chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Giờ lành đã điểm, thời khắc đã tới Thượng Quan Thiển nhìn hai chiếc ghế trống trước mặt nàng càng chắc chắn rằng thông tin Vụ Cơ nói cho mình là đúng. Nhìn hàng tân nương trước khuôn mặt có chút vui mừng không hổ danh là Vô Phong cử nhiều người đến vậy chỉ giết một mình Cung Tử Vũ, để lấy Vô Lượng Lưu Hỏa không chỉ cử mỗi cấp Yêu, Ma thông thường mà còn có cả Tư Đồ Hồng - một trong bốn Quỷ. Khung cảnh Cung môn quả thật hỗn loạn, chi bằng nhân lúc này lấy Vô Lượng Lưu Hỏa rồi mau chóng ra ngoài.

Nhìn bản đồ Vân Vi Sam đưa nàng quyết định vào từ Nguyệt Cung, vốn định đi qua Nguyệt cung để đến con đường Hoa cung theo lối khác nhưng không ngờ nàng lại thu hoạch được một thứ hữu ích, Xuất Vân Trùng Liên đang ở Nguyệt cung. Thật không ngờ thứ hiếm có ấy lại có ở nơ này, nàng biết Cung Viễn Chủy có trồng nhưng chẳng phải đóa hoa đó đã cho Cung Hoán Vũ hay sao, chưa kể nếu nàng có trộm ở Chủy cung hai huynh đệ kia nhất định không tha cho nàng. Nàng yêu Cung Thượng Giác nhưng nàng không có đủ dũng khí để đấu với hắn, Vụ Cơ cũng từng nói ở Cung môn chẳng mấy chốc sẽ dùng hết sự may mắn của mình nàng không dám liều mạng. Xuất Vân Trùng Liên có thể cứu nàng khỏi cơn tra tấn của Ruồi Bán Nguyệt chỉ cần có nó nàng sẽ không phải sống trong những tháng ngày đau khổ. Nhân lúc mọi người không để ý nàng vào mật thất lấy đi hộp Xuất Vân Trùng Liên nhưng không ngờ gần lấy được thì Kim Phồn lại xuất hiện. Thượng Quan Thiển quả thật xinh đẹp kể cả nụ cười nàng có chút xấu xa cũng thật mỹ vị: "Ngươi cũng muốn lấy thứ này sao? " nàng nhìn về phía Kim Phồn nói.

Rừng tre bạt ngàn cây xanh một nam một nữ tranh nhau chiếc hộp, Thượng Quan Thiển trong người có Ruồi bán nguyệt công lực cũng không thể phát huy hết chưa kể Kim Phồn là thị vệ Hồng Ngọc là thiên tài, so với võ công của nàng quả thật chỉ hơn chứ không kém. Trong lúc hai người so chiêu thì Hàn Nha Thất xuất hiện, có hắn nàng không sợ thua Kim Phồn. Tiếng va chạm của kiếm đã kiến Nguyệt Trưởng lão xuất hiện. Nàng cùng Nguyệt trưởng lão so chiêu, Kim Phồn đấu với Hàn Nha Thất quả thật là thú vị, bạch y tung bay trong gió rừng tre độc một nữ nhân nàng mặc cho hai thân ảnh màu đen vẫn đang đấu đá nàng chỉ nhìn nam nhân bạch y trước mặt giọng nói nhẹ nhàng bay thoang thoảng trong gió:" Nội lực của ngươi đâu mất rồi ? " .

Rừng tre vẫn sao động theo tiếng kim loại của vũ khí, mái tóc nàng bay trong gió, vẫn là để nàng đấu với Kim Phồng còn người mất nội lực kia Hà Nha Tứ sẽ lo nốt phần còn lại. Thượng Quan Thiển là đứa trẻ cao ngạo, nàng vẫn luôn nắm chắc phần thắng trong tay, không dùng lực thì nàng dùng trí, chiêu nàng ra đủ thâm độc chỉ chờ Kim Phồn nhảy lên lấy hộp nàng chờ hắn xuống rồi đâm hắn một nhát chí mạng. Vốn tưởng lấy được hộp Xuất Vân Trùng Liên thì Cung Tử Thương từ đâu xuất hiện, Kim Phồn là người nàng ta yêu thương vậy nên Thượng Quan Thiển tuyệt đối không phải đối thủ nàng ta. Vũ khí của Cung Tử Thương đủ để khiến nàng nát thành tro vậy nên nàng phải chọn kế rút lui để bảo đảm an toàn cho chính mình.

Bóng trắng lấp ló trong rừng tre, vạt áo nàng tung bay trong gió, dẫu biết lúc này bộ dạng chạy trốn của mình thật hèn nhát nhưng thà giữ lẫy mạng còn hơn chết trong rừng tre kia. " Thượng Quan Thiển " tiếng Hàn Nha Thất yếu ớt vọng lại nhưng chẳng có lời hồi đáp tiếng chân nàng từ khuất xa, quả nhiên đúng là là người hắn dưỡng ra vô tình như hắn vậy. Đối với Thượng Quan Thiển, Hàn Nha Thất chính là người máu lạnh vô tình, đã là người Vô Phong làm gì có chỗ để chữ " tình " tồn tại, nhưng hắn và nàng đã quen biết lâu từng ấy năm dù nàng có vô tình cũng không đến mức nỡ bỏ lại hắn ở Cung môn. Hàn Nha Thất đã bị Nguyệt trưởng lão đánh chỉ còn hấp hối, chẳng bao lâu nữa hắn sẽ chết trong những phút giây cuối đời hắn bỗng nhớ về Thượng Quan Thiển. Dẫu trong Vô Phong chẳng có chữ tình thì hắn vẫn luôn cất giữ trong tim của mình, hắn hiểu rằng nếu chuyện hắn thích nàng bại lộ cả hai đều sẽ chết thế nhưng vẫn chẳng cầm lòng được mà nhớ tới nàng, nhớ tới hình bóng người con gái vô tình ấy. Vì Thượng Quan Thiển hắn sẵn sàng hy sinh người yêu mình, để Trịnh Nam Y làm con tố thí hy sinh cho Thiển Thiển. Chỉ cần Thiển Thiển của hắn còn sống hắn liệu có chết cũng cam lòng. Thượng Quan Thiển lại gần hắn cố gắng kéo hắn chạy trốn, dù biết Hàn Nha Thất sắp chết nhưng nàng vẫn không từ bỏ cứu hắn. Thấy Thượng Quan Thiển quay lại quả thật Hàn Nha Thất có chút kinh hỷ hắn không nghĩ rằng con người vô tâm kia còn quay lại, hắn nhìn nàng nói ra câu mà hắn vẫn luôn thắc mắc trong lòng: "Ta gọi cô, chỉ vì ta muốn biết liệu cô có dừng lại vì ta không?'' Đáp lại hắn là tiếng im lặng từ nàng, Thượng Quan Thiển cố nén nước mắt thế nhưng nàng chẳng thể kiểm soát nổi, những giọt lệ lăn dài trên gò má nàng thay nàng trả lời câu hỏi của hắn. '' Được ta hiểu rồi, cô có thể đi ph...ải s..ống th..ật tốt " nói xong hắn cũng trút hơi thở cuối cùng .Thượng Quan Thiển nhìn hắn nàng nén bi thương chắp tay lạy hắn một lạy rồi vội vàng đi mất Cung môn đang trong trạng thái hỗn loạn nếu không thể lấy Xuất Vân Trùng Liên nàng nhất định phải lấy được Vô Lượng Lưu Hỏa. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro