chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

        Canh ba đã điểm, đèn khuya đã tắt trong căn phòng tối Cung Thượng Giác nhìn cây hoa đỗ quyên trên bàn cảm thấy có chút ngũ vị tạp trần, chỉ cần trời sáng hắn và người kia sẽ không còn như trước nữa. Cung Thượng Giác vẫn luôn biết Thượng Quan Thiển giả vờ, hắn chọn nàng vì sợ nàng làm hại người khác nhưng hắn chưa bao giờ nghĩ nàng dám hại hắn. Hắn bằng lòng diễn kịch với nàng để thăm dò nàng nhưng bản thân hắn biết rằng một người lạnh lùng như hắn đã bắt đầu thấy động lòng. Thượng Quan Thiển là người duy nhất cho hắn thứ ánh sáng mà bấy lâu nay hắn vẫn luôn tìm kiếm thế nhưng hắn lại chẳng thể giữ nàng lại bên cạnh mình. Cung Thượng Giác người khiến Vô Phong khiếp sợ, kẻ luôn có tiếng trên giang hồ lại chẳng thể chắc chắn rằng sẽ bảo toàn tính mạng cho người mình yêu. Không biết từ lúc nào hắn đã thích dáng vẻ của người con gái tâm cơ kia, thấy nàng lo lắng cho mình vì mình mà bị mảnh sứ cứa vào tay hắn có chút không đành lòng. Thượng Quan Thiển quả thật hiểu hắn, nàng biết hắn là người ngoài lạnh trong dịu dàng, biết hắn thích hương nguyệt quế một người như thế thật xứng đáng để trở thành bạn đời của hắn. Nàng thông minh nhưng cũng quá tự cao tự đại đó cũng chính là điểm yếu mà hắn nhắm vào, không muốn để nàng nắm bắt mình nên hắn "dạy dỗ" nàng bằng cách băng bó " không giống ai ". 
      Lúc đuổi Cung Viễn Chủy ra ngoài hắn đã ngửi thấy mùi hương thoảng thoảng của nữ nhân kia, ánh mắt nàng nhìn hắn không phải hắn không biết chỉ là hắn không khẳng định được có phải nàng xót xa cho hắn hay cảm xúc ấy chỉ là giả tạo. Dù có là giả đi chăng nữa hắn cũng đã trầm luân chủ nhân Giác cung đã biết yêu nhưng đỗ quyên chưa nở lòng chàng nàng cũng chẳng hay. Cả thế giới đều biết Cung Thượng Giác đã rung động vì Thượng Quan Thiển nhưng chẳng ai biết Thượng Quan Thiển cũng rung động với chàng. Hai bên vốn là đường thẳng song song nó chỉ cắt vì cái thứ mang tên " nhiệm vụ ". Chàng đau lòng nàng có hay chăng, hay vẫn nghĩ những tư thù toan tính. Cả đời Cung Thượng Giác hướng về thiên hạ, về Cung môn thứ hắn trân trọng là huyết mạch gia tộc là gia quy của tổ tiên đến chính bản thân mình chịu bao gian khổ còn chẳng màng nói gì là một Thượng Quan Thiển nhỏ bé, hắn yêu nàng nhưng hắn càng yêu Cung môn hơn Thượng Quan Thiển có thể chết nhưng Cung môn thì không ai được động vào. Mũi tên Cung môn chỉ hướng ra không hướng vào hắn không thể vì một sát thủ Vô phong mà phản bội lời thề của chính mình. 
         Nhìn ngọc bội hắn nhớ đến lần đầu tiên mình gặp Thượng Quan Thiển, dáng vẻ nàng lúc đó thật khác bây giờ, Thượng Quan Thiển như một bông hoa trắng nàng mỏng manh yếu ớt cần người khác che chở, chỉ cần nàng khóc nam nhân đều sẽ mủi lòng huống chi Cung Thượng Giác cũng chỉ là người bình thường hắn có hỉ nộ ái ố phải lòng nàng là lẽ thường tình. Bông hoa ấy tuy có độc nhưng cũng đủ để hắn sao xuyến. Có đôi khi Cung Thượng Giác cũng ước rằng hắn có một gia đình nhỏ, nàng hắn và Viễn Chủy sẽ sống hạnh phúc ở Giác cung, tuy hai người kia có chút đố kị nhau nhưng hắn sẵn sàng tận hưởng điều đó. Nếu Thượng Quan Thiển là người bình thường có lẽ hắn sẽ chẳng thấy xót xa như bây giờ, nếu nàng tính tình đơn giản như Vân Vi Sam hắn cũng sẽ yêu nàng như cách Cung Tử Vũ yêu Vân Vi Sam thậm chí cả hơn như thế. Thế nhưng cuộc đời không cho phép hắn và nàng như thế nếu nàng chỉ là một nữ nhân bình thường có khi hắn và nàng cũng không gặp nhau. Nếu nàng đã sẵn sàng lên kế hoạch tỉ mỉ vậy hắn - Cung Thượng Giác sẵn sàng cho nàng kết quả vượt hơn mong đợi. Hắn quả thật có chút muốn nhìn biểu cảm của nàng khi kế hoạch của chính mình sụp đổ, Cung Thượng Giác nhìn ra ngoài cửa sổ trời đã sáng lên rồi. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro