Chapter 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thanh xuân của nó được viết tắt bằng cái tên - Nguyễn Khải Toàn.
........................................

"Anh ơi! Bé mượn điện thoại anh xíu nha."

Hắn không nói gì, móc trong túi quần chiếc điện thoại đưa cho nó. Tác phong có phần gấp gáp do ngồi trong tiệm net, hắn còn đang chơi dở trận game.

Phương Linh nhận lấy điện thoại từ tay hắn, nó cười cười, bắt đầu mở khóa và khám phá bên trong.

Được chừng 5 phút sau, Khải Toàn cũng đã đấu xong trận game. Hắn liếc nhìn con bé ngồi bên cạnh, ngắm nhìn biểu cảm khuôn mặt thay đổi một cách thất thường của nó. Lúc thì tủm tỉm, lúc lại nhắn nhó, có khi mỉm cười hài lòng, có khi không hài lòng mấy. Hắn không nhịn được mà phì cười, đáng yêu thế không biết?

"Sao hả? Lại kiểm tra tin nhắn rồi bới móc anh chứ gì? Bà cô của tôi ơi! Em không còn việc làm gì ý nghĩa hơn à?"

"Hứ! Ai thèm đọc tin nhắn của anh. Là nó tự đập vào mắt em thôi. Khiếp! Vừa mở điện thoại ra cái 99+ tin nhắn, toàn của các em xinh tươi." Nó chu mỏ liếc xéo hắn.

Khải Toàn vẫn nhìn nó cười ôn nhu, bắt đầu giải thích.

"Chịu thôi! Biết sao giờ? Haizz đẹp trai, tài giỏi quá cũng là một cái tội. Nhiều khi anh ước mình xấu đi một chút, chứ tốn gái thế này, nhọc lắm. Mất công có người ghen."

"Gì? Ai ghen? Anh ảo tưởng à?"

"Ơ kìa! Anh đã nói là bé đâu? Anh chỉ bảo 'có người' thôi mà. Bé có tật giật mình à?"

"Anh..."

Nó tức quá không cãi lại được, đành dùng chiêu "đàn bà" đánh hắn mấy cái.

Nó và hắn chính là như vậy đấy. Đối xử với nhau không khác gì người yêu, nhưng lại chưa từng cho nhau một danh phận.

Cả hai cứ mập mờ như thế cũng được gần 2 năm rồi. Bạn bè của nó khuyên là đừng nên dây dưa vào hắn. Vì cả cái trường này, không ai là không biết Nguyễn Khải Toàn chính là một badboy chính hiệu.

Nhưng nó vẫn cố chấp, tin rằng hắn chưa ngỏ lời là vì có lý do riêng. Nó sẽ chờ, chờ đến khi nào chính miệng hắn nói thích nó mới thôi. Hơn nữa niềm tin của nó cũng không phải là mù quáng, không có cơ sở, vì từ ngày quen nó, hắn không còn cái tính lăng nhăng nữa, thậm chí còn chủ động né thính, tránh xa các cô gái. Điều này bạn bè của nó cũng phải công nhận.

Cho nên nó càng cho phép bản thân mình nuôi thêm hy vọng.

2 năm là khoảng thời gian không quá dài, cũng chẳng phải là quá ngắn. Đủ để nó ôm giấc mộng ngọt ngào bên hắn.

Nhưng liệu giấc mộng này sẽ kéo dài được bao lâu???

Hôm nay là chính sinh nhật của nó. Phương Linh ăn diện có phần lộng lẫy hơn mọi ngày. Đi đến chỗ hẹn mà Khải Toàn hứa sẽ tổ chức sinh nhật cho nó.

Ngồi trong nhà hàng XX, nó phải đợi khá lâu hắn mới xuất hiện. Vừa thấy vóc dáng quen thuộc từ xa bước tới, nó toan đứng lên gọi hắn thì hình ảnh trước mắt làm nó khựng lại...

Khải Toàn cùng một người con gái khác, tay trong tay bước về phía nó. Trông cô ấy rất dịu dàng, duyên dáng, có vẻ đẹp quyến rũ của người phụ nữ trưởng thành.

"Phương Linh! Em đến lâu chưa? Xin lỗi anh phải qua đón cô ấy nên tới trễ. Giới thiệu với em, đây là Minh Anh bạn gái của anh."

"..."

H... hả? Gì... gì cơ? Bạn gái sao?

Chất giọng trầm ổn quen thuộc của hắn vang lên, nhưng sao nay nó thấy âm thanh ấy chẳng còn êm ái như mọi ngày. Mà ngược lại còn có chút chói tai đến khó nghe.

Chuyện gì đây!? Từng lời hắn nói rõ ràng là rất to, rất rõ, nhưng sao nó chẳng hiểu gì cả? Là không hiểu hay không muốn hiểu? Bạn gái ư? Ý của hắn muốn nói cô ta chỉ là bạn giới tính nữ của hắn thôi đúng không? Chắc vậy rồi, là bạn, chỉ là bạn thôi. Nó vẫn đang cố chấp, tự trấn an bản thân mình.

Nhưng sự cố chấp đó không kéo dài được bao lâu. Giọng nói nhẹ nhàng của Minh Anh như có ma lực khiến vật sắc vô hình nào đó đâm thẳng vào tim nó đau nhói.

"Hello cưng! Chị là người yêu của anh Toàn. Chị nghe anh Toàn kể rất nhiều về em. Nay mới được gặp, trông em xinh quá, dễ thương nữa. Chúc mừng sinh nhật em nha."

Nó... dường như không đứng vững nữa rồi. Shock! Thật sự shock! Nó đau quá, cảm giác có ngàn mũi dao đang cắt lên từng thớ da, thớ thịt của nó. Chỉ nghe được đến câu "chị là người yêu của anh Toàn" còn lại tất cả là những tiếng lùng bùng bên tai, nó chẳng thể tiếp nhận thêm thông tin nào nữa.

Vì quá bất ngờ mà nó cứ đờ đẫn ra đấy, chẳng có phản ứng gì. Hắn trông thấy được điều đó nên khẽ gọi.

"Phương Linh? Em sao thế?"

Nghe thấy tiếng của hắn, nó có chút giật mình mà thức tỉnh lại. Trong lòng thầm nghĩ: "Khải Toàn! Anh mới là người có sao ở đây. Gì mà 'em' ?? Lại còn 'Phương Linh' ?? Anh chưa bao giờ gọi em như thế cả. Anh luôn luôn gọi em là bé mà? Sao giờ lại thay đổi???"

Nó thật sự không ổn rồi. Nó cần có không gian riêng tư để ổn định lại tâm lý nên đã xin phép vào nhà vệ sinh một lát.

Đứng trước tấm gương trong nhà vệ sinh, nó ngắm nhìn bản thân mà mất bình tĩnh tủi hờn đến phát khóc. Đôi vai run lên khe khẽ nó không kìm nén được nữa, nước mắt cứ thế lã chã chảy ra.

Chuyện quái quỷ gì thế này? Người yêu ư? Nếu chị ta là người yêu của hắn. Vậy còn nó thì sao? Nó là gì của hắn cơ chứ?

Nó ở bên cạnh hắn suốt 2 năm, dành cả thanh xuân để chờ đợi hắn, mà đến một cái danh phận hắn cũng không thể cho nó? Còn chị ta? Suốt 2 năm qua chị ta ở đâu? Sao giờ lại xuất hiện rồi dễ dàng có được vị trí trong tim hắn như vậy? Càng nghĩ càng tủi. Nó khóc cho bằng hết nước mắt thì thôi.
______________________

Phương Linh phải ở trong đó hơn 30 phút mới có thể bình tâm lại. Chuyện đã như vậy rồi nó cũng chẳng còn thiết tha gì cái sinh nhật thê thảm này nữa. Món quà sinh nhật lần thứ 16 hắn dành cho nó quả thật "to lớn" và "ý nghĩa" quá, nó chẳng dám nhận. Vì vậy, nó quyết định bắt xe về nhà, rồi nhắn tin cho hắn nói rằng thấy không khỏe trong người nên xin phép về trước, xin lỗi hắn và chị gái kia. Hẹn hai người dịp khác sẽ cùng đi ăn.

Sau khi về đến nhà, cả người mệt nhoài, như một cái xác không hồn, nó bước lên đến phòng, đóng chặt cửa, thả người rơi tự do xuống chiếc giường êm ái của mình. Trong nó bây giờ hoàn toàn sáo rỗng... chẳng thể suy nghĩ gì thêm...

Nó vẫn đang đợi một lời giải thích của hắn. Tại sao gieo cho nó hy vọng rồi phũ phàng dập tắt như thế? Nó cứ ngu ngốc cho rằng mối quan hệ tình cảm của hai người vốn dĩ đang rất tốt đẹp, nó tưởng hắn cũng có tình cảm với mình, nó tưởng chỉ cần kiên trì thêm chút nữa sẽ hái là được quả ngọt. Ai ngờ... tất cả cũng chỉ là do nó tưởng... Trái đắng đến với nó quá nhanh, làm nó bàng hoàng, nhất thời chưa kịp tiếp nhận.

Nó chờ, chờ cả đêm một lời giải thích của hắn nhưng đáp trả lại là sự im lặng đến đáng sợ của đối phương. Cũng đúng thôi, hắn hiện tại đang mải mê yêu đương cùng cô người yêu xinh đẹp kia, làm gì còn thời giờ quan tâm đến nó.

Thôi thì nói gì nữa, mọi chuyện đã quá rõ ràng, nó cũng tự hiểu hết rồi. Mập mờ cũng chỉ là mối quan hệ nhất thời mua vui, ở bên cạnh nhau lúc cô đơn, không ai bên cạnh, chứ sao có thể đòi hỏi một câu chuyện lâu dài? Cứ cho là nó quá ngốc đi, trách mình sao lại nhận ra điều này quá muộn để rồi bản thân phải ôm nhiều nỗi thất vọng như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro