chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

       Trước ngày diễn ra đại lễ Thượng Quan Thiển lặng lẽ nhìn khung cảnh bên ngoài Giác cung nơi đã gắn bó với nàng trong thời gian ngắn ngủi. Rất nhanh thôi nàng sẽ chẳng còn ở đây nữa, những bông hoa đỗ quyên sẽ chẳng còn ai chăm, nghiên mực kia cũng sẽ chẳng ai mài, sẽ chẳng còn ai cùng nàng ngắm Nguyên tiêu nữa. Gương mặt nàng có chút thoáng buồn, trong đầu nàng lúc này đầy những suy nghĩ chồng chéo lên nhau có có buồn vui lẫn lộn. Thượng Quan Thiển bỗng sửng sốt từ bao giờ nàng biết đã biết vui buồn, trước giờ nàng sống trong vô cảm sao biết được cái gọi là cảm xúc? Hay là vì nam nhân đó đã khiến nàng trở thành như ngày hôm nay, không được tuyệt đối nàng không thể rung động ngày trả thù sắp tới nếu rung động nàng sẽ không còn đường lui nữa.

      Thượng Quan Thiển nhìn mình trong gương cảm thấy thật nực cười, đường đường là sát thủ cấp Ma lại giao động bởi người nam nhân mang tên Cung Thượng Giác. Hắn quả thật là mục tiêu xứng tầm với nàng, chỉ duy nhất hắn khiến nàng thấp thỏm lo âu, bồn chồn nhung nhớ. Nàng hết lòng vì hắn mà hắn chẳng rung động vì nàng. Những giọt nước mắt nàng vô thức rơi xuống trên gò má những suy nghĩ được cất giấu trong lòng nàng bỗng hiện lên trước mắt khiến nàng lo lắng. Cung Thượng Giác chàng có từng yêu ta không? Chàng có từng rung động vì ta không? Nàng không dám hỏi cũng không dám chắc nàng chỉ biết rằng trái tim nàng đã không còn như trước, một người sống chỉ biết vì bản thân sẽ chẳng bao giờ sống vì người khác Cung Thượng Giác với nàng là cùng loại người nàng càng không nên nói với hắn những câu hỏi ngu ngốc đến thế. Thượng Quan Thiển đã nếm trái đắng do hắn tra tấn nàng không thể can đảm nói ra thân phận chính mình, cũng không dám hỏi rằng hắn có yêu mình không. Vội gạt đi những giọt nước mắt trên mặt để trở về lại dáng vẻ tự tin, kiêu ngạo của chính mình một khi nàng đã quyết định dù có đi sai cũng phải đi đến cùng.

     Có tiếng chân ngoài cửa, tiếng người hầu vọng vào trong căn phòng " Thượng Quan cô nương Giác công tử mời cô nương dùng bữa ". Thượng Quan Thiển mỉm cười đáp lại: " Được ta ra ngay". Nàng sửa soạn lại y phục mặc một bộ bạch y yêu thích, chỉ cần thời gian chưa tới nàng vẫn sẽ tranh thủ bên cạnh hắn co như tận hưởng những tia ôn nhu cuối cùng của hắn để lại cho nàng.

Thật lâu mới được tụ họp đông đủ ba người như hôm nay, từ ngày nàng bước chân vào Giác cung cũng chỉ có hai lần được ngồi riêng với Cung Thượng Giác ngoại trừ lần tết Nguyên tiêu ấy hắn cũng chỉ ngồi chơi cờ với nàng. Mặc dù nàng đến để hoàn thành nhiệm vụ nhưng dù sao nàng cũng là nữ nhân, chẳng nữ nhân nào muốn ngồi cạnh phu quân mình mà đi nói chuyện chính sự của Cung môn cả. Dù thông tin có ích để nàng truyền ra ngoài nhưng tình cảm và lòng tin của hắn đối với nàng thật giả lẫn lộn đến chính nàng còn nghi ngờ hắn nói chi đến việc hắn tin nàng. Cung Viễn Chủy cũng thật đáng ghét nàng nể tình hắn là đệ đệ của Cung Thượng Giác mà nhẫn nhịn, hắn vậy mà chê nàng nấu ăn không giỏi gia oai thị uy trước mặt nàng, phá đám nàng cùng Thượng Giác đêm Nguyên tiêu. Nếu hắn không phải là đệ đệ của Cung Thượng Giác có khi nàng đã ra tay từ hắn, dù sao giữ lại hắn quá lâu cũng chả có ích gì cho nàng. Chẳng qua Thượng Giác thích không khí gia đình, nàng thấy mỉm cười rất đẹp nên nàng sẵn sàng cho hắn hưởng thụ không khí ấm cũng này cũng là cho nàng cảm nhận được chút không khí gia đình tuy có phần giả dối nhưng vì hắn nàng nguyện ý như vậy.

Cung Thượng Giác tài giỏi như vậy nhưng không thể làm Chấp Nhẫn có bất mãn cũng là chuyện thường tình, dù sao ban đầu vị trí ấy vốn là của hắn nếu không phải do vắng mặt thì Cung Tử Vũ nào có thể lên được ví trí như bây giờ. Cung Viễn Chủy một lòng hướng về ca ca như vậy cũng bất mãn mà nói :

- Sau khi Cung Tử Vũ lên làm Chấp Nhẫn chẳng phải nghe theo lệnh hắn sao?

Cung Thượng Giác khẽ nhíu mày thở dài rồi nói:

- Dám chơi dám chịu, lúc đầu chúng ta giao hẹn với hắn, nói trong ba tháng hắn có thể thông qua thử thách Tam Vực, sẽ tôn hắn làm Chấp Nhẫn.

Sắc mặt Cung Viễn Chủy lúc này khó chịu hơn hẳn cũng có phần bất mãn: " Ta không phục"

''Ta cũng không phục " Thượng Quan Thiển cũng lên tiếng, nàng nhìn Cung Thượng Giác rồi khẽ uống một ngụm nước. Bản thân nàng nghĩ ở bên cạnh hắn dù cả hai chẳng tin tưởng đều muốn thăm dò đối phương thì sự bất mãn của hắn với Cung Tử Vũ nàng vẫn có thể nhìn thấu. Nhà họ Cung nội bộ tranh đấu, sự xung đột giữa Cung Tử Vũ và phu quân nàng là thứ ai cũng có thể nhìn thấy và hiểu được. Thượng Quan Thiển chẳng quan tâm vị trí Chấp Nhẫn thứ mà nàng quan tâm chỉ là cảm xúc của nam nhân kia, chỉ cần hắn muốn nàng sẵn sàng phụng bồi. Cô nương phái Cô Sơn không hề biết rằng khi nàng đang dốc sức lấy lòng tin của Cung Thượng Giác thì một góc độ khác Cung Thượng Giác đã nhếch miệng cười với đệ đệ của hắn, chiếc bẫy mà hắn giăng cuối cùng cũng đến ngày thu lưới. Nữ nhân mà hắn chọn cũng thật đủ thâm độc nàng sẵn sàng lấy điểm yếu của hắn để là cái cớ cho Vô phong tấn công Cung môn. Vậy vẫn còn phải chờ xem là Cung môn hay là Vô Phong mới là bên thu lưới, Thượng Quan Thiển đã mắc bẫy không uổng công phải diễn trò với nàng bao lâu nay. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro