Phần 5 ( từ 15-17 )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1. Tết thứ ba chúng tôi cưới nhau, hai đứa ăn tết ở nhà nội tính là mùng 2 về nhà ngoài thì chiều mùng một tôi phải đi cấp cứu. Chiều hôm đó, chú họ qua nhà chúc tết cùng con cháu nhà chú ấy năm ngoái nhà chú ấy cũng qua đây rồi hẹn nhà tôi ăn cơm, tôi và mẹ chồng chuẩn bị cơm từ sớm chỉ là canh phải hâm nóng lại tôi đẩy mẹ lên nhà nói chuyện cùng các cô các thím.

Mấy chị tầm tuổi tôi cũng xuống bếp cùng tôi nói chuyện, nhìn cũng đã đến giờ ăn cơm nên tôi bắc nồi canh xuống để chia canh ra. Vừa quay sang lấy bát thì mấy đứa cháu chạy đến va vào làm đổ hết nổi canh lên chân tôi.

Mọi người cuống cuồng giúp tôi sơ cứu, hắn trên nhà nghe thấy liền chạy xuống bế tôi vào bệnh viện. Bên trong cấp cứu bên ngoài hắn lo lắng đi qua đi lại, mẹ chồng tôi còn quát hắn

- ngồi xuống, con gấp gáp như vậy sao cái Khuê cũng không thể ra ngay được

-...

Lúc tôi ngồi trên xe lăn được đẩy ra hắn lao tới đầu tiên

- người nhà bênh nhân

- tôi là mẹ chồng nó còn chồng nó thì...trao đổi với tôi đi

-...

- em có sao không? Có đau không?

- em không sao, chi hơi rát chút thôi..

Thế là cả tế đó tôi ăn tết một là trên xe lăn hai là trên tay hắn. Đến tắm rửa hắn cũng muốn giúp vì bác sĩ nói vết bỏng không được dính nước, lúc ở nhà bố mẹ thì tôi còn nhờ mẹ chồng được chứ về nhà dù tôi có ngại hắn cũng phải làm.

2. Hôm đó tự nhiên tôi buồn ngồi trên sofa của nhà cả một ngày, đến khi hắn về bật đèn tôi liền khóc lớn. Hắn bỏ đồ xuống cởi áo khoác ngoài ra rồi tới ôm tôi vào lòng

- có chuyện gì, ai bắt nạt em?

- hu...hu...hu...

- không sao, không sao anh ở đây....

Tôi cứ khóc như thế hơn 10 phút mới ngưng rồi nấc nghẹn lên, lúc này hắn mới buông tôi ra hỏi

- bây giờ kể cho anh có chuyện gì được chưa?

Tôi lại khóc tiếp hắn lại ôm vào lòng vỗ về

- được rồi, được rồi anh không hỏi nữa. Đói chưa anh đi nấu đồ cho em ăn?

- em..em ...muốn ăn lẩu...

- được, vậy chúng ta ra ngoài ăn lẩu...

- không...không...em muốn ăn thịt nướng

- được chúng ta ăn thịt nướng

Cuối cùng chúng tôi đi ăn cơm, nhưng mới ăn được mấy miếng tôi liền  đũa không ăn nữa.

- hay chút nữa chúng ta đi ăn khoai nướng đi, anh thấy người ta nướng khoai rồi

- được

- chờ anh một chút

Hắn ăn rất nhanh rồi đưa tôi đi ăn khoai nướng, cá viên chiên,..nhưng tôi đều chỉ ăn một chút rồi lại đùn cho hắn. Sáng hôm sau, tôi dậy ăn sáng thấy trên bàn có một hộp que thử thai mặt tôi liền đỏ lên hắn bê đồ từ trong bếp ra

- em đi thử đi...

- ummm

Lúc thử ra có một vạch tôi có chút hụt hẫng, ra bên ngoài tôi lắc đầu với hắn.

- ừm... vậy sau này phải lỗ lực hơn mới được...

Bọn tôi đã kết hôn được 5 năm nhưng hắn trước nay đều dùng biện pháp an toàn gần đây mới không dùng nữa

- nhưng mấy hôm nay em không ăn uống hẳn hoi còn bị ói, chút nữa phải đi kiểm tra một chút nhỡ có bệnh gì

Bước chân khỏi cổng bệnh viện trên tay tôi là giấy khám kết quả có thai được 3 tuần. Thế cái que ở nhà có vấn đề? Hắn thì gọi điện báo cho ông bà nội ngoại rằng họ đã lên chức, còn tôi vẫn ngơ ngác vậy là năm 28 tuổi tôi trở thành mẹ của một đôi long phượng.

Tôi mang thai có chút khó khăn, sang tháng thứ 6 tôi đã phải ở nhà điều hành tour vì cơ thể không tiện di chuyển. Hai bà từ dưới quê cũng thay nhau lên chăm tôi, hắn thì tranh thủ cày để tôi có một thời gian ở cữ vui vẻ.

Sau khi tôi đẻ xong vì hai bà chăm quá tốt nên vào con không vào mẹ nhiều, còn rất nhanh tôi lại về dáng. Hắn thì trước mặt hai ông bà nói

- hôm trước con có nói chuyện với bác sĩ, sức khỏe của vợ con không nên tiếp tục sinh nữa nên con xin phép thông báo với bố mẹ hai bên ....

- sức khỏe của Khuê là trên hết không biết ý bà thông gia thế nào? ( mẹ chồng tuii)

- chuyện này nếu hai con đã quyết định thì nhà chúng tôi cũng không có ý kiến.

3. Lúc chúng tôi mới xác nhận quan hệ được mấy tuần thì có chút drama xuất hiện, hôm đó tôi đi cafe để bàn chuyện với khách hàng. Bàn chuyện xong tôi đang chờ hắn đến đón thì thấy có mấy chị rất là xinh đẹp ăn mặc rất sang chảng bước vào.

Với giác quan thứ 6 của phụ nữ đột nhiên tôi cảm giác được có gì đó không ổn sắp sảy ra. Đột nhiên tôi buồn vệ sinh liền chạy vội vào nhà vệ sinh lúc sau đi ra đã thấy hắn ngồi đợi từ bao giờ, tôi đi tới

- Anh đến từ lúc nào vậy?

- vừa mới tới, vẫn còn sớm anh làm chút việc rồi mình đi ăn

- được... hình như em quên cặp tóc trong nhà vệ sinh rồi để em vào xem đã

Lâm ngồi một lúc vẫn chưa thấy người yêu mình quay lại, liền đứng dậy đi tìm vừa đến chỗ khuất thì nghe thấy giọng nói

- Nếu như đã là chuyện của bạn với Lâm thì mời bạn đi tìm Lâm để giải quyết tôi không có nghĩa vụ giải thích cho bạn

- Mày điếc hay không nghe hiểu tiếng người? Tao hỏi mày với anh ấy có quan hệ gì bắt đầu từ bao giờ?

- Anh ấy ở ngay ngoài kia, bạn có thể ra hỏi còn bây giờ tôi có chuyện cần đi trước bạn tránh ra giúp mình

- Mày ...

Tôi vừa thấy cánh tay dơ lên thì đã nghe thấy tiếng hét chói tai rồi trước mặt tôi có một bóng lưng.

- Anh vì con ranh này đẩy em?

- Giữa người lạ và người yêu mình tôi vẫn biết cân nhắc bên nào nặng hơn

- Người yêu? Hummm em không nghe nhầm chứ, người yêu? Em sẽ giải bộ như không gì nếu như anh tát con ranh này rồi theo em về.

Trong đầu tôi hiện lên mấy chục dấu "???" ôi trên đời này còn mấy con người như thế này sao? Điện thoại trong tay lại reo tôi liền kéo tay hắn

- Anh giải quyết nốt đi em đi trước

Tôi đi ra nhưng bị người kia chặn nhưng anh rất nhanh kéo người đó ra

- Đi cẩn thận có gì gọi cho anh

- Được

Đến lúc tôi xử lý xong chuyện cũng đã chiều muộn mở điện thoại lên thấy tin nhắn của hắn " Xong việc chưa?" " Bao giờ xong việc nhắn anh" tôi tự hỏi liệu hắn đã giải quyết xong việc buổi trưa chưa. Hôm sau tôi kể chuyện cho bạn thân nghe cô ấy sốt sắng hỏi

- Thế buổi tối Lâm trả lời thế nào?

- Trả lời gì?

- Thế tối qua mày không hỏi chuyện đó à?

- Hỏi làm gì?

-... ít nhất mày cũng phải hỏi để xem ông ý xử con nhỏ kia thế nào chứ

- Biết ít cho nhẹ đầu, bây giờ tao mà hỏi thì anh ý nói dối ta cũng đâu biết được

Nếu là bạn trong tình huống này có đi hỏi Lâm rằng anh đã xử lý chuyện này ra sao không? Vậy trả lời thêm một câu hỏi nữa bạn có hài lòng với câu trả lời đó không? Bạn có nghi ngờ câu trả lời câu trả lời đó không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro