Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 6

Vợ chồng tôi cứ thế chúng sống trong cùng một mái nhà với bố mẹ chồng và mẹ con cô út thoáng cái cũng đã được ba năm. Tuy thỉnh thoảng có xảy ra xung đột giữa anh Tuân và bố chồng tôi nhưng chúng tôi vẫn có gắng sống tốt. Năm Tôm lên 4 tuổi thì tôi có bầu đứa con thứ hai, lần đầu có bầu tôi có nghén nhưng không có dữ như lần thứ hai này, lần thứ hai phải gọi là nghén quá trời nghén luôn, không ăn được cái gì cả ngay cả uống nước lọc tôi còn thấy ghê cổ. Thời gian đó gần như ngoài làm việc ở công ty ra thì gần như tôi về nhà đều không phải làm gì, tất cả đều được chồng lo cho từ nấu ăn dọn dẹp, giặt giũ, trông con, chăm con……Cũng may là anh rất tâm lý, biết tôi nghén ngẩm không ăn được gì, người thì lúc nào cũng mệt mỏi, chỉ muốn ngủ nên cũng chủ động làm tất cả mọi việc không để tôi phải làm và không có một câu ca thán nào.

  Trò đời mà một khi thích thì có không tốt cũng khen, còn đã ghét thì làm tốt cũng bị ghét. Đàn bà có thể hầu hạ chồng từ A-Z thì không sao chứ là đàn ông mà làm những việc của người đàn bà thì lại bị người ta nói. Dù không thích gia đình tôi, ấy thế mà thấy chồng tôi làm hết mọi việc cho tôi thì mọi người trong nhà lại thấy chướng mắt. Mẹ chồng tôi thấy chồng tôi giặt đồ cho tôi thì  mắng “ Mày đàn ông, đàn ang ai lại đi làm mấy cái việc đàn bà con gái thế này, để cho cái Liễu nó làm”

Mày có nghe mẹ nói không con, bố mày nói không sai đâu mày cứ chiều nó rồi nó đè lên đầu lên cổ mày đó.

_ Tuân, mẹ nói thế nào mà mày vẫn làm mới cái việc đó hả, gọi cái Liễu xuống có bầu chứ có gì to tát đâu, có phải lần đầu đâu mà không làm được mấy cái việc này.
……………..

_ Anh Tuân này, riết rồi mai mốt em gọi anh là chị luôn quá, Đàn ông ai lại làm mấy cái việc này bao giờ, ui trời đồ lót của chị anh cũng giặt luôn á. Anh chiều chị ghê ha, cẩn thận không có ngày chị Liễu lại cho anh ở nhà làm nội trợ chị ra ngoài kiếm tiền nuôi anh và con đó. Dung vừa nói vừa dựa vào tường phòng tắm, hai tay khoanh trước ngực vừa nhìn anh Tuân nói bằng giọng điệu mỉa mai.

Chồng tôi cũng không nhịn mà cũng thẳng thửng đáp lại luôn: “ Tao hầu vợ hầu con tao chứ có hầu người ngoài đâu mà lo. Mày cứ lo thân mày đi”

  _ Anh, em chỉ nói cho anh biết thôi, không phải mình em thấy chướng mắt đâu mà ngay cả bố mẹ cũng thấy chướng mắt nhé, làm như mình mình mới có bầu ý, về nhà chỉ ăn với ngủ, con cũng không phải trông.

_ Mày im được chưa, tao không ý kiến thì mày có quyền gì mà xen vào, ít ra vợ tao không phải loại vô ơn là được, tao đối xử với vợ như thế nào sau vợ tao lại đối xử với tao thế đó.

_Anh, anh cứ ở đây mà phục vụ chị ta đi, bảo sao mà bố không ưa anh là đúng.

_ Mày biến đi cho tao nhờ. Chồng tôi vừa nói vừa bê thau nước hất về phía cô út để đuổi cô  Dung đi.

Không nói được chồng tôi thì mẹ chồng và Dung quay sang kiếm chuyện với tôi. Hôm đó tôi vừa đi làm về đang đi lên phòng để cất đồ thì gặp Dung đi từ cầu thang xuống, bình thường thì nó cũng không chào hỏi gì tôi cả, tự dưng hôm nay lại đon đả chào hỏi, nhìn thoáng qua cũng biết là không phải chuyện tốt đẹp gì rồi .

   _ Chị Liễu, mới đi làm về à.

  _ Ừ. Dù trong lòng không thích lắm nhưng tôi cũng phải miễn cưỡng trả lời, không Dung lại kiếm chuyện để nói với ba chồng thì mệt. Đang bầu bí cũng không muốn cãi vã nhiều, ảnh hưởng tới đứa con trong bụng.

  _ Sướng nhất chị nha, đi làm về không phải đón con lại được lên giường nằm ngủ, cả xóm ai cũng kêu chị có số hưởng đó. Dung nói với giọng điệu đầy mỉa mai, châm chọc.

   Nói thật, tôi cũng không phải là dạng hiền lành gì, ai đối xử với tôi như thế nào thì tôi cũng biết, tốt với tôi thì tôi tốt lại, không tốt thì tôi cũng chả cần vì tôi cũng đâu nhờ vả, xin xỏ gì đâu, bố mẹ chồng nói thì tôi có thể nhịn chứ cô em chồng này tôi cũng không thể im lặng chịu đựng được nữa. Bản thân tôi lúc đó cũng muốn nhịn lắm để giữ hòa khí vui vẻ cho đứa con khỏe mạnh cơ, mà không đốp lại cô út thì cô lại nghĩ tôi sợ mà được nước lấn tới. Nghĩ vậy tôi cũng trả lơi hết sức vui vẻ nhưng chứa đầy sự mỉa mai châm chọ không kém gì lời Dung nói :

  _ Ôi, em không nói chị cũng biết điều đó mà lấy được người chồng như anh em thật là tốt nha, đặc biệt là phải cảm ơn em đó nhờ có em về đây vợ chồng chị càng yêu thương và biết trân trọng nhau hơn đó.

  Dung  nghe  những lời này cũng tôi, tức  tím mặt mà không nói được gì, cũng không dám có hành động gì quá đáng với tôi cả, chỉ đứng ở bậc cầu trên nhìn xuống tôi, thấy Dung im lặng không nói gì, biết mình thắng thế trong lòng vui sướng vô cùng, nhẹ nhàng mỉm cười nói:’ Phiền em, chị lên phòng nghỉ trước đi, cháu hơi quậy lên chị có chút mệt”. Nói xong không đợi Dung trả lời tôi liền lách qua người Dung đi lên phòng nằm, mặc kệ Dung đang tức tối ở phía sau lưng.

Vốn trong người bầu bí đã khó chịu lại đụng độ phải cô em chồng khó ưa nên trong người tôi có chút khó chịu, nằm trằn trọc mãi không ngủ được. Trong người tôi cứ khó chịu nằm cứ lăn qua lăn lại mà cũng không thể nào chợp mắt được, trong người cứ bứt dứt khó chịu, nằm mãi cũng chán, tôi rời giường xuống dưới nhà nấu cơm đợi chồng về. Thấy tôi vo gạo ở giếng, Dung không biết là vô tình hay cố ý mà nói to để mẹ chồng tôi nghe thấy “ Chị Liễu, hôm nay chị cũng xuống nấu cơm cơ à, lâu lắm rồi em mới thấy chị phải nấu cơm nha”. Mẹ chồng đang khuấy cám cho lợn nghe thấy Dung nói vậy cũng bỏ đấy đi gần lại chỗ tôi nói chuyện. Đây có thể coi là lần đầu tiên từ khi xảy ra chuyện ba người phụ nữ trong nhà mới có dịp đứng gần nhau nói chuyện như vậy, chỉ tiếc là không khí nói chuyện không được vui vẻ cho mấy.
Mẹ chồng tôi đi đến gần nói :’ Liễu nay, mẹ cũng coi con như con mìh thôi, mẹ bảo này mình là đàn bà, phụ nữ những việc bếp núc, giặt giũ thì phải tự mình làm không thể để cho chồng làm được như thế không hay đâu con ạ”

Nghe bà nói tôi cũng nhẹ nhàng đáp lại “ mẹ a, con cũng biết vậy nhưng anh Tuân không cho con làm, với cả lần này bầu con nghén hơi nặng nên người có chút mệt nên anh Tuân mới làm giúp con một thời gian thôi”.

  _ Gớm, con cứ làm như mình con mới bầu được ý, trước mẹ bầu 3 anh em nhà thăng Tuân vẫn làm việc nhà, việc ruộng đồng ầm ầm đến tận ngày đẻ có sao đây, ngày nào cũng bê mấy nồi cơm rượu rồi chăm chục con lợn ngon lành đâu ra đấy có làm sao đâu. Đứa nào đứa nấy đều khỏe mạnh, sống tốt đây thôi, chúng mày cứ làm quá nên làm gì người ta cười cho..

Nghe bà nói vậy, tôi cũng không biết nói gì nữa chỉ dạ, vâng cho qua. Bà nhắc nhở tôi xong cũng không hỏi thăm tôi sức khỏe ra sao, cháu có khỏe không hay gì cả cứ thế mà quay lưng đi ra làm nốt công việc cho lợn ăn. Dung thấy mẹ đi, còn cố tình nói thêm câu cuối “ Chị nhớ lời mẹ nói đó” rồi bước đi.

  Tôi cũng hiểu ý nghĩa trong câu nói của bà, nó thể hiện rõ sự không hài lòng đối với tôi, bởi vốn ở quê tôi đàn ông nấu ăn thì không sao nhưng cái việc giặt đồ cho con, cho vợ đặc biệt là đồ lót thì được xem là việc không hay ho gì,nhiều người ác nghiệp thì nói là sợ vợ ,không thì là loại dàn ông núp váy phụ nữ. Bản thân tôi cũng biết bà nói vậy là lo cho anh, dù bị bố cấm cản nhưng dù gì cũng là đứa con bà rứt ruột đẻ ra, là cục thịt trên người mình, có người mẹ nào mà không thương, không xót con cho được chứ, chỉ là bà quá nhu nhược không dám nói ra ý kiến của mình với bố chồng tôi mới khiến con cái khổ như vậy. Tôi cũng muốn nghe theo lời bà lắm, chỉ tiếc là tôi đang bầu bí cần phải giữ tinh thần thaori mái, vui vẻ thì mới tốt cho đứa trẻ mà bố chồng tôi thì lại có vẻ không ưa gì đứa cháu này thấy tôi nôn ọe thì ra mặt khó chịu, nói năng cũng không dễ nghe, rồi lại đá thúng đụng lia khiến cho tôi cứ phải suy nghĩ, rồi tâm trạng cũng cứ thế xấu đi, vì thế nên anh mới tranh thủ làm hết mọi việc tránh cho tôi phải đụng chạm nhiều vói bố chồng.
--------------------------------------------------------------------------------
Con dù lớn vẫn là con của mẹ, cha mẹ dù dở cũng là cha mẹ của mình, là đáng sinh thành, là người nuôi dưỡng chăm sóc mình từ nhỏ đến lớn, cho nên dù cha mẹ có đối xư không tốt với con cái đi nữa thì phận là con cái cũng vẫn phải đối xử tốt với họ.

  Tôi còn nhớ hôm đó là một buổi sáng chủ nhật, trời mưa to như trút nước, cả hai vợ chồng tôi và bé Tôm đều ngủ lười không muốn dậy, cứ nằm lì trên giường bỏ luôn bữa ăn, về cơ bản là hàng ngày tôi cũng ăn rất ít đa số là ăn được bao nhiêu là ói ra gần hết nên cũng không muốn ăn cho lắm, còn hai bố con nhà Tôm thì cả tuần mới có buổi ngủ nướng lại mưa gió thế kia tất nhiên là sẽ không đời nào chịu dậy rồi.

  Chúng tôi cứ năm trên giường chơi đến gần chưa thì nghe tiếng cái Dung hốt hoảng nói “ Mẹ, mẹ bị sao thế “

  _ Bố ơi, bố ơi, bố ra nhanh lên mẹ bị ngã rồi, nhanh lên bố ơi, bố ơi….

  Vợ chồng tôi nghe thấy tiếng gọi của Dung cũng nhanh chóng đi xuống xem có chuyện gì, chồng tôi thì chạy một mạch xuống nhà, còn tôi có bầu tất nhiên làm việc gì cũng phải chú ý an toàn cho con đầu tiên rồi vì vậy tôi đi khá là từ từ, bên canh lại phải dắt theo Tôm đi cũng khi xuống cầu thang nên cũng không gấp được. Do đó khi hai mẹ con tôi tới nơi thì thấy anh và bố đang đỡ mẹ đi vào đến cửa nhà rồi, hai mẹ con cũng biết ý đứng dẹp vào một góc cho  chồng và bố chồng đỡ mẹ chồng vào.

  _Mẹ không sao chứ. Sau khi đỡ mẹ xuống giường chồng tôi liền cất tiếng hỏi.

  -Bà có sao không, sao tự nhiên mưa gió ra đấy làm gì. Bố chồng tôi ở bên cạnh cũng lo lắng hỏi.

  _ Tôi…………..á………..á….đau quá….á…Mẹ chồng tôi vừa nói vừa xóa xoa cái lưng mà kêu đau.

  Bố chồng tôi thấy bà kêu thét như vậy cũng sốt ruột vô cùng nói “ Hay giờ đi bệnh viện, chứ bà nằm ở nhà thế này không biết là có bị làm sao không mà chữa”

Bố chồng tôi nói xong liền quay sang bên chồng tôi nói “ Tuân, chuẩn bị xe đưa mẹ mày ra viện khám xem sao”

  _ Vâng. Chồng tôi nói xong cũng nhanh chóng ra ngoài lấy xe.

  _ Bố, xe kia rồi. Đỡ mẹ ra xe đi. Nói xong anh và bố cùng đỡ mẹ ra xe ngồi, vừa đi bà vừa kêu đau liên tục khiến mọi người ai ai cũng sót ruột không thôi.

  Chồng tôi nổ xe đèo hai ông bà đi, trước khi đi ông còn không quên ngoảnh lại bảo Dung gọi cho cả anh Hiệp bảo anh ra viện luôn. Mọi người vừa đi cái Dung cũng lấy máy gọi cho anh Hiệp rồi cả hai cùng nhau ra viện với mẹ. Bác sĩ chuẩn đoán bà bị thoái hóa đốt sống lại cộng thêm lúc ngã đập xuống sân gây chấn thương ở lưng vì vậy phải nằm viện một tuần để theo dõi. Tất nhiên, nằm việm viện thì phải đóng viện phí rồi, mà mẹ chồng tôi không có bảo hiểm lên viện phí cũng là khá đắt, tất nhiên số tiền viện phí đó lại là hai người con trai phải gánh rồi. Tiền là một phần, một phần nữa chính là bà nằm viện một tuần ai chăm, ai chăm, , Dung thì mượn cớ con nhỏ không ai trông cho chỉ ra chớp nhoáng xong thì về, bế chồng tôi thì lại càng không biết chăm người ốn vậy nên mọi việc chăm sóc này đấy hết cho tôi và chị Quyên, tôi và chị phải thay phiên nhau chăm bà trong vòng một tuần. Những tưởng những điều chúng tôi làm sẽ được bố chồng nhìn nhận mà thay đổi thái độ với gia đình chúng tôi nào ngờ một tuần sau khi ra viện thái độ của ông vẫn vậy. Ông vẫn coi việc chúng tôi chăm sóc bà đó là nghĩa vụ mà chúng tôi phải làm không có gì phải bàn cãi cả.

   Có chăng là mẹ chồng đối với tôi cũng có cảm tình hơn, cũng biết nói đỡ cho tôi đôi chút trước mặt mọi người trong xóm nhưng vẫn không quên khen con gái mình lên 9 tầng mây. Tôi vẫn còn nhớ mãi cái cuộc nói chuyện giữa mẹ chồng tôi và bác Hòa, nhờ nó mà tôi càng hiểu thêm về vị trí của mình trong cái nhà này.

  Bác Hòa: Bà sướng đấy nhé, ốm đau có con cái lo cho chu toàn, không như bà Sen ôi trời con cái thì giàu mà lại chả quan tâm mẹ gì cả ốm đau suốt ngày mà không được con cho đi khám đấy.

Mẹ chồng: ừ, mình cứ đối xử tốt với cái con nó khác tự khác tốt với mình thôi.

Bác Hòa: Mà mấy đứa con dâu của bà có ra chăm bà không.

Mẹ chồng: có chứ sao không, nhà tôi không có cái kiểu bố mẹ ốm, con cái chỉ bỏ tiền ra là được đâu, không chăm nom hẳn hỏi là chồng tôi nói ngay.

Bác Hòa: tôi thấy con Liễu nó cũng ngoan hiền ghê, mà sao ông Tư có vẻ ghét nó thế nhỉ.

Mẹ chồng: Ngoan thì có ngoan đấy, nhưng chả biết lòng dạ thế nào, bà không thấy trước thằng Tuân nó có bao giờ dám cãi ông nhà tôi không, thế mà lấy nó về cái dám lớn tiếng cãi lại ông đấy, bảo sao ông không ghét cho được. Kể cả nó không sai thì cũng phải biết bảo ban nhau chứ, thấy chồng cãi bố mà cứ im im không can gì cả khác gì ủng hộ thằng Tuân cơ chứ.
Bác Hòa : Chị em mình tôi cũng nói thật lòng này, bà cũng nên khuyên ngăn ông Tư đi chứ nhà chúng nó xây ra bằng thật tự nhiên bảo chúng nó ra ngoài, phải tôi tôi cũng không đi đâu, bà đối xử với nó thế mà ốm đâu viện  trạm vợ chồng nó vẫn chăm nom tốt cho bà mặc dù nó còn đang có bầu tôi thấy nó tốt nết đấy, bà cũng nên thay đổi cách nhìn mà đối xử tốt với con bé.

Mẹ chồng: Tôi cũng biết là cái Liễu nó tốt, chỉ là cái Liễu với con Dung không hợp nhau, ở chúng một nhà thì cứ con chị con em, lại xích mích. Mà cho con Dung ra ngoài ở thì ông Tư lại sợ nó không có chồng phải sống khổ cực, nên mới muốn vợ chồng nó dọn ra, dù sao chúng nó cũng không khổ bằng con Dung. Ai ngờ lại đến nông nỗi này đâu, tôi đứng giữa cũng khó xử lắm chứ bà tưởng à.

  Bác Hòa: bà phải làm công tác tư tưởng cho ông Tư đi, không thương con thì cũng phải thương cháu chứ.

  Mẹ chồng: rồi, biết rồi. Bà sang đây thăm tôi hay sang nói giúp cái Liễu vậy, hay nó lại bảo gì bà à. Mẹ chồng tôi nghi ngờ hỏi.

Bác Hòa: Nó thì bảo gì tôi được, chị em với nhau thì tôi mới nói thật với bà thôi chứ người ngoài ai người ta dám nói gì, toàn bọn chỉ nghe để đi buôn cho vui thôi.

……………………

Mẹ chồng tôi với bác Hòa cứ say sưa nói chuyện trên trời dưới đất, từ chuyện trong nhà đến chuyện nhà hàng xóm mà không hề biết rằng tôi đã đứng ngoài cửa nghe hết. Vốn tôi cũng không muốn phải rình dập nghe trộm đâu, chả là lúc đấy tôi mới tan làm về nhà định vào thăm bà cái, vô tình nghe bà nhắc đến tên tôi nên mới muốn đứng lại nghe xem bà nói những gì về mình với người khác. Đúng là cho dù đã biết được sự thật từ trước, đã có sự chuẩn bị sẵn nhưng nghe chính miệng của người mà mình yêu quý, kính trọng nói ra nó còn đau khổ hơn rất rất nhiều lần. Đúng là không gì bất lực đau khổ bằng cảm giác khi bản thân muốn bỏ không bỏ được, muốn với nhưng không với tới, mọi thứ có lẽ cứ để tự nhiên sẽ là tốt nhất, tất cả có gắng của tôi, cũng theo những lời đó mà đổ xuống sông, xuống biển hết, không còn gì cả. Tôi đứng ở ngoài cửa nghe hết được những lời này trong lòng hết sức khó chịu và bức xúc, tôi run run đưa tay ra nắm lấy nắm cửa tư từ mở cửa ra muốn bước vào phòng để nói chuyện cho ra nhẽ với mẹ chồng, cửa phòng cứ thế dần dần mở ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#anh#gia