Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 8.

_ Về.

Mọi người đều giật mình khi nghe thấy tiếng quát của ông, tất cả không hẹn mà gặp cũng nhìn ra cổng xem ông đang đuổi ai, nhưng ngoài cổng lại không có một ai cả người nọ lại ngơ ngác nhìn người kia rồi nhìn bố chồng tôi.
Bố chồng tôi lúc này lại nói thêm tuy có nhẹ nhàng hơn trước nhưng vẫn to tiếng : “ Về hết nhà này không phải chỗ chơi bời, muốn chơi đi chỗ khác”

_ Bố, bố làm gì thế. Đây là đồng nghiệp của Liễu muốn đến thăm vợ con thôi mà.

_ Thăm hỏi gì, nhà này không phải chỗ thăm hỏi, về hết.

   Đồng nghiệp trong công ty thấy cảnh này mọi người ai nấy đều hết nhìn anh rồi lại nhìn bố chồng tôi, ai nấy cũng ái ngại nhìn nhau, không biết phaiir làm gì. Tôi đã trên phòng nhìn qua cửa sổ nghe và nhìn thấy hết, thấy tình hình có chút căng thăng tôi lấy điện thoại gọi cho anh Tuân.

  Tút….TÚt….TÚt

  _ Alo, có việc gì vậy em.

_ Anh à đừng cãi nhau với bố nữa như thế không hay đâu, có mọi người trong công ty em ở đâu không tốt đâu. Hay anh dẫn mọi người sang nhà mẹ em đi rồi về đón em sang cũng được.

  -NHưng…Có vẻ anh đang định nói gì đó. Tôi liền tiếp lời

_Nhanh đi anh, mọi người đã mấ công vào thăm em âu cũng là có tấm lòng mình cũng phải tiếp đón cho hẳn hỏi không thể để mọi người đứng ngoài xem gia đình mình lục đục được.

_ Ừ. Anh nghe tôi nói rồi cũng tắt máy.
Sau khi anh tắt máy tôi thấy anh nói gì đó với bố chồng tôi rồi quay sang nói với mọi người, không rõ là nói gì tôi chỉ thấy các anh chị sau khi nghe xong thì đồng loạt quay xe đi ra ngoài theo anh. Bố chồng tôi thấy mọi người đi nhưng vẫn làu bàu một lúc mới chịu thôi.

  Tôi ở trên phòng cũng  tranh thủ thay đồ đợi anh về đón, một lúc sau cũng thấy anh trở lại, vợ chồng tôi cũng bế  con xuống xin phép ông sang nhà ngoại, nói là xin phép thực ra chỉ là vợ chồng tôi nói rồi thôi chứ ông cũng không trả lời. Sang đến nhà ngoại, tôi thấy mọi người đã ngồi rất đông ở ghế, thấy tôi vào ai lấy cũng hỏi thăm, chúc mừng đủ kiểu. Mọi người nói chuyện rất là vui vẻ với nhau làm ai cho chuyện không vui lúc nãy quên đi, nhưng tro đời mà muốn quên đâu có dễ thế đột nhiên có một chị trong tổ tự nhiên hỏi:” Liễu nhà em có việc gì à, chị thấy bố chồng em…”

  Tôi thấy chị cứ chần chừ khồng chịu nói cũng hiểu ý của chị, câu chuyện đang vui nhộn cũng lập tức được dừng lại mọi người cũng quay sang nhìn tôi. Bản thân tôi cũng không muốn chuyện xấu trong nhà lôi ra cho thiên hạ bàn tàn, với cả tôi cũng sợ rằng nếu ai không hiểu cho tôi lại cho rằng tôi sống không ra gì bị nhà chồng ghét rồi đi bêu rếu bố chồng nên cũng lảng tránh nói “ Không có gì đâu chị, chắc nãy bố em bực gì chồng em đó, ông giận quá nên mới nói vậy thôi, tính bố chồng em thẳng tính lắm, tức là tức thôi không để ý ai gì đâu, mọi người thông cảm cho gia đình em nha”.

  Mọi người nghe tôi nói vậy cũng không hỏi nhiều gì nữa, cuộc vui lại tiếp tục, mọi người cứ nói chuyện này chuyện kia rất là vui vẻ, mãi đến khi trời gần tối thì mọi người mới cũng nhau ra về, vợ chồng tôi hôm  đấy cũng ở lại nhà mẹ đẻ tôi luôn. Một phần vì trời tối, con tôi còn chưa đầy tháng không muốn cho con ra ngoài đường sợ bị quở, một phần là cả hai vợ chồng tôi cũng không muốn giáp mặt với bố chồng lúc này. Nói thật những chuyện trước đây tuy ông có quá đnags với chúng tôi, tôi cũng có thể nhịn nhưng trước mặt bao nhiêu đồng nghiệp trong công ty như vậy mà ông không thèm giữ thể diện cho tôi, khiến tôi vô cùng khó chịu, và xấu hổ trong lòng. Mẹ đẻ tôi biết chuyện cũng không biết làm gì chỉ biết an ủi động viên tôi cố gắng vì chồng vì con mà vượt qua. Hai mẹ con nói chuyện với nhau  xong rồi lại ôm nhau khóc, thương cho hoàn cảnh của tôi bây giờ.

   Sáng hôm sau, hai vợ chồng tôi dù không muốn cho con về cũng phải về lại nhà chồng, gờ nghĩ lại tôi thấy bản thân mình lúc đấy thật nhu nhược cứ mạnh dạn từ bỏ tất cả, từ bỏ ngôi nhà không có sự yêu thương đó thì có lẽ vợ chồng tôi đã có cuộc sống hạnh phúc từ lâu rồi, nhưng tất cả chỉ vì sợ thiên hạ dị nghị mà không dám rời đi. Chúng tôi về đến cổng thì gặp ông đang đưa Sơn đi nhà trẻ , cả hai vợ chồng tôi chỉ chào ông một tiếng rồi cũng đi thẳng vào trong nhà, không hỏi thăm gì nữa, níu kéo mãi một thứ tình thương không dành cho mình mãi cũng mệt mỏi, cả hai chúng tôi quyết định cứ để mọi chuyện thuận theo tự nhiên, muốn đén đâu thì đến, không muốn sống trong cảnh một bên thì ra sức bồi một bên thì ra sức phá nữa, quá là mệt mỏi rồi.

  Quan hệ của mọi người trong gia đình từ hôm đó cũng căng thẳng hơn, trước đây mẹ chồng và cô em chồng còn nói tôi là không nên để anh Tuân làm việc nhà thế này thế kia, mình là phụ nữ phải làm việc nọ, việc kia thì giờ chỉ gặp nhau và chào một tiếng rồi thôi.

  Hôm đó, tôi thấy chồng tôi đi làm về hí hửng vô cùng, vừa thấy tôi cái liền cười cười rồi nói “ Vợ à, chúng ta vừa trúng thưởng một cái điều hòa, vui quá đi mất” Giọng anh nói có chút kích động. Tôi dường như không tin điều anh nói liền hỏi lại

  _ Anh nói cái gì á, em không nghe nhầm chứ.

_ KHông nhầm đâu, chúng ta chúng cái điều hòa, là thật đó, thật đó, có người đang trở về nhà mình rồi.

  Tôi nghe anh khẳng định một lần nữa là mình không nghe nhầm thì ôm chầm lấy anh vui sướng nói” Vui quá, thế là từ nay đỡ nóng rồi”

  Mọi nguofi cứ tưởng tượng xem giữa cái thời tiết nóng bức của mùa hè, 38- 40 độ thậm chí là 43- 44 độ vào tầm giữa trưa vô cùng bức bí mà vợ chồng tôi lại ở trên tầng hai mọi người phải hiểu là nó nóng cỡ nào rồi đó, vợ chồng tôi cũng luôn muốn có một cái điều hòa để các con ngủ cho ngon giấc. Chứ vào mấy hôm nắng nóng nhìn con cứ trằn trọc không ngủ được tôi cũng xót lắm chứ, chỉ khổ là lúc đấy điều hòa nó không rẻ và dễ mua như bây giờ nên chúng tôi cũng chỉ biết ao ức có gắng tích cóp thôi. Nào ngờ giờ đâu được trúng một chiếc điều hòa, không mất tiền mua ai mà chả thích, chả vui.

  Hai vợ chồng ở trên phòng vui quá cứ nhìn nhau cười như những đứa dở hơi mãi đến khi người giao hàng người ta đến gọi cổng, cả hai mới tính mộng đi xuống mở cửa cho họ vào. Chồng tôi xuống mở cửa rồi chỉ dẫn cho họ mang đồ lên trên phòng để lắp đặt, vì để tránh ảnh hưởng tới con lên tôi cũng bế con xuống nhà cho mọi người tiện làm việc, không ai phiền ai, không ai bị ảnh hưởng bởi ai. Mấy thợ lắp đặt điều hòa sau khi chuyển đồ lên cũng nhanh chóng bắt tay vào làm, họ dùng khoan để khoan tường vì vậy tiếng ốn gây ra không nhỏ, con tôi đang ngủ cũng giật mình bởi tiếng ồn mà khóc ré lên, tôi phải dô mãi nó mới chịu nín và ngủ tiếp. Được một lúc thì không biết bố chồng tôi từ đâu đi về, tôi cũng chào hỏi ông rất đoàn hoàng tử tế, nhưng dột nhiên ông nhìn tôi nhíu mày tôi cũng không hieur chuyện gì thì thấy ông hỏi “ Làm gì mà ồn ào thế”

   Tôi cũng không giấu diếm gì ông, vui mừng khoe luôn “ Bố ạ, nhà con vừa trúng thưởng cái điều hòa, người ta đang lắp đặt ạ”

Bố chồng tôi nghe tôi nói vậy cái, không nói không rằng đùng đùng đi lên tầng trên luôn, tôi nhìn theo bóng lưng ông từ phía sau mà lòng tự nhiên nóng như lửa đốt không biết có chuyện gì sắp xảy ra nữa. Tôi cũng nhanh chóng bế con theo ông đi lên, nói là nhanh nhưng thật ra tôi bước cũng khá từ từ vì còn phải bảm đảm an toàn cho cả đưa con bé bỏng nữa. Mới đến đầu cầu thang tôi đã ngh thấy tiếng quát to của bố chồng

_ Dừng lại, ai cho mấy người lắp cái này ở nhà tôi.

   Hai thợ lắp đặt nghe bố tôi nói vậy cũng dừng công việc nhìn sang chồng tôi. Chồng tôi thấy bố nói vậy cũng rất từ tốn hỏi lại :

_ Bố, lại sao nữa vậy ạ.

_ Sao chăng gì, ai cho mày lắp những thứ hàng vớ vẩn này vào trong nhà.

  _ Bố, đây là điều hòa mà bố, có rất nhiều người dùng rồi ạ, không có ảnh hưởng đến sức khỏe

…………………

  Hai bố con cứ nói một thôi, một hồi nhưng vẫn không đi đến hồi kết, bố chồng tôi nhất quyết không cho lắp, rồi quay sang chửi bới, dọa đập đồ của hai người thợ lắp đặt khiến họ cũng có chút hoang mang nhìn sang chồng tôi cầu cứu. Anh Tuân thấy tình thấy căng thẳng nhu thế này muốn lắp là rất khó, chắc chắn bố chồng tôi sẽ không cho việc lắp đặt thành công vì vậy anh liền ái ngại quay sang abfn bạc làm phiền hai người họ chở đồ snag lắp ở nhà mẹ đẻ tôi.

   Hai người thợ nghe anh nói vậy cũng không có ý kiến, liền khiếng đồ xuống dưới, anh  Tuân có vẻ rất tức giận trước việc làm cũng như thái dộ của bố chồng tôi hôm nay, anh không nói không rằng đi luôn xuống dưới nha trước khi đi còn không quên quay lại dặn tôi “ Em ở nhà, chờ anh  đưa họ sang rồi vè giải quyết nốt mọi chuyện”

Tôi nghe thấy trong giọng nói của anh có gì đó rất là lạ nhưng lạ ở đâu có lẽ tôi cũng không biết được,, bố chồng tôi thấy mọi người di hết rồi cũng xuống dưới nhà không nói gì cả.  Tôi cứ  ở phòng đợi anh mãi, một lúc sau thì anh cũng quay về,  anh lên phòng nói tôi bế con đưa xuống nhà anh có chuyện nói, tôi thấy dáng vẻ của anh lúc này rất là nghiêm túc, cũng không dám hỏi han gì đành bế con bước theo anh xuống nhà.

  Xuống tới nhà, tôi thấy bố mẹ chồng, vợ chồng anh Hiệp, em Dung đã có mặt đầy đủ dưới nhà, linh cảm của người phụ nữa cho tôi biết có một việc gì đó lớn sắp xảy ra khiến tôi càng bồn chồn hơn.  Chồng tôi đi xuống ngồi xuống ghế rồi quay sang bảo tôi “ em cũng ngồi xuống đi”, nghe anh nói tôi cũng nhanh chóng ngồi xuống.

  Lúc này mọi người trong gia đình, đều tập trung  nhìn vào anh Tuân, bố chồng tôi thấy anh không nói gì liền sốt ruột nói “ Mày có chuyện gì nói luôn đi, tao bận lắm”

  Lúc này đây, chồng tôi mới từ tốn chậm rãi nói :’ Bố cứ bình tĩnh để con nói, mọi chuyện nhà mình thế này là quá đủ rồi, con nghĩ không nên làm trò cười cho thiên hạ họ xem nữa”

  _ Mày nói thế là ý gì.

  Anh vẫn rất bình tĩnh chưa bao giờ tôi thấy anh điềm tĩnh và cứng rắn như bây giờ, anh nhìn tôi rồi quay ra nói “ Bố à, vợ con đã khổ quá nhiều rồi, từ nhỏ đến lớn cô ấy đều sống trong khổ sở, lúc cưới Liễu con đã hứa với mẹ cô ấy rằng tuy con không giàu có như người ta, nhưng con sẽ cố gắng bảo vợ cô ấy khỏi mọi tổn thương cho đến khi con không còn trên đời này nữa. NHưng con đã không làm được điều đó là do con như nhược, là do tình thương của con đặt sai chỗ mới ra cơ sự ngày hôm nay, khiến vợ con phải chịu đựng những tủi nhục, khổ sở như bây giờ. Con thấy nhiêu đó là quá đủ rồi”

_ Vậy giờ mày muốn gì. Bố chồng tôi gắt lên.

_ Bố cứ bình tĩnh,tôi có cảm giác từ lúc về đến giờ tôi thấy anh rất lạ thái độ trước sau như một điềm tĩnh, lại có chút lãnh đạm, không hề có chút tức giận nào trước thái độ của bố chồng tôi. Tôi lấy tay kéo kéo tay áo anh, anh nhìn xuống rồi lại ngước lên nhìn tôi rồi quay sang phía bố chồng tôi nói.

   _ Hôm nay con muốn nói rõ một chuyện, bố mẹ muốn chúng con ra chuyển ra ngoài. Được con đồng ý, nhưng con vẫn có điều phải nói. Nhà con xây lúc vay có thế chấp đất ở phía sau kia, bố cũng biết điều đó phải không ạ. Giờ chúng con chuyển đi toàn bộ khoản nợ đó, ai ở lại ngôi nhà này phải tự gánh, chúng con sẽ không trả nữa, còn số tiền bọn con vay mượn bạn bè, người thân nếu ba mẹ muốn tả cũng được không cũng được bọn con sẽ cố gắng trả. Còn số nợ đó con nghĩ lên giao cho em Dung và anh Hiệp trả vậy, vợ chồng con cũng xin phép ra ngoài ở đúng như ý của bố. Bố thấy thế nào ạ”

Bố chồng tôi có vẻ bất ngờ trước thái độ của chồng tôi, nhất thời có chút lúng túng, sau đó ông cũng hắng giọng nói “ Được, vậy thì chũng mày chuyển sớm đi”

Lúc này vợ chồng tôi cũng không nói gì nữa, anh Tuân xin phép cho chúng tôi lên phòng thì bất chợt Dung lên tiếng

_ Bố, như thế không được con lấy tiền đâu mà trả khoản ợ đó.

  _ Mày ở thì cũng phải có trách nhiệm trả. Lúc này tôi thấy giọng của ông có chút miễn cưỡng khi nói nhưng tôi cũng không nán lại lâu mà cũng nhanh chóng theo chồng lên phòng.

  Lên phòng, tôi cho con ngủ rồi đặt xuống giường để thu đồ cùng anh, tôi rất muốn hỏi anh tại sao lại có quyết định nư vậy nhưng thấy anh cứ chung thủy với sự im lặng từ lúc lên phòng đến giờ lên tôi nghĩ giwof chưa phải lúc. Tôi và anh cả hai cứ im lặng một lúc rồi anh lên tiếng “ CHÚng ta sẽ ở tạm ở nhà mẹ em, anh đã nói chuyện với mẹ rồi và mẹ đã đồng ý, sau này khi con cứng cáp chúng ta chuyển ra nhà ngoài của anh Hiệp cũng được. Còn chuyện tiền nhà, anh xin lỗi vì đã không bàn trước vớ em nhưng anh không muốn em khổ càng thêm khổ nữa, chúng ta chịu khó vất vả một thời gian đầu rồi sẽ qua thôi, số tiền đi vay mọi người cũng không nhiều lăm, còn số tiền của chúng ta thì…..”. Nói đến đây anh có vẻ ngập ngừng, tôi biết trong lòng anh đang áy náy nhiều lắm, tối đi tới nắm tay anh nói “Coi như chúng ta bắt đầu lại một cuộc sống mới được không, cuộc sống này quá là ngột ngạt đi”

   Anh ôm chầm tôi vào lòng nói “ Liễu, cảm ơn em”. Anh vừa nói vừa hôn nhẹ lên mái tóc tôi. Cả hai chúng tôi đang chìm đắm trong men say tình thì tiếng khóc của con làm tôi giật mình đảy anh ra đi ra dỗ con, còn anh thì tiếp tục công việc thu dọn đồ. Chúng tôi cũng không chuyển sang nhẹ mẹ tôi luôn mà chỉ trở trước một vài đồ sang rồi hôm sao mới chuyển sang nốt. Lúc chúng tôi đi ra cổng có gặp ông đang dẫn Sơn đi chơi về, chúng tôi cũng chào hỏi ông đoàng hoàng rồi đi, ông có vẻ ngập ngừng muốn nói gì đó rồi lại thôi cứ thế dắt cháu đi vào trong nhà.

  __________________

  2 năm sau

  _ Bin, chạy chậm thôi con.

_ Bin, cẩn thận không ngã giờ.

  _ huhu, mẹ ơi anh Tôm bắt nạt con

………………………….

   Đã hai năm từ ngày chúng tôi ra ngoài ở riêng tuy có chút vất vả nhưng cả hai vợ chồng chúng tôi đều rất hạnh phúc chỉ tiếc là khúc mắc năm đó với bố mẹ chồng tôi vẫn mãi không thể giải quyết được. Dù rằng bây giờ ông bà thường xuyên quan tâm tới các cháu hơn nhưng dường như giữa chúng tôi như có một bức tường vô hình nào đó khiến tất cả chúng tôi không thể nào trở lại như ngày tôi mới làm dâu. Tuy nhiên tôi cũng đã cảm nhận được là ông bà vẫn rất yêu thương vợ chồng tôi và các cháu, chỉ là cái tôi của ông quá lớn, ông không muốn phải xuống nước thừa nhận mà xin lỗi chúng tôi nhưng thay vào đó là ông biết quan tâm yêu thương và chăm sóc các cháu, như vậy là tôi cũng thấy hạnh phúc rồi, tôi không muốn đồi hỏi gì thêm nữa, chỉ cần như vậy là đủ. Bởi sau tất cả, tôi hiểu ra rằng trong cuộc sống này nhiều thứ ta phải học cách chấp nhận được biệt là tình cảm, nó là thứ không thể gượng ép được, nếu ta càng ép chỉ càng làm cho nó dễ vỡ hơn thôi, vì vậy có những lúc ta phải học cách buông lơi để nắm, để gắn, để hàn. Cũng như vợ chồng tôi năm đó nếu cứ kiên quyết ở lại thì có lẽ gia đình nhỏ bé này của chúng tôi sẽ không được hạnh phúc như bây giờ, con tôi sẽ thiếu vắng đi tình thương của ông bà ngay cả khi chúng hàng ngày đều cùng họ ở chúng dưới một mái nhà, chúng tôi lựa chọn ra đi lựa chọn khó khăn đổi lại khiến mọi người trong gia đình nhìn nhận vấn đề một cách khách quan trực diện hơn, có đặt mình vào vì trí của người khác thì mới thể cảm thông, chia sẻ được với họ. Phụ nữ mà không sợ lấy chồng muộn chỉ sợ lấy nhầm chồng, ai trong mỗi chúng ta đều cần có một người đàn ông luôn luôn quan tâm thấu hiểu ta, tôi không dám khẳng định rằng hồng mình là một người đàn ông hoàn hảo trong xã hội nhưng đối với tôi anh là một người đàn ông hoàn hảo của gia dình, anh biết nghĩ cho tôi, cho các con, cho người thân khiến cho cuộc sống của tôi luôn tràn ngập sắc màu, một sắc màu tươi vui và hạnh phúc.

Cuộc đời của tôi là những mảnh ghép không trọn vẹn nhưng lại vì anh mà trọn vẹn.

  __Hoàn___

Ngày 11/1/2019.
11h22’

   Lời tg: Mình cũng như các bạn rất muốn chị Liễu có một cái kết tốt đẹp hơn, cho Dung phải trả giá vì những hành vi cư xử không đúng của mình nhưng mong các bạn hiểu cho cuộc đời không như là mơ đặc biệt mỗi một lứa tuổi, mỗi thế hệ sẽ có những suy nghĩ của riêng mình, cố chấp bảo thủ rất khó để chấp nhận thay đổi. Cuộc sống mà, nó không phải bức tranh màu hồng như ta vẫn thường nghĩ lúc thơ bé, vì vậy bản thân ta phải học cách mạnh mẽ vượt qua mọi khó khăn, có nỗ lực, cố gắng ắt tự khắc bạn sẽ tìm thấy hạnh phúc của bản thân đừng quá tham lam trông chờ vào thứ  gọi là hạnh phúc trọn vẹn.

Truyện đã kết thúc, mong mọi người tiếp tục ủng hộ mình trong tác phẩm tiếp theo "Ngừơi lạ rẽ ngang".

   Yêu thương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#anh#gia