Phần 4 ( 13-14 )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1. Hôm đó tôi vừa mới đọc chuyện xong suy nghĩ một bật dậy chạy ra phòng làm việc của hắn

- anh còn liên hệ với người yêu cũ không?

-...

hắn không trả lời tiếp tục làm việc, tôi đứng mỏi chân cũng không thấy hắn trả lời dậm chân một cái hậm hực về phòng. hắn nhìn theo bóng người rời đi liền thở dài

- mấy cái truyện đó có gì hay mà suốt ngày đọc rồi lại tự mình tức

Tôi bực mình đi ra ngoài mua đồ ăn vặt, đang ngồi dưới nhà ăn kem hắn liền gọi điện nhưng đến lần thứ 5 tôi mới nghe

- muộn rồi còn đi đâu?

- kệ em

- Đặng Minh Khuê....

- em đang ăn kem dưới sân

Tôi ngước nhìn lên nhà thì thấy đèn nhà tắt, vài phút sau hắn đã xuất hiện. Hắn khoác áo cho tôi rồi ngồi xuống bên cạnh, giành lấy kem trong tay tôi

- ai cho anh giành kem của em?

- ai than đau họng, ngày kia còn phải đi dẫn em chắc là mình ăn kem?

- hummm

Tôi không phản bác được liền ngồi lui ra, hắn lại tiến tới đến khi eo của tôi chạm vào thành ghế lạnh

- bên kia không phải còn chỗ sao?

- đêm lạnh...

Tôi cũng chẳng biết hắn dỗ kiểu gì cuối cùng hắn phải cõng tôi lên nhà, lúc ngồi trên giường tôi nhào vào lòng hắn

- từ nẫy đến giờ anh nói vòng vo chưa trả lời câu hỏi của em?

- không phải em có mạng xã hội của anh sao? Tự vào mà xem hỏi anh làm gì?

- ăn vụng phải biết chùi mép nếu có trên đó em còn phải hỏi sao?

- em có thể thực tế một chút được không? Thứ nhất anh là một công dân gương mẫu nên luật pháp của Việt Nam anh nhất định tuân thủ, thứ hai bên cạnh có một người phiền phức như em anh còn chưa giải quyết xong lại còn đi kiếm phiền phức, thứ ba anh không muốn bị mẹ đá ra khỏi nhà, thứ tư đã tuyên hứa trước Chúa anh tuyệt không làm trái...

Nghe hắn nói xong tự nhiên tôi cảm thấy tội lỗi, hình như tôi toàn gây phiền phức cho hắn. Tôi lui lại rồi nằm ở góc giường khóc, hắn thấy không đúng liền kéo tôi vào lòng lau nước mắt của tôi

- sao lại khóc rồi?

- là em gây phiền phức cho anh rồi....hu..hu...

- em không gây phiền phức cho chồng mình em còn muốn gây phiền phức cho ai? Thứ hai em đi tour về mình đi ăn nướng nha, anh thấy dự báo hôm đó Hà Nội đón gió mùa đấy

- em sợ hôm đó em về muộn

- không sao, anh mới ngó được một quán bán đêm

- được...

2. Quả như dự tính sau tôi đi dẫn tour về muộn, bình thường sau tour tôi phải ở lại để bàn giao lại giấy tờ với các anh chị ở công ty vừa ra ngoài thấy một anh khách vẫn đứng ở gần đó. Thấy tôi anh liền tiến lại gần, anh đưa cho tôi một tấm danh thiếp

- anh là Thanh

- dạ chào anh, anh có chuyện gì với chuyến đi vừa rồi ạ?

- không anh chỉ muốn xin phương thức liên hệ của em để sau tiện liên lạc, không biết em có tiện không?

- dạ, chờ em một chút...

Tôi đưa cho anh ấy tấm card của mình, nhìn thấy giờ cũng muộn tôi liền xin phép rồi bắt xe về nhà. Về đến nhà hắn liền hỏi tôi

- sao không gọi anh đến đón?

- hôm nay có chút chuyện ngoài ý muốn nên cũng không biết lúc nào về, không muốn để anh đợi nên em tự bắt xe về. Em đi tắm rồi chúng ta đi ăn nha

- anh có bật nước nóng em nhớ dùng

- giúp em sạc điện thoại nha

Hắn vừa cầm vào điện thoại trên bàn liền nhìn thấy tin nhắn cách đây 2 phút " em về đến nhà chưa?", lông mày nhíu lại nhìn tin nhắn này một chút rồi đem điện thoại đi sạc. Lúc tôi đi tắm ra thấy hắn vẫn đang ngồi ngõ máy tính

- điện thoại em hết pin rồi lấy tạm điện thoại phụ dùng đi

- cũng không cần, em cũng không có chuyện dùng điện thoại, chờ em một chút em vào trong phòng đã

- ừ

Tôi vào phòng đi qua chỗ hắn ngồi thấy màn hình là instagram của ai đó, hắn để ý biểu hiện của vợ mình trong lòng thầm có tính toán. Thấy tôi mặc ít đồ hắn đi vào bên trong lấy thêm áo cho tôi, lúc ăn được nửa bữa tôi thấy lạnh hắn liền lấy áo trong lòng đưa cho tôi.

- em muốn uống sinh tố

- um bên đường có xe bán chờ anh một chút

Thấy bên đường có một xe đẩy hắn liền qua đường mua cho tôi, đang ngồi chờ hắn quay lại thì phía sau lưng có tiếng gọi

- có phải Khuê không?

Tôi theo phản xạ quay lại nhìn thấy anh khách mình vừa tiễn đây mà, tôi liền lịch sự đứng dậy chào hỏi.

- chào anh

- không ngờ lại gặp em ở đây? em đi ăn với bạn à?

- à dạ vâng, anh đi đâu vậy ạ?

- anh đang đợi bạn ( có điện thoại ) bạn anh gọi, lần tới đi ăn nha

- dạ

Người kia vừa đi tôi liền suy nghĩ " người không dính công việc và cuộc sống với nhau thì không thể có chuyện này ". Hắn quay lại với ly bơ xay và dưa hấu trên tay.

- người vừa rồi là khách của em à?

- ừ, vừa mới tiễn xong lại gặp ở đây. không vui một chút nào, anh nghĩ xem không có thể nào biến em lúc làm việc và em lúc bình thường khác nhau nhỉ để đỡ có người nhận ra

- sau em đi làm thì trang điểm xấu đi rồi về thì tẩy trang đi vậy thì không phải thành hai người rồi à?

-... ý kiến này cũng không tồi, nhưng mà xấu quá thì khách không để ý tới em. Giá như mà em có mấy cái như phim Ấn nhỉ gắn vào liền biến thành người khác

- mmmmm

Hắn sặc coca ho mấy cái cười đến mức tôi ném cọng rau vào người hắn

- Anh cười cái gì? em là nghiêm túc đó

Dạo này tôi xem được mấy cái video cải trang của Ấn Độ trời ơi quá trời logic của các nhà pháp sư Ấn Độ.

Cả buổi tôi kể cho hắn về chuyến đi này, tôi chợt nhớ ra

- Đúng rồi em có mua quà cho anh đó

- quà ???

- em thấy người dân bản địa bán đồ lưu niệm rất đẹp, nổi hứng nên muốn mua đồ cho anh

Hắn nhìn tôi bằng ánh mắt khó hiểu, vì trước đây tôi ít khi mua quà cho hắn

- Đừng em bằng ánh mắt đấy, chỉ là ngày kia em lại có chuyến ngoài lịch nên không về quê với anh được

- ừ, vậy nhớ gọi báo cho mẹ không mẹ lại ngóng

- hôm qua ở Ninh Bình em báo cho mẹ rồi, mẹ bảo là có để đồ cho đó anh về qua nhà mẹ đưa cho

-...

Hắn cảm giác như hắn sắp thành con rể của mẹ hắn rồi, thời gian trước hắn về quê để ăn cưới bạn cấp ba lúc về đến nhà tôi thầy hắn không vui. Tối đó tôi nịnh mãi hắn mới kể, vì không thấy tôi nên mẹ không quan tâm hắn chỉ nói mấy câu " mang đồ này nên cho Khuê, vừa hôm trước Khuê nó kêu rụng tóc mẹ mới mua cho hai lọ dưỡng tóc nhớ bảo con bé dùng.

Mấy hôm nữa giỗ bà nhưng thấy Khuê bảo phải đi làm thì bảo con bé cứ yên tâm đi công việc cuối năm bận rộn, cái này không tránh được mấy anh chị nhà bác cả còn không chăm bằng con bé nữa nhưng nhớ đọc kinh cho bà,..."

Ăn xong chúng tôi đi đường vòng qua Hồ Gươm về nhà, tôi về nhà cũng chỉ vệ sinh cá nhân rồi cầm điện thoại phụ lướt mạng rồi đi ngủ, hắn thì bảo còn việc nên về nhà liền vào phòng làm việc. Sáng hôm sau, tôi dậy lúc 8h thấy hắn từ bên ngoài về trên tay có đồ ăn sáng.

Mấy ngày sau, tôi đang ngồi ăn hoa quả ở phòng khách thì thấy có tin nhắn " em có rảnh không? ". Tôi nghĩ nhầm máy lên không có rep lại tiếp tục xem phim, lúc sau lại thấy một tin nữa " anh là muốn mời em đi ăn ".

Đầu tôi lại đầy dấu hỏi chấm, không để người ta nhầm hơn tôi nhắn ngắn ngọn " Nhầm máy rồi ". Bên kia rep lại rất nhanh " anh là Thanh " tôi ngờ ngợ là người nào rồi, tôi lịch sự nhắn lại " Cảm ơn lời mời của anh, dạo này em hơi bận. Hẹn anh khi khác!"

Hôm khác tôi lại đi cafe để chờ hắn xong việc rồi ăn tối. Lúc hắn tới tôi thấy trên mặt hắn rất đắc ý, tôi hỏi hắn

- có chuyện gì mà anh đắc ý vậy ?

- chuyện nhỏ thôi

- nói cho em biết đi,...

Bên trong thì vui vẻ bên ngoài có người nhìn có vẻ không vui lắm.

~5 phút trước~

Hắn vừa đậu xe liền thấy bóng dáng quen quen, liền tiến lại gần

- xin chào anh là Thanh đúng không?

- Vâng chính là tôi, anh là ?

- tôi là Lâm chồng của Khuê, ...

Nghe những lời này ai cũng hiểu là đối phương tới khẳng định chủ quyền, nhưng một cô gái tốt ai cũng muốn có nhưng Thanh là người có tự trọng, người đã có chủ thì người tuyệt nhiên không động và đến lúc nhìn thấy hai người họ hạnh phúc trong lòng Thanh lại không cam tâm, nếu như anh ta gặp người con gái đó sớm hơn thì người hôm nay đánh dấu chủ quyền là anh ta.

[ Chuyện này nhân vật tôi không biết ]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro