41 | butterflies in winter

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

tôi:
vậy thì 5 giờ chiều
nay đúng không?

tôi:
yeah anh nói vậy mà...

tôi:
vậy em có nên ăn mặc
ấm một chút không?
chúng ta có đi chơi

ở đâu đó không?

tôi:
em có cần mang

theo tiền mặt không?

tôi:
ah em sẽ đi
chuẩn bị vậy

tôi:
jaebum?

_______________

jinyoung ngồi đợi đầy lo lắng trong khi jaebum đậu xe trước cửa nhà mình. anh vẫn chưa nhận được bất kỳ tin nhắn nào từ jaebum, một điều khá kì lạ, nên anh quyết định mình sẽ đi với trang phục tương đối ấm. chuông cửa vang lên và jinyoung choàng chiếc khăn quàng cổ rồi ra ngoài.

"ah, tốt đấy, nhìn em có vẻ mặc đồ ấm đó," jaebum nói, hắn chào jinyoung với một nụ cười.

"ừ thì, em không biết rõ mình nên mặc gì vì anh chẳng chịu trả lời tin nhắn," anh tức giận một chút.

jaebum theo bước jinyoung đến chiếc xe của mình, hắn đang cố gắng hiểu xem anh có giận hay không.

"nhưng đó đâu phải lỗi của anh đâu," jaebum bào chữa cho mình khi jinyoung ngồi vào ghế xe. "anh làm mất điện thoại rồi."

cả hai đóng cửa lại và jaebum khởi động động cơ. chiếc máy phát thanh bắt đầu những giai điệu của bài rudolph the red nose reindeer phiên bản jazz. nhưng rồi jaebum vặn âm lượng nhỏ lại, để chúng chỉ thành những âm thanh nhẹ nhàng đệm theo không gian này.

"anh làm mất điện thoại?" jinyoung lặp lại câu nói của hắn.

jaebum gật đầu và chiếc xe lăn bánh. "anh không thể tìm được nó sau trận bóng hôm nay. xin lỗi em, jinyoungie."

jinyoung thở dài một ít. "không sao đâu," anh nói. "em chỉ nghĩ rằng anh trở nên phiền phức bằng cách tỏ ra bí ẩn vì đây là một bất ngờ mà."

jaebum cười lớn. "anh dở ở khoản trở nên bí ẩn lắm," hắn bảo, "nhưng đây đúng là một điều bất ngờ đó, anh báo trước thôi."

jinyoung bắt đầu nở một nụ cười và tăng âm lượng của máy phát thanh lên một chút. "anh có nghĩ rằng em mặc đủ ấm không? chúng ta có đi đến chỗ nào lạnh lắm không?"

"đây là một bất ngờ mà cưng," jaebum nói bằng giọng mà hắn hiếm khi dùng rồi cười đểu, "nhưng nếu điều này giúp em vui lên thì em hôm nay nhìn nóng bỏng lắm đấy."

jinyoung đảo mắt. "bất ngờ mà anh nói tới tốt nhất là bất ngờ tích cực đó, cưng," anh bắn cho hắn một ánh nhìn sắc lẹm, "không thôi thì chúng ta li dị."

"đừng mượn những câu mà mark đã nói nữa."

"em không có!"

"em có! anh có nghe mark nói câu đó mấy hôm trước!"

"... địt mẹ anh."

cả hai cười đùa và trêu chọc nhau đến hết chuyến đi. nhưng khi họ sắp đến địa điểm của sự bất ngờ, jinyoung trở nên im lặng.

rồi anh hét lên.

"chúng ta làm điều đó hôm nay hả!? lạy chúa, em yêu anh nhiều lắm!"

jaebum cười đầy tự hào rồi đánh mắt sang jinyoung, người mà liên tục nhún lên xuống tại ghế ngồi của mình như một đứa trẻ trong lễ giáng sinh. thật sự thì trẻ em và jinyoung chẳng có điểm gì khác nhau cả, jaebum đã ghi nhớ điều đó.

"em nói rằng em muốn đến lễ hội," jaebum nhún vai, hắn cố gắng hết sức để diễn như chuyện này là một điều bình thường, "thì còn gì thích hợp ngày cuối cùng của học kì chứ?"

jinyoung ôm lấy cánh tay của jaebum rồi hắn lái xe đến gần hơn với ánh đèn của lễ hội.

christmas wonderland là một trong những địa điểm của jinyoung. mặc dù mọi người đều biết tất cả tên bán hàng ở đó đều là kẻ lừa đảo và luôn đội giá cao ngất ngưởng, lễ hội đó vẫn mang đến phép màu của giáng sinh đến thị trấn này. và, đối với jinyoung, nó đã trở thành một truyền thống vào giáng sinh như buổi tối với gà tây hay mở quà vào buổi sáng.

và mặc dù jinyoung không nói ra nhưng anh vẫn rất hạnh phúc vì có thể giành buổi tham quan lễ hội năm nay với jaebum.

"cứt thật, em không mang nhiều tiền cho lắm," jinyoung chửi thề sau khi kiểm tra ví tiền của mình.

"không sao đâu, anh có mang mà," jaebum đảm bảo với jinyoung buổi đi chơi hôm nay sẽ trọn vẹn trong lúc đậu xe.

"nhưng mà anh khá... nghèo," jinyoung lỡ miệng. "ý em là--"

"không sao đâu em, jinyoungie," jaebum khúc khích. "anh có chỉa tiền từ thằng jackson luôn rồi."

"yeah, anh sẽ làm như vậy, đúng chứ..."

tay trong tay, cả hai bước ra ngoài không khí lạnh giá và bước đến lễ hội. âm nhạc với giai điệu tươi vui kết hợp với tiếng cười lắp đầy không gian nơi đây. mùi hương ngọt ngào của kẹo bông và hấp dẫn của những chiếc bánh hotdog nằm trên quầy, những chiếc đèn đủ màu nhấp nháy trong bầu trời đen kịt.

"chúng ta nên đi trượt băng trước!" jinyoung kêu lên và kéo jaebum đến khu trượt băng.

jaebum đi theo sự hướng dẫn của jinyoung và cả hai chọn hai đôi giày trượt rồi mang chúng vào, nhưng hắn lại không nói lời nào. anh nhìn qua hắn vài lần và tự hỏi liệu có chuyện gì không ổn.

và cùng một lúc, họ nói,

"anh có ổn không--?"

"anh chưa bao giờ trượt băng--"

cả hai phá lên cười và jinyoung nắm lấy bàn tay của jaebum rồi siết chặt nó. "hey, sẽ ổn thôi mà," anh nói. "anh sẽ thích nó thôi!"

jaebum vẫn còn chút lo lắng khi cả hai đặt chân lên băng. tất cả khả năng cân bằng cơ thể đều biến mất, hắn bám vào cánh tay của jinyoung và cảm giác như có một bầy bướm nặng trịch đang đậu trên ngực hắn. jaebum ghét khi bản thân mình không thể làm gì để thoát ra tình cảnh này.

"jaebumie!" jinyoung kêu vì jaebum cứ cố gắng để đứng vững bằng cách bám vào anh và điều đó làm cả hai mất thăng bằng. "cứ thư giãn đi, được chứ? một chân trước rồi chân sau..."

"anh đang thư giãn đây!" jaebum khăng khăng.

hắn không thư giãn một chút nào.

sân băng khá vắng người, nhưng điều đó không giảm đi nỗi sợ của jaebum. hơn tất cả, jaebum cảm thấy rất xấu hổ vì hắn đang tự làm nhục bản thân trước mặt jinyoung.

họ lê tường bước đến điểm chính giữa rồi jinyoung dừng lại.

"em đang làm gì vậy!?" jaebum la lên.

jinyoung xoay lưng lại để mặt đối mặt với jaebum rồi cười với hắn. "anh không cần phải giỏi ở mọi mặt đâu," anh nhẹ nhàng nói, "em không để ý đâu."

rồi anh dựa vào hắn đến khi môi của hai người chạm nhau và nỗi sợ hãi băng giá của jaebum tan chảy trong nụ hôn đó. hắn quên đi băng là gì và cả sự xấu hổ của bản thân lúc trước trong lúc chuyển động môi nhịp nhàng với anh.

và jinyoung kết thúc nụ hôn trước mặc dù nó vẫn chưa kéo dài lâu lắm. "đi ăn thôi nào," anh nói.

"một cách hay để giết chết tâm trạng của người khác đấy," jaebum lầm bầm vào tai jinyoung, khiến anh cười.

họ mua một phần hotdog và một cây kẹo bông rồi tiến đến vòng quay khổng lồ. buồng lái dần dần được đưa lên cao, nâng cả hai lên trên trời.

"vậy thì jinyoungie," jaebum nói, "christmas woderland năm nay như thế nào?"

jinyoung xích đến gần hắn vì không khí trở nên lạnh hơn khi lên cao. "ừ thì... không tệ quá một nửa," anh nhún vai.

"bạn đồng hành của em cũng đâu có tệ quá một nửa," jaebum nói nhỏ.

jinyoung khúc khích cười. "được rồi, thật sự thì nó rất vui," anh thú nhận. "em mừng vì có thể đi chung với anh đến đây," anh đột ngột thốt lên nhưng nó chỉ là một câu nói nhỏ thôi.

một nụ cười thỏa mãn đậu trên khuôn mặt jaebum. hắn chậm rãi đan xen những ngón tay lại với nhau, hôn nhẹ lên đỉnh đầu jinyoung và đưa mắt ra bầu trời đầy sao.

---

*chú thích tựa đề (butterflies in winter): cảm giác khi bạn gặp được một điều gì tích cực và không thể cảm thấy được gì ngoài hạnh phúc, lúc ấy sẽ xuất hiện hiện tượng nhột một chút ở nơi bụng và người nước ngoài ví von rằng như có những chú bướm ở trong bụng (butterfly in stomach). gộp cảm giác này và bối cảnh truyện là mùa đông lại, chúng ta sẽ có butterfly in winter (chơi chữ một chút ý). xin lỗi nếu mọi người không hiểu nhưng tôi đã cố gắng hết sức rồi :'(

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro