Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

       Lúc Thượng Quan Thiển trở lại sắc trời đã nhá nhem như mực, trong đầu nàng chỉ có một suy nghĩ lấy Vô Lượng Lưu Hỏa ánh mắt nàng trở nên sắc bén hơn bao giờ hết. Cung Hoán Vũ đã hứa vời nàng sẽ đưa nàng Vô Lượng Lưu Hỏa giờ chỉ cần đoạt vật từ tay hắn nàng sẽ trả được thù. Nghĩ là làm nàng đến Vũ cung, Cung Hoán Vũ như biết trước nàng sẽ tới đang ở sân chờ nàng.

- Cung Hoán Vũ ngươi cũng thật là biết giữ lời.

- Giữ lời gì cơ? Cung Hoán Vũ nhìn nàng ngây ngô hỏi.

- Người còn giả vờ làm gì, chẳng phải ngươi đã hứa đưa ta Vô Lượng Lưu Hỏa ta giúp ngươi diệt sạch Vô Phong. Như thế nào người con chối cãi? Thượng Quan Thiển không ngờ rằng người mà mình hợp tác lại lật lọng nhanh như thế. Nhưng căn bản nàng cũng không sợ muốn đoạt vật nàng có nhiều cách, chưa kể Cung Hoán Vũ không có nội lực cũng không phải là đối thủ của nàng.

- Nữ nhân Vô Phong ngu ngốc, ngươi căn bản không hề biết Cung Môn đang gài bẫy ngươi?

Thượng Quan Thiển nhìn Cung Hoán Vũ trong ánh mắt có phần hoảng loạn:

- Ngươi có ý gì?

Cung Hoán Vũ bật cười:

- Ngu ngốc. Cô không biết là Cung Thượng Giác lừa cô truyền tin ra ngoài để dụ Vô Phong vào bẫy bắt gọn một mẻ hay sao. Còn dám mơ tưởng đến Vô Lượng Lưu Hỏa cô nghĩ mình là ai cơ chứ một cấp Ma nhỏ bé lại dám đấu với ta.

    Nói rồi hắn ra tay, Cung Hoán Vũ võ công thâm hậu nội lực của hắn khiến nàng không kịp đề phòng, Thượng Quan Thiển sửng sốt:" Không hổ danh là thiếu chủ Cung gia, người chẳng phải không có nội lực sao? " Cung Hoán Vũ nở nụ cười nham hiểm: " Không có nội công sao ta lấy được Vô Lượng Lưu Hóa chứ, có điều cũng không ai biết được bí mật này ngoài cô, đừng phí lời nữa, mau chết đi ". Thượng Quan Thiển biết mình không phải là đối thủ của Cung Hoán Vũ nàng tung hỏa mù để chạy thế nhưng vẫn dính một chưởng của hắn, Thượng Quan Thiển phụt ra máu nàng khó khăn nhìn xung quanh, Vũ cung cách mật đạo tuy gần nhưng nàng không thể đi vì Cung Hoán Vũ biết vị trí Vũ cung hắn sẽ đuổi đến giết nàng. Chỉ còn một nơi duy nhất để nàng về chính là Giác cung. Thượng Quan Thiển không nghĩ nhiều nàng dùng sức lực trong người vận công đến Giác cung nơi đó còn một bông Xuất Vân Trùng Liên, Cung Viễn Chủy đã trồng cho ca ca hắn nếu Cung Thượng Giác và Cung Viễn Chủy chết bông hoa ấy sẽ là của nàng. Thượng Quan Thiển biết Vô Phong chắc chắn cử người giết Cung Thượng Giác vậy nên nàng càng không sợ hắn có thể giết nàng.

    Cung Viễn Chủy và Cung Thượng Giác đã sẵn sàng cho kế hoạch tóm gọn Vô Phong nhưng cả hai đều không ngờ rằng, người sẽ đấu với họ là Hàn Y Khách chứ không phải Mặc Kỳ Ai như Vân Vi Sam đã nói. Món nợ nhiều năm về trước cũng nên thanh toán nốt trong đêm nay, Cung Thượng Giác quả thật sẽ mất nội lực nhưng không phải canh giờ mà hắn để lộ cho Thượng Quan Thiển biết, vậy nên hắn chẳng phải lo mình sẽ chết trong tay Vô Phong. Năm đó Hàn Y Khách giết mẹ và đệ đệ hắn giờ đây hắn sẽ bắt Hàn Y Khách phải trả món nợ máu này. Trong màn đêm tiếng kim loại va chạm nhau Cung Viễn Chủy cùng Cung Thượng Giác liên thủ đấu lại Hàn Y Khách, hai bên chém qua chém lại bất phân thắng bại. Hàn Y Khách một chân dùng lực đá vào Cung Viễn Chủy kiến hắn đau đớn vì nội thương, Cung Thượng Giác so chiêu với hắn từ chiều cũng đã thấm mệt dù sao cũng không phải sát thủ dù có mạnh cũng chưa bằng Hàn Y Khách. Huống chi hai người đánh một trụ được từ trời chiều đến tối cũng không tồi, Cung Thượng Giác thấy đệ đệ bị thương, hắn dùng dao để ngăn cản Hàn Y Khách, nhưng không có tác dụng vũ khí mà Hàn Y Khách dùng có thể khống chế dao của hắn, lợi dụng sơ hở liền ra một chiêu hiểm khiến Cung Thượng Giác ăn một cú đau điếng bật ra đằng sau, phun một ngụm máu xuống. Kết cấu vũ khí của Hàn Y Khách rất đặc biệt có thể như nam châm hút ám khí, cũng có thể là ám khí gây chết người, nhân lúc Cung Thượng Giác bị thương hắn lao lên giết chết Cung Thượng Giác. Cung Thượng Giác khi cận kề sinh tử hắn đã nghĩ đến cái chết thế nhưng khi lưỡi đao gần kề người hắn một bóng trắng đã thay hắn chắn nó. " Ngu dốt " Ý nghĩ vụt thoáng lên qua đầu Hàn Y Khách nhưng không để hắn nghĩ thêm Cung Viễn Chủy từ sau lưng đã đâm thanh đao có độc xuyên qua người y. Hàn Y Khách chết để lại cho Cung Viễn Chủy cảnh ca ca hắn đang sửng sốt nhìn nữ nhân trước mặt.

      Thượng Quan Thiển nàng điên rồi sao? Cung Thượng Giác nhìn nữ nhân trước mặt, vì cái gì mà nàng lại chắn cho hắn, chẳng phải nàng là sát thủ Vô Phong hay sao, muốn giết hắn còn không kịp vì cái gì đỡ cho hắn một nhát. Bạch y thấm đẫm máu tươi , hắn ôm nàng vào trong lòng nhìn Cung Viễn Chủy vẫn chưa hoàn hồn : " Viễn Chủy, mau lấy Xuất Vân Trùng Liên ra cứu nàng "." Ca ca , nhưng " giọng Cũng Viễn Chủy bị bóp nghẹt hắn với nữ nhân kia trước giờ đấu đá lẫn nhau , hắn cho rằng nàng không xứng với ca ca hắn, càng không xứng có được Xuất Vân Trùng Liên quý giá , Thượng Quan Thiển chỉ lợi dụng tình cảm của ca nàng ta không xứng." phụt" Thượng Quan Thiển nhìn hắn nàng biết nàng không qua khỏi bàn tay nàng chạm lên gò má người nàng thương thì thầm nói khẽ : "Thượng Giác chàng có nhớ đêm đó nói gì với ta không , nếu chàng báo thù giúp ta ta sẽ làm mọi thứ vì chàng ". Cung Thượng Giác nhìn nàng ánh mắt hắn đỏ hoe như sắp khóc: " Thượng Quan Thiển vì cái gì, vì cái gì nàng nỡ làm như thế nàng rõ ràng có thể rời đi tại sao còn ở lại ". Thượng Quan Thiển nhìn nhắn rồi nhìn Cung Viễn Chủy đang chuẩn bị quay đi:" Viễn Chủy không cần đi ta không sống được nữa cũng sẽ không tranh ca ca của cậu, Thượng Giác ta đã không còn gì để mất hãy giữ những lời chàng nói với ta*''

    Thượng Quan Thiển khẽ nhíu mày, nàng đã cảm nhận được cái chết đang cận kề bên mình, giọng nàng trở nên nhỏ hơn: " Giác hãy chôn ta cạnh cây đỗ quyên, thứ chàng cần ta để trong phòng, Vô Lượng Lư Hỏa đang trong tay Cung Hoán Vũ, thay t..a bá..o th..ù giết Đ..iểm Tr..úc " . " Được, Thiển Thiển nàng gắng lên một chút Viễn Chủy sẽ cứu nàng " Thượng Quan Thiển khẽ cười một nụ cười chân thật của cô gái đôi mươi thật rực rỡ cũng thật đẹp nàng gắng gượng hôn lên môi hắn như để tạm biệt người nàng thương. Cánh tay nàng buông thõng xuống như buông xuôi tất cả mọi chuyện, cuối cùng cũng kết thúc rồi. Những kí ức vụt qua trong tâm trí nàng là hình ảnh Thượng Giác cùng nàng đón Nguyên tiêu, là lúc hắn nhìn nàng mỉm cười, hắn nói khi hoa nở nàng sẽ biết tâm ý của hắn nhưng bản thân nàng hiểu rằng suốt đời này nàng sẽ chẳng bao giờ đợi được hoa nở, đứa trẻ trong bụng nàng cũng chẳng thể đợi đến khoảnh khắc sinh ra. " A Quyên thứ lỗi cho nương không đợi được đến khi con chào đời " nước mắt nàng lăn dài trên khóe mi, chết vừa là giải thoát cho nàng cũng như giúp nàng buông bỏ thù hận. Hàn Nha Thất đã chết sẽ chẳng còn ai đồng hành cùng nàng, Cung Hoán Vũ cầm Vô Lượng Lưu Hỏa một chiêu của hắn cũng đủ để khiến nàng bán sống bán chết, rời Cung Môn nàng sẽ bị Vô Phong truy sát, ở lại nàng sẽ bị Cung Viễn Chủy tra tấn đến chết, nực cười làm sao khi nàng chết đi vẫn chẳng thể biết được rằng nam nhân kia có từng động tâm vì nàng không.

     Giây phút nàng ngừng thở Cung Thượng Giác đã rơi nước mắt. Hắn ôm thi thể bê bết máu của nàng đặt trên chiếc giường nơi nàng và hắn vẫn thường nằm. Bạch y nàng yêu thích đã nhuốm một màu đỏ rực như đóa hoa đỗ quyên nở rực trong tuyết. Cung Viễn Chủy nhìn theo bóng lưng ca ca hắn, sợ rằng hắn trách tại sao không cho nàng Xuất Vân Tuyết Liên nhưng hoa khi chưa nở sẽ khiến tính mạng của Thượng Quan Thiển tiến gần tới cái chết hơn nên hắn không thể cho nàng dùng. Cung môn đã diệt được tứ quái của Vô Phong tuy có người mất nhưng lớp trẻ vẫn còn, ca ca hắn vẫn còn đang suy sụp tinh thần hắn biết rằng hiện tại không nên ở đây nữa, Cung Viễn Chủy lặng lẽ bước chân ra ngoài để lại không gian tĩnh lặng cho Giác cung. Đêm Thượng Quan Thiển mất nước trong Mặc Hồ lạnh như băng, tuyết bắt đầu rơi gió lạnh thổi qua khe cửa khiến khung cảnh trầm mặc hơn cả, hoa đỗ quyên kia chưa nở đã tàn.

    Thượng Quan Thiển ra đi để lại một nỗi đau lớn trong lòng Cung Thượng Giác, cuối cùng hắn cũng hiểu rằng nàng cũng yêu hắn không kém gì hắn, nhưng tình cảm ấy hắn lại chẳng hề hồi đáp, hắn hối hận vì chưa từng tin nàng, cũng hối hận vì không dám đưa một cánh tay ra giống như cách Cung Tử Vũ bảo vệ Vân Vi Sam. Trong thế giới của Cung Thượng Giác niềm tin là một thứ rất xa xỉ, hắn không thể đánh cược nhân thân máu mủ chỉ vì một sát thủ Vô Phong. Cung Tử Vũ biết hắn bị bóng ma của Thượng Quan Thiển để lại, đã giúp hắn luyện nốt hai chiêu cuối trong bí pháp của Hoa cung. Tận dụng tờ giấy Thượng Quan Thiển để lại và thông tin do Vân Vi Sam cung cấp hắn đã nhân cơ hội thành công ám sát Điểm Trúc khiến nội bộ Vô Phong hỗn loạn. Thù đã trả nhưng người lại chẳng còn, bảy năm kể từ khi nàng mất hoa đỗ quyên ở Giác cung chẳng năm nào nở, dù hắn có trồng thêm những bông hoa màu đỏ khi xưa nàng trồng thì chúng cũng chẳng chịu hé nở dù chỉ là một bông. Đông sang xuân lại tới năm nay hoa bỗng chợt nở hắn nhìn hoa cũng như thấy nàng đứng ở hồ mực, Thượng Quan Thiển hỏi rằng hắn có muốn đi cùng nàng không, Cung Thượng Giác khẽ mỉm cười, tám năm nàng bắt hắn chờ lâu như vậy cuối cùng cũng xuất hiện. Vẫn là gương mặt quen thuộc ấy vẫn nụ cười ấy mà sao khiến hắn đau lòng đến thế, Cung Thượng Giác khẽ nhắm mắt lại, đã đến lúc hắn gặp cô gái Cô Sơn của hắn rồi trên tay hắn vẫn cầm bộ trang phục hoa đỗ quyên nàng từng mặc, khi xuống suối vàng hắn sẽ lại một lần nữa mặc cho nàng như khi xưa hắn đã từng.

     Rất lâu về sau, gia phả cung môn ghi rằng Cung Thượng Giác tức cung nhị tuổi trẻ tài cao, tính tình ngay thẳng. Suốt đời chỉ lấy một người vợ tên Thượng Quan Thiển tài sắc vẹn toàn, đáng tiếc số phận trớ trêu phu nhân mất sớm. Cung Thượng Giác chôn thân ở Giác cung, cuối cùng bạo bệnh qua đời ở tuổi 32.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro