nó cũng không cho phép bản thân mình làm chuyện trái với lương tâm. Nhưng biết làm sao đây? Hai người họ rõ ràng không buông tha cho nó. Đi đâu làm gì cũng nhất định phải kéo nó theo cùng.

Sau màn tự trách của cô người yêu là màn dỗ dành của hắn.

"Thôi nào! Anh bị nhẹ thôi, ăn chút cay cũng không sao. Linh! Em lần sau đừng nhiều chuyện quá, anh biết mình phải làm gì, lo mà tập trung ăn đi kìa."

Hờ...!! Hắn nói mà có suy nghĩ trước không vậy? Nó là đang quan tâm đến hắn nên mới thế. Bệnh viêm dạ dày của hắn ngày càng chuyển biến xấu, nếu không kiêng khem sợ rằng sẽ có những biến chứng nguy hiểm. Vậy mà hắn lại kêu nó nhiều chuyện. Ok! Là nó thừa hơi lo chuyện bao đồng đấy. Giờ nó im là được chứ gì?

"Em thích món này, để em ăn."

Nó nói rồi kéo đĩa mực xào cay về phía mình, ăn lấy ăn để. Không muốn hắn ăn vì sợ bệnh đau dạ dày sẽ tái phát nên chỉ còn cách là một mình nó ăn hết đĩa này mà thôi. Cay! Cay quá! Cay đến đắng ngắt như hương vị của cuộc đời nó vậy. Được một lúc, nước mắt nước mũi đã tèm lem hết cả, nó  đây chính là lợi dụng món cay để khóc thỏa thích mà không sợ người khác biết.

Ngồi ăn được một lúc thì bất chợt có người gọi tên nó.

"Phương Linh?!? Cậu bị ngốc à? Tôi nhớ cậu không ăn được cay và bị dị ứng với hải sản cơ mà??"

Nó ngước lên, hình ảnh mờ theo bóng nước mắt. Nó phải dùng khăn lau mới dần nhìn rõ người nhân viên  phục vụ  đang đứng trước mặt.

"Tùng? Cậu làm gì ở đây?" Nó nhạc nhiên hỏi.

Người nhân viên phục vụ kia chính là Nguyễn Thanh Tùng, cậu bạn học chung thời cấp 2 của nó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro