42 | chuẩn bị những món quà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"cậu ấy thật tốt khi giúp chúng ta trang trí nhà hôm qua, jinyoung," bà park nói vào ngày tiếp theo.

jinyoung ngưng một lúc rồi đáp. "... jaebum?"

"à, thì ra đó là tên thằng nhỏ," mẹ jinyoung nói. "cậu ấy có dành giáng sinh năm nay để làm điều gì vui vẻ không con?"

jinyoung chỉ nhún vai rồi lắc đầu. "chắc là không," anh thật thà kể với bà, "jaebum thường trải qua giáng sinh một mình thôi."

bà park không thể tin vào những gì anh nói. "một mình? vô lý! con mời cậu ấy sang đây ở với chúng ta đi."

jinyoung chớp mắt. "ở với chúng ta?" anh lặp lại.

"đúng rồi, ở với chúng ta đến hết sáng sinh, thằng nhóc khờ khạo này," mẹ jinyoung bảo trong khi bẹo má anh. "con hỏi jaebum đi, được chứ?"

"... vâng, đương nhiên rồi!" jinyoung đáp, anh vẫn chưa thể sắp xếp các từ mà mẹ mình nói vừa nãy.

"vậy tối nay con có đi đâu chơi không?"

"có ạ, đi mua sắm với mark."

"nhớ mặc cho ấm vào, và đừng quên mua cho mẹ bộ nến thơm mà con tra trên mạng đó."

jinyoung rên rỉ. "lẽ ra đó phải là món quà bất ngờ con dành cho mẹ mà!" anh phàn nàn.

bà chỉ cười với anh. "nhanh lên và đến chỗ hẹn với mark đi, trễ bây giờ!" 

jinyoung đã tông phải mark trên đường đến điểm hẹn và cả hai cùng nhau đi đến trung tâm thị trấn cho buổi mua sắm đặc biệt dành cho giáng sinh này.

"mày có ổn không vậy?" mark quơ tay qua lại trước mặt jinyoung trên đường đi. "nhìn mày có vẻ hơi chóng mặt đó."

"mẹ tao vừa mới nói rằng jaebum có thể qua nhà tao ở đến hết giáng sinh..." jinyoung lầm bầm, anh vẫn không thể suy nghĩ rõ ràng được.

mark dừng bước chân và đứng há hốc ở đó. "im jaebum sẽ ở nhà vào giáng sinh năm nay!?" y rít lên.

jinyoung gật đầu trong lúc vẫn đờ người ra cùng mark nhưng rồi anh dẹp chuyện đó sang một bên. "ý tao là, nếu như jaebum muốn," anh thêm vào. "dù gì thì tao chỉ có thể mời anh ấy sang thôi."

"địt, jinyoung, ba mẹ mày là đỉnh nhất luôn đó," mark nói với giọng thích thú.

"còn mày thì được làm ổ trên giường của jackson hai tuần qua," jinyoung nhắc lại.

mark sau một hồi xem xét, y nói. "công bằng rồi."

jinyoung và mark bắt đầu đi tìm những món quà nhưng vẫn chưa tiến triển được gì nhiều. cuối cùng, cả hai quyết định tiến vào một cửa hàng quần áo rồi đi dọc các dãy được treo đầy những bộ đồ ở hai bên.

"vậy thì... ba mẹ mày có nhận ra rằng mày và jaebum sẽ địt nhau không?"

"mark, im đi!" jinyoung quát trong lúc đặt tay lên miệng người bạn thân của mình.

mark cười qua tay của jinyoung. "tao chỉ nói thôi mà," chỉ với lí do đơn giản đó, anh bỏ tay xuống.

"bà ấy nghĩ rằng tụi tao là bạn," jinyoung bảo nhưng đâu đó trong giọng anh vẫn không chắc chắn với điều đó.

"chỉ là bạn?" mark thắc mắc, "nhưng tụi bây có như vậy không?"

jinyoung gặp khó khăn trong việc trả lời câu hỏi đó. "ừ thì, tụi tao-- anh ấy là--" anh thở dài rồi gắt gỏng bước qua dãy tiếp theo, "tao không biết, được chứ!"

mark đảo mắt rồi theo bước jinyoung đi quanh cửa hàng, "jaebum chắc hẳn là một người gì đó rất đặc biệt," y nói. "người yêu."

"tao ước gì mọi chuyện không rắc rối đến như vậy," jinyoung nói nhỏ trong miệng.

"tao biết," mark thở hắt ra. "với tao và jackson, chuyện chỉ là địt nhau không? được đó và tụi tao trở thành bạn trai."

"tuyệt thật," jinyoung thở dài rồi bĩu môi một chút. "này, mày nghĩ jaebum thích món quà gì cho giáng sinh?"

mark đang bận chăm chú nhìn chiếc dép lê với họa tiết rồng 3D. "không biết," y nói, "đưa nó bộ bài soạn romeo và juliet của mày, với đầy đủ ghi chép từ đầu năm đến giờ. tao chắc rằng jaebum sẽ rất thích món quà đó."

"ha," jinyoung nói, anh thậm chí còn không thể cười nổi bởi câu đùa của mark. "nghiêm túc đó, tao muốn tặng anh ấy một thứ gì đó thật đặc biệt."

"tại sao? nó đã từng địt một người bạn của mày đó."

"liệu mày có bao giờ ngưng nói về chuyện đó được không?"

"đó là yếu tố trọng điểm trong mối quan hệ--"

"tao biết và tao đang cố gắng dẹp chuyện đó sang một bên, cảm ơn vì đã nhắc," jinyoung nói với một hơi thở dài. "có thể đó chính là lí do vì sao mọi chuyện thật phức tạp."

"hay là mày tặng jinyoung bé cho nó--?"

"MARK."

"đùa thôi, đùa thôi," mark bảo. "oh, bữa hẹn hò đáng kinh ngạc của mày với jaebum đến christmas wonderland sao rồi?"

"đó không phải--"

"có phải đó."

"okay, được thôi," jinyoung nói, anh mím môi mình, "có thể đó là hẹn hò. nó rất tuyệt, cảm ơn vì đã hỏi. mày thì như thế nào?"

"mày không cần phải nói với giọng thảm thương như thế khi bữa hẹn hò đó tuyệt đâu, jinyoung," mark càu nhàu. "của tao thú vị lắm. thật sự thì, jackson thắng được tám con thú nhồi bông rồi bị kẹt tay trong lỗ đút xu.

"nghe đậm mùi jackson rồi," jinyoung nhận xét. "mày dành cả giáng sinh với jackson hả?"

mark gật đầu rồi cười. "nói đúng thì tao ở bên cha rồi mới sang nhà jackson," y giải thích.

cả hai bước ra khỏi cửa hàng quần áo rồi bước vào tiệm đồ chơi. mark cầm một bộ xếp hình pokemon khổng lồ rồi trầm ngâm nhìn nó.

"tao nghĩ tao sẽ mua cái này cho jackson," y nói.

"mark, bộ đó có cả nghìn mảnh và jackson chỉ có thể tập trung vào một thứ gì đó khoảng hai mươi giây."

"biến đi, tụi tao có thể cùng nhau tận hưởng bộ xếp hình pokemon này," mark trề môi.

"tao vẫn chưa biết nên mua gì cho jaebum," jinyoung nhắc.

"điện thoại mới thì sao?" mark đùa. "mà thật tình đó, làm sao mày có thể làm mất điện thoại được chứ?"

"tao biết," jinyoung thở dài. "bây giờ tao phải đến nhà jaebum chỉ để nói với anh ấy những gì mẹ tao bảo."

"quay lại thời cổ đại của hàn quốc, khi con người phải băng qua cả một đất nước với một cây kiếm chỉ để nói xin chào."

"môn lịch sử của mày lủng nhiều lỗ quá rồi."

"im đi, thằng mọt sách."

"mày cũng là thằng một sách luôn đó."

"oh!" mark đột ngột thốt lên. "cha tao phải lên thành phố vào dịp nghỉ năm mới để giải quyết giấy tờ li hôn, một điều tồi tệ, nhưng ông nói rằng tao có thể tổ chức một bữa tiệc ở nhà! mày đến không?"

"đương nhiên, tao đoán vậy," jinyoung nhún vai rồi cười. "nghe hay đó!"

sau một lúc, jinyoung vẫn chưa thể chọn được món quà cho jaebum nên anh quyết định đến thẳng nhà hắn luôn (vì cả hai không thể nhắn tin với nhau và điều đó khiến cho jinyoung lo lắng).

"jinyoungie!" jaebum la lên, hắn phấn khởi cười với jinyoung khi thấy anh. "em đang làm gì ở đây vậy?"

"ừ thì, um, mẹ em muốn... mời anh sang ở với nhà em dịp giáng sinh này...?"

khuôn mặt của jaebum liền sáng lên và hắn ôm anh thật chặt. "anh rất vui lòng, jinyoung," hắn thì thầm vào tai của jinyoung với một nụ cười hạnh phúc nhất trên môi, "rất nhiều."

---

tôi xin lỗi mọi người vì đã bỏ bê bộ này dạo gần đây. tôi sẽ không chỉ nói mình bận học, vì bản thân tôi muốn trung thực với người nhất có thể, và vì tôi lười nữa =)) lịch đăng sẽ không còn thứ ba và thứ sáu hàng tuần nữa huhu, tôi sẽ đăng ngay khi nào khi dịch xong :'( nhưng tôi sẽ cố gắng siêng năng hơn vì mọi người nè :D yêu thương :3


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro