Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 7.

Cửa phòng cứ từ từ mở ra, thật sự lúc đó tôi chỉ muốn sống vào nói chuyện cho ra nhẽ với mẹ chồng thôi, tại sao ông bà lại có thể nuông chiều cô út hơn cả hai đứa con trai của mình như vậy, nuông chiều một cách mù quáng khiến tất cả phải mệt mỏi như thế này. Tại sao? Tại sao cơ chứ? Cánh cửa cứ thế mở ra, tôi cũng cố giữ bình tĩnh để bước vào phòng chào hỏi mẹ và bác đoàng hoàng tránh thất lễ, mẹ chồng thấy tôi chào hỏi cũng không mặn mà gì lắm chỉ ừ gọi là có lệ, chỉ có bác Hòa là nhiệt tình hỏi thăm tôi cái nọ, cái kia, ra chiều rất là quan tâm tới tôi và đứa cháu trong bụng, dù không biết có thật lòng hay không nhưng tôi cũng rất là vui.

   Phụ nữ có thai tâm trạng thường thay đổi thất thường, tôi cũng vậy lúc bước vào cánh cửa này cả người tôi chỉ muốn bùng nổ, tôi chỉ muốn hét vào mặt mẹ rằng “  Tại sao bố mẹ lại làm thế với vợ chồng con, cô út là con bố mẹ thế chồng côn thì không à, cháu con cũng không phải cháu bố mẹ à, ….” Tôi đã nghĩ ra rất nhiều câu hỏi trong đầu ấy vậy mà chỉ sau dăm ba cái lời hỏi thăm của bác Hòa lòng tôi đã xuổi xuôi không muốn làm to chuyện ra nữa. Tôi cũng ngồi ở đây tiếp chuyện với mẹ và bác một lúc rồi xin phép lên phòng nằm nghỉ.

  Từ lúc lên phòng trong đầu tôi vẫn luôn suy nghĩ về những lời mà bà nói, tôi định đem chuyện này nói lại với chồng nhưng suy nghĩ lại tôi lại quyết định dấu không nói ra, vì nói ra cũng chỉ khiến anh thêm đau lòng hơn mà thôi. Những ngày sau đó tôi vẫn cố gắng đối xử với bà như bình thường coi như chưa nghe thấy chuyện gì cả, vẫn quan tâm, chăm sóc như bà như cũ cho tới khi bà khỏi bệnh và có thể đi lại được bình thường.

   Con người không phải sắt đã, thời gian qua tôi chăm sóc bà tận tụy như thế nào tôi tin bà cũng hiểu và cảm nhận được, tôi tin sau khoảng thời gian này mối quan hệ giữa mọi người sẽ được cải thiện hơn, chồng tôi cũng không hàng ngày phải cảm thấy buồn bã, thất vọng khi đứng trước bố ruột của mình nữa. Trời quả không phụ lòng người, chỉ cần kiên trì cố gắng, toàn tâm toàn ý thì ắt việc gì cũng thành công, quả thật từ sau khi mẹ chồng tôi khỏi bệnh thái độ bà đối với tôi cũng tốt hơn rất nhiều, tuy không ân cần, nhiệt tình như hồi mới về làm dâu nhưng cũng không đến nỗi quá lạ xa lạ như người dưng nước lã. Thỉnh thoảng bà cũng có hỏi thăm cháu, mua cho cháu ít bánh trái, hơn thế nữa khi bố chồng tôi không có nhà mẹ chồng tôi còn trông Tôm cho tôi khi tôi có việc bận. Quả thật nhìn sự thay đổi của bà đối với gia đình tôi, cả hai vợ chồng đều cảm thấy rất vui, dù là lén lút quan tâm nhưng vẫn còn hơn trước đây là máu mủ, ruột già sống với nhau mà chỉ lướt qua như như không quen biết, vui rất có thể nói là bé Tôm được bà mua quà bánh cho, cu cậu vui sướng cứ khoe mẹ hoài, ríu rít, líu lo cả một buổi tối không ngừng.

Thời gian trôi qua thật nhanh, thoáng cái đã đến ngày sinh. Tôi sinh con vào đúng  tháng 6, cái tháng thời tiết đầy nóng nực và oi bức, tiếng ve kêu râm ran khiếm cho mọi người cảm thấy nóng nực. Ngày tôi chuyển dạ sinh con bên cạnh chir có chồng và mrj ruột tôi. Suốt mấy ngày nằm viện cả bố và mẹ chồng cũng không thằm hỏi han đến rằng “ cháu khỏe không, trai hay gái, bao nhiêu cân,…….” Chứ đừng nói đến thăm. Nhìn mẹ ở bên cạnh chăm sóc tôi từng ly từng tí mà tôi ứa nước mắt, bà vừa phải chăm sóc tôi, vừa phải tranh thủ khi anh Tuân thay cho bà trông tôi để bà về nghỉ ngơi thì mẹ lại ống thấp ống cao đi ra vườn tranh thủ làm ruộng, rồi còn cho chó, gà lơn, ngan ăn. Chưa kịp nghỉ ngơi lại phải nấu đồ ăn để mang ra cho tôi ăn để bồi bổ sức khỏe, bà cứ chăm tôi suốt những ngày làm việc mà không hỏi han gì đến nhà chồng tránh để tôi buồn, không những vậy bà khi tôi nói ra những suy nghĩ của minh mẹ còn an ủi, động viên tôi cố gắng vượt qua không suy nghĩ nhiều, ảnh hưởng tới sức khỏe. Đúng là trên đời không ai đối xử tốt với ta mà không có điều kiện ngoài đấng sinh thành của mình ra cả, mẹ tôi cả đời lam lũ, vất vả nhục nhắn vì hai chị em tôi, ấy vậy mà khi lấy chồng tường chừng sẽ bớt đi được gánh nặng giúp đỡ cho mẹ thì tôi lại mang cho bà thêm gánh nặng chồng gánh nặng, phiên phức chồng phiền phức. ấy thế mà bà cũng không hề than trách tôi nửa lời vẫn luôn ở bên quan tâm chăm sóc động viên tôi cố gắng vươt qua.

  Ngày tôi suốt viện, nghĩ đến cảnh phải về nhà chồng rồi nghĩ đến thái độ của bố, của mẹ, của Dung thì không khỏi chạnh lòng. Bình thường tở quê tôi, sẽ ở cữ 1 tháng ở nhà chồng để mẹ chồng chăm sau đó mới về nhà ngoại, còn nhà tôi chắc một tháng tôi ở cữ mẹ lại phải chạy đôn chạy đáo giữa hai nhà để chăm tôi mất, nghĩ đến đây mà tôi thấy thương mẹ vô cùng, đã không giúp gì được thì thôi lại chỉ khiến mẹ thêm khổ.

Khi về đến nhà, thấy bộ mẹ chồng tôi vẫn chào hỏi bình thường, ông bà cũng chỉ ừ, à với mẹ tôi tí rồi cũng thôi không hỏi han gì cả, mặc kệ hai vợ chồng với mẹ tôi đi lên phòng.  Mẹ sang chăm tôi mấy hôm đầu thì bình yên không có chuyện gì, cho đến hôm đấy khi mẹ tôi đang nấu ăn cho tôi ở dưới bếp thì gặp Dung,  thấy mẹ tôi đang lúi húi Dung liền đi vào bên ngoài giống như chào hỏi rất nhẹ nhàng bên trong lời nói thâm sâu vô cùng

  _ Cháu chào bác Diệp ạ, bác đang nấu cơm cho chị Liễu sao

_ Ừ, cháu mới đi làm về à.

_ Vâng. Cháu mới đi làm về bác ạ.  Chị Liễu cũng sắp đầy tháng rồi bác nhỉ?

_ Ừ, cũng sắp rồi cháu.

_ Ngại quá bác ạ, cháu cứ đi làm miết về lại chăm con cho bố mẹ nên cũng không có thời gian lên thăm chị, thăm cháu. Bác vất vả quá đi, chăm hết chị Liễu ở cữ bên nhà cháu rồi sau chị Liễu về bên đấy bác lại phải chăm tiếp, chắc bác vất vả lắm nhỉ.

_ Ừ, thì cũng bình thường thôi cháu, chăm con chăm cháu đi đâu mà thiệt. Mẹ tôi nghe Dung nói vẫn trong lòng cảm thấy buồn tủi thay cho cả tôi. Đẻ con, đẻ cháu cho gia đình chồng hẳn hỏi mà không được bố mẹ chồng thương gì cả.

  Tôi cũng biết mẹ buồn, nên khi mẹ hỏi đến chuyện của bố mẹ chồng tôi chỉ dám ậm ừ rằng bố mẹ cũng có lên thăm cháu vào những buổi tối chứ trong lòng tôi chỉ muốn ôm mẹ mà kể hết ra những uất ức là bố mẹ chồng không có quan tâm gì đến mẹ con tôi cả, chưa từng lên thăm chứ đừng nói là ôm cháu vào lòng. Tất nhiên những lời nói đó tôi chỉ dám để trong lòng chứ không dám nói ra, sợ mẹ buồn lại thêm buồn, lại phải suy nghĩ nhiều về việc của tôi, mẹ đã quá vất vả rồi. Ngày ngày mẹ chồng tôi vẫn đều đặn đên chăm tôi cơm ngày ba bữa rồi lại bận rồi về nhà để làm việc, nhìn mẹ chạy tới lui như vậy, có lúc tôi cũng đề nghị với mẹ hay là xin nhà chồng để tôi về nhà cho mẹ dễ chăm.

   Nghĩ là làm, hôm đó khi hai vợ chồng cho Tôm đi ngủ rồi tôi mới ngồi dậy nói chuyện với anh.

_ Anh Tuân này, hay mình xin bố mẹ cho em về nhà mẹ sớm được không anh.

  _ Em muốn về à. Anh không trả lời câu hỏi của tôi, mà lại hỏi ngược lại khiến lòng tôi có chút lo lắng, sợ điều mình vừa nói ra khiến anh không hài lòng.

_ Em, thật ra em muốn về bên đấy để mẹ tiện chăm sóc đỡ phải đi lại giữa hai bên.

Anh nhìn tôi thở dài rồi nói “ Ừ, để mai anh nói chuyện với mẹ xem sao. Anh xin lỗi đã làm khổ em, khổ con”

_ Anh, sao anh phải xin lỗi, anh đâu có lỗi gì đâu. Mà vợ chồng là phải cùng nhau vượt qua khó khăn như vậy mới bền chặt được, lấy anh em cảm thấy rất là may mắn nha, có được người chồng luôn thấu hiểu vợ như anh dù có khó khăn vất vả hơn nữa em cũng sẽ cúng anh cố gắng vượt qua.

_ Cảm ơn em, cảm ơn em luôn ở bên cạnh động viên anh những lúc khó khăn, anh quả là không nhìn sai người mà

  Sáng hôm sau như những gì đã bàn, vợ chồng tôi đem chuyện này nói với mẹ tôi trước rồi mới nói với bố mẹ chồng, muốn đi thì cũng phải để mẹ tôi xin phép đã rồi chúng tôi mới được về nhà mẹ. Chúng tôi biết là nếu xin bố mẹ chồng thì ông bà sẽ gật đầu ngay tức lị, mà không cần suy nghĩ, từ lúc về đến giờ có đoái hoài gì đến đâu. NHưng điều mà chúng tôi nghĩ đến là nghĩ cho mẹ ruột tôi nghĩ cho đứa con mới sinh của tôi, nếu giờ cứ thể xin không bàn bạc gì với mẹ, tôi sợ mẹ sẽ buồn rồi lại nghĩ này nọ, rồi sợ bố mẹ chồng lại đi nói gì đó, mọi người lại đến thổi lên từ không có gì thành rất có gì, người hiểu chuyện thì không sao, người không hiểu chuyện lại nói mẹ tôi không biết dạy con, lôi gia đình tôi ra nói. Vì vậy chúng tôi quyết định bàn với mẹ trước xem mẹ có đồng ý cho tôi về bên ngoại sơm hơn không.

  _ Mẹ à, con có chuyện này muốn nói với mẹ. Anh Tuân nói giọng có chút ngập ngừng.

_ Ừ, con nói đi mẹ xem nào. Mẹ con mình có gì mà con phải ấp úng cứ nói thẳng ra.

_ Mẹ này, hay để con xin bố mẹ con cho vợ con về nhà mình sớm nhé, chứ nhìn mẹ chạy đi chạy lại thế này con thấy mình có lỗi nhiều lắm.

_ Không được, cố ở cho hết thương đi con ạ.  Bà nắm tay tôi, dịu dàng nói

  _ Mẹ, nhưng ở dây với về nhà mẹ thì vẫn là mẹ chăm, không phải mẹ đỡ vất vả hơn sao. Anh Tuần nói

_ Mẹ biết nhưng các con cũng biết câu phép vua thua lệ làng chưa, giờ về sớm lại khiến mọi người nói là ăn ở không ra gì, sống không tốt mới khiến bố mẹ chồng không thèm quan tâm đén cháu mà phải trả về cho nhà ngoại nuôi. Các con phải nghĩ đến con của các con, cháu cua ta nữa chứ.

BÀ nhìn chúng tôi rồi nói tiếp

_ Liễu, con cũng từng chịu cảnh miệng lưỡi thế gian, chắc con cũng hiểu những gì mẹ nói chứ, chuyện gia đình không hay ho gì cả không nên cho người ngoài biết sẽ ảnh hưởng đến con trẻ, bọn trẻ không có lỗi gì cả cứ để chúng bình bình an an lớn lên là tốt rồi, bố mẹ chịu cực chút cũng không sao con à.

  Nghe mẹ nói , hai vợ chồng tôi cũng rưng rưng nhìn bà không nói gì, bà ôm tôi vào lòng vỗ vỗ vào lưng tôi như động viên khích lệ tôi cố gắng vượt qua.

  **********************

  Khi tôi gần đầy tháng con thì các đồng nghiệp trong công ty tới chơi, hôm đấy các anh chị cũng có điện trước nói sẽ vào chơi, bảo tôi nhờ ai ra dẫn đường cho mọi người vào. Do mẹ tôi không biết đi xe máy, lại không biết sử dụng điện thoại nên hôm đấy tôi bảo chồng xin về sớm để còn ra đón mọi người. Chồng tôi dẫn mọi người về nhà, đến cổng thì thấy bố chồng tôi, anh cùng mọi người cũng chào hỏi đoàng hoàng. Bố chồng tôi thấy mọi người vào đông đông thì hỏi có việc gì, mọi người cũng tra lời rất tự nhiên là vào chơi với tôi. Không hiểu sao tự nhiên ông khó chịu quát

_ VỀ
 

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#anh#gia