Phần Cuối ( từ 18-20 )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1. Hôm khác tôi vừa hóng được tin Song Hye Kyo và Song Joong Ky ly hôn tôi lại nghĩ gì đó ngửa đầu lên hắn đang nằm xem bóng đá.

- anh nói xem liệu trên đời này thật sự có cái gọi là mãi mãi không?

hắn lập tức quay lại nhìn tôi bằng ánh mắt khó hiểu

- em lại xem tin tức gì rồi đúng không?

- trả lời em

- hôm qua em mới bảo mãi mãi ăn thịt băm, hôm nay anh làm em lại không ăn

Tôi biết ngay hắn sẽ làm tụt mod mà, tôi bỏ điện thoại trên tay xuống rồi ngồi ngồi dậy đối mặt với hắn.

- em hỏi nghiêm túc, anh nghĩ sao?

hắn không nhìn tôi nữa là quay sang nhìn màn hình

- vậy em nghĩ có mãi mãi không?

- em đang hỏi anh mà?

-....

hắn mãi không trả lời tôi liền ngồi lên lòng của hắn, chắn tầm nhìn rồi dùng hai tay ép hắn đối mặt với hắn

- trả lời em...

- trên giường chưa thấy em hỏi nhiều như vậy bao giờ...

Tay hắn bắt đầu luồn vào trong áo của tôi, hiểu vấn để tôi tính đào tẩu nhưng dê đã đến miệng cọp thì sao con cọp lại để cho con dê thoát được.

- hình như hôm nay đến ngày em trả nợ thì phải

- anh đừng có nói điêu, em làm gì có nhiều nợ như thế hôm kia trả hết rồi

- vậy sao? Có cần dở sổ ra cộng cho chắc không?

Lúc đầu tôi còn không tin hắn mua hẳn một quyển sổ chỉ để ghi mấy thứ đó, hôm đó tôi qua phòng làm việc của hắn mượn đồ mới biết. Nhưng đừng nói tôi không biết sao nợ của tôi lại nhiều như vậy trả mãi, trả mãi không hết.

Hắn đè tôi xuống sofa rồi bắt đầu hành sự, lúc hắn lột áo tôi hôn xuống đến ngực lại ngập ngừng dùng tay sờ vết sẹo trên đó. Tôi nhìn hắn, trên mặt hắn thoáng có chút buồn

- chúng ta sinh em bé đi

hắn nhìn tôi bằng ánh mắt khó hiểu

- Mọi chuyện để sức khỏe của em ổn định đi rồi tính

- anh không thích à, hôm qua em đi khám định kì bác sĩ bảo có thể sinh em bé

-....

Tôi biết hắn thích trẻ con nên đề nghị này sao có thể từ chối được, nhưng ba năm trước tôi từng bị tai nạn giao thông rất nặng. Còn bị một cây sắt cắm vào ngực lúc đó mọi người còn nghĩ tôi không qua khỏi nữa, từ đó hắn rất chú ý đến sức khỏe của tôi không để tôi làm bất cứ việc nặng nào, cũng không để ý lời nói của người ngoài và mong muốn có có của mình mà ảnh hưởng đến sức khỏe của tôi.

2. Có lần khám sức khỏe về bác sĩ nói tôi sẽ rất khó để có thể sinh em bé, tôi thật sự rất buồn nên nhân lúc hắn không ở nhà mà viết một lá thư để lại rồi về nhà mẹ. Về tới nơi mẹ tôi cũng rất bất ngờ sao tôi lại về nhưng tôi không nói gì chỉ lên phòng đóng cửa.

Tôi gần như không bước khỏi phòng hơn một tuần, hắn đi công tác về thấy nhà cửa tối om còn không thấy tôi đâu nhìn xung quanh như không có người ở. Đi một vòng quanh nhà hắn thấy lá thư tôi để lại nghĩ có chuyện không tốt hắn liền gọi điện khắp nơi.

Đến lúc gọi điện cho mẹ tôi mới an tâm thở phào nhẹ nhõm, hắn vứt lá thư chưa bóc vào thùng rác rồi lái xe lên nhà tìm tôi. Tôi đang ngồi ngẩn ngơ trong phòng nhìn cảnh đêm bên ngoài thấy mẹ gõ cửa.

- Khuê mở cửa ra cho mẹ, bà ngoại đưa đồ cho con này

- Mẹ để ở cửa lát con ra lấy ạ

- mẹ để đây nhớ ra lấy nha

Tôi nghe thấy tiếng mẹ rời đi thở dài một cái rồi mới xuống giường, vừa mới mở cửa liền thấy một bóng đen lao vào. Tôi chưa kịp phản ứng thì người đã bị ấn vào tường rồi cưỡng hôn, cảm giác này... tôi vùng vẫy thoát ra nhưng vô ích.

Hắn buông tôi ra rồi ôm tôi vào lòng

- anh xin lỗi vì đã làm em buồn, nhưng em có thể không rời đi nữa không?

- Lâm chúng ta li hôn đi

Hắn bất ngờ buông tôi ra, lui lại phía sau ánh trăng ngoài cửa soi sáng cả căn phòng

- anh cần một lý do

- em không thể sinh con

- anh luôn nghĩ mình đã làm tốt nhưng để em phải nghĩ nhiều như vậy là anh không đúng. Anh có thể đồng ý với tất cả yêu cầu của em nhưng riêng chuyện này dù có chết anh cũng sẽ không đồng ý. Thời gian này em mệt mỏi rồi nghỉ ngơi cho tốt, đợi em bình tĩnh lại chúng ta sẽ nói chuyện.

Nói xong hắn liền mở cửa rời đi, tôi còn nghe loáng thoáng tiếng của mẹ và bố dưới nhà. Cũng không biết từ lúc nào mà trên mặt tôi đã đầy nước mắt, mẹ chạy lên thấy cửa phòng tôi đã đóng lại gọi cửa cũng không thấy phản ứng.

Tôi đi ra cửa sổ nhìn bóng Lâm khuất dần trong màn đêm lần đầu tiên tôi cảm thấy quyết định của mình sai, lần đầu tiên tôi muốn chạy tới bên để xin lỗi anh nhưng tôi không làm được. Tôi yêu anh nhưng tôi muốn anh có một tương lai hạnh phúc, mấy ngày sau tôi phải quay về làm việc tôi nhận việc liên tục gần như không quay về nhà.

3. Buổi tối hôm đó vừa mới kết thúc chuyến đi đang bàn giao lại giấy tờ của đoàn thì điện thoại tôi không nghĩ ngợi liền tắt âm. Lần này có ít trục chặc nên lúc xong việc đã hơn 7h tối.

Mở điện thoại lên đã thấy hơn 10 cuộc điện thoại của Nam ( đồng nghiệp của Lâm ) tôi liền gọi điện lại

- anh gọi em có chuyện gì ạ?

- em có ở Hà Nội không qua bệnh viện.... để chông Lâm anh có chuyện về nhà

- chồng em bị làm sao ạ?

- hôm qua nó bị tai nạn mà nó không cho anh gọi cho em, nhưng hôm nay anh có việc không thể không về sợ nó ở một mình nên anh phải gọi cho em.

Tôi bắt xe chạy ngay tới bệnh viện, lúc tới phòng thì không thấy hắn ở đó tôi ngồi lên giường chờ chút thì hắn tập tễnh từ trong nhà vệ sinh ra hắn nhìn thấy tôi cũng không bất ngờ

- không phải em đi làm à, sao lại ở đây?

- anh không giải thích vì sao mà anh vào viện lại không nói cho em biết à?

- em biết để làm gì?

-...

Nghe là biết hắn vẫn còn giận tôi vì chuyện hôm trước, hắn leo lên giường lại tiếp tục cầm máy tính lên làm việc. Tôi cầm lại máy tính đặt lên tủ đầu giường

- Anh Nam bảo anh tối nay không ăn nhiều cơm, vẫn còn sớm em đi mua cơm cho anh

Lúc tôi mua đồ về thấy hắn lại đang ngồi ngõ bàn phím máy tính, tôi đặt đồ lên bàn bày đồ ra rồi đưa đồ ăn đến miệng hắn. Hắn ăn từng miếng mà tôi đút, nhưng hắn cũng thỉnh thoảng chuyển đầu thìa về phía miệng tôi.

Hai người từ từ ăn xong bữa cơm rồi, tôi vào nhà vệ sinh rửa tay rồi đợi hơn 10h bác sĩ đi kiểm tra rồi các phòng dần tắt điện. Tôi tự nhiên leo lên giường rồi nằm vào phía trong, không hiểu sao sáng hôm sau lúc tôi tỉnh dậy đã nằm gọn trong lòng hắn.

Từ hôm đấy tôi cũng về nhà thường xuyên hơn nhưng có vẻ hắn vẫn giận nên tôi ở nhà thì cũng không về phòng ngủ chính mà ngủ lại ở trên sofa trong phòng làm việc. Dù sao thì cũng là tôi sai nên tôi quyết định dỗ hắn, đương nhiên chỉ có một cách duy nhất.

Tối đó ăn cơm xong tôi liền chạy vào phòng, hắn rửa bát xong cũng vào phòng làm việc. Tôi nhìn mình trong gương có chút ngại lấy tay che trước ngực, hôm qua tôi có hỏi bạn thân thì cô ấy đi mua rồi đưa cho tôi bộ đồ ngủ bằng ren màu đỏ.

Tôi hít sâu một hơi rồi đi tới phòng làm việc của hắn, tôi mở cửa ra mà không gõ. Hắn đã đứng bên ngoài ban công để gọi điện thoại, tôi từ từ bước vào đóng cửa lại rồi đi ra phía sau hắn.

Tôi ôm hắn từ phía sau rồi tay hướng lên trên, hắn gỡ tay của tôi ra rồi quay người lại. Rõ ràng tôi thấy yết hầu của hắn di chuyển, nhưng hắn lại đi vào bên trong sao tôi có thể bỏ qua được tôi đi tới bên ghế làm việc của hắn từ phía sau mơn chớn cởi cúc áo của hắn.

Hắn càng ngày càng mất bình tĩnh đẩy tay tôi ra, biết kế hoạch của mình thành công tôi thừa thắng xông lên, đi ra phía trước rồi ngồi vào lòng hắn vuốt ve gương mặt rồi hôn lên yết hầu của hắn.

Lúc sau hắn không chịu được nữa liền cởi kính ra rồi đặt tôi ngồi lên bàn làm việc rồi hôn, tay hắn ngay lập tức xoa nắn ngực tôi. Không khí trong phòng bắt đầu nóng bỏng váy ngủ của tôi đã rơi xuống thắt eo, áo ngủ hắn cũng bị tôi cởi ra.

Cảnh tiếp theo trẻ con không nên nhìn ha, xong chuyện hắn vẫn giúp tôi vệ sinh. Rồi hắn ôm tôi vào lòng, lúc nào nằm trong lòng hắn tôi cũng cảm thấy rất thoải mái yên tâm.

- em xin lỗi

- ừ

- anh không giận nữa được không?

- nếu em còn nói câu đó một lần nữa thì anh không chắc.

Tôi càng ôm hắn chặt hơn, tôi yêu hắn rất rất yêu hắn nhưng tôi sợ hắn không được trọn vẹn bên tôi. Nhưng hiện tại tôi thật sự muốn ích kỉ một lần, muốn ở bên cạnh hắn muốn cùng hắn đi tới điểm cuối của đời.

- Lâm xin anh để em ích kỉ lần này, em muốn cùng anh đi tới điểm cuối của cuộc đời

- Vậy em thể hiện bằng hành động đi

- Vừa rồi không đủ sao?

- Mới 2 lần em nghĩ đủ sao?

Tôi trèo lên người hắn hai tay ôm lấy mặt hắn

- chẳng qua nể anh mới bị ngã xe thôi

- vậy sao? 1 tháng nay không có chỗ để xả rất bức bối

- em đùa thôi, đùa thôi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro