40 | trận đấu quan trọng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

tôi:
vậy thì... ngày mai
là trận đấu lớn nhỉ?

jaebumie:
đừng nhắc tới nữa

jaebumie:
anh đã bực mình
với bản thân mình
đủ rồi

tôi:
anh không thể cứ
nghĩ như vậy được
anh là đội trưởng mà!

jaebumie:
chính xác

jaebumie:
lỡ như anh phá hỏng
mọi chuyện và dẫn
cả đội đến trận đấu
tồi tệ nhất mà họ từng
có thì sao??

jaebumie:
anh có thể thấy
viễn cảnh đó bây
giờ rồi..

jaebumie:
1000 - 0... cho đội bạn

tôi:
thôi im đi anh
sẽ ổn thôi mà

tôi:
những buổi tập mà
anh tham gia sẽ
có ích thôi đừng lo

jaebumie:
oh mà em có biết
liệu yugyeom có
đến xem được không???

tôi:
chắc có đó.. em có
nhớ là bambam đã
đề cập đến chuyện đó

tôi:
sao vậy?

jaebumie:
em ấy là bùa hộ
mệnh của đội nên
chúng ta có thể thắng

tôi:
được rồi nhưng yugyeom
may mắn chỗ nào chứ?

tôi:
em ấy bị tông bởi
một chiếc con mẹ
nó xe đó

jaebumie:
điều đó vẫn không
thay đổi việc em
ấy là bùa hộ mệnh

jaebumie:
anh chỉ lo lắng thôi mà

tôi:
SẼ ỔN THÔI

tôi:
còn bây giờ thì để
em yên rồi em có
thể tìm chỗ ngồi đàng
hoàng và ngắm anh
đá đít vài thằng nào

jaebumie:
đợi đến khi em
thấy đội bạn đi..

jaebumie:
họ chơi giỏi vãi

jaebumie:
HỌ ĐẸP TRAI VÃI

tôi:
trời ạ vậy có nghĩa
là mark sẽ dán mắt
lên sân cả buổi đó

jaebumie:
nhưng còn jackson...???

tôi:
không liên quan gì hết

tôi:
dù sao thì chúc anh
may mắn!! em sẽ tìm
thấy chỗ ngồi sớm để
xem trận đấu nhanh
thôi thứ khốn nạn nhà
anh x

jaebumie:
gặp em sau trận
bóng nhé jinyoungie
xx

_______________

jinyoung đứng tại dãy ghế đã kín chỗ và hướng mắt đến sân bóng ngập tràn tuyết. anh đã bỏ sức ra để quấn thêm một chiếc khăn choàng và nón len cùng một với quả cầu nhỏ trên đầu, nhưng anh vẫn lạnh.

"hey, jinyoung!" giọng của mark vang lên qua đám đông và jinyoung xoay đầu qua để thấy người bạn đang chật vật với việc len lỏi qua dòng người để đến được chỗ mình.

"hey, mark," anh cười.

sau khi hớp vài hơi thở đứt quãng, mark đút tay mình vào túi áo jinyoung và móc ngón út của hai người lại như mọi khi đôi bạn của chúng ta lúc nhỏ hơn vẫn làm. "vậy thì, um, jinyoung... về chr--"

"christmas wonderland?" jinyoung kết thúc câu nói của y. anh nhìn y và cười vui vẻ. "không sao đâu, mày có thể đi với jackson được mà."

mark há hốc. "không lẽ park jinyoung vĩ đại đã... hẹn hò hả? và đến christmas wonderland!?"

jinyoung húych vai mark rồi phủ nhận. "đó không phải là hẹn hò."

"oh, thôi nào," mark nói trong khi đảo mắt, "đó chắc chắn là một buổi hẹn hò rồi đó."

"vậy là mày cũng hẹn hò với jackson rồi hả?" jinyoung hỏi và hoàn toàn thất bại trong việc đổi chủ đề của cuộc đối thoại này.

"ừ," mark nói, "tao hoàn toàn thừa nhận rằng tao đã hẹn hò với bạn trai của mình ở christmas wonderland. sao mày có thể nói với tao rằng jaebum - người mà tao đã thấy mày hôn hít ở buổi xem phim train to busan - đưa mày đến christmas wonderland, và đó không phải là một buổi hẹn hò!?"

"mày làm ơn im lặng và theo dõi trận đấu đi," jinyoung năn nỉ.

mark cuối cùng cũng chịu ngưng nói khi cả hai đội bước ra. đội nhà, với jaebum là đội trưởng, mặc áo đỏ và đội đối thủ là màu xanh dương.

trận đấu đã bắt đầu được một lúc. nhưng jinyoung để ý thấy rằng càng chơi thì đội đỏ càng yếu đi. jungkook, là trường hợp đặc biệt hơn, thậm chí còn không thèm chơi hết sức của mình. mặc dù cả đội đã dốc khá nhiều sức nhưng trận đấu đối với họ có vẻ diễn biến không tốt lắm.

"chó thật," mark rít lên khi jackson trượt chân và té vào bãi cỏ.

y cắn môi mình khi phải chứng kiến cảnh jackson đứng lên và vẫn phải tiếp tục chịu đựng. jinyoung biết rõ rằng mark đã lo lắng nhiều đến như thế nào.

"nhìn điểm số kìa," mark nói, chân mày y nhăn lại.

jinyoung đánh mắt đến bảng điểm và đội đỏ đang thua... một cách tồi tệ.

dù vậy, như chớp nhoáng của ánh sáng và tia hi vọng nhỏ nhoi cuối đáy mắt, jinyoung bắt gặp bambam và yugyeom đang tìm ghế ngồi để theo dõi trận bóng.

và đột nhiên, tình thế đã bị lật ngược.

trận đấu đã đến những giây phút cuối cùng và đội đỏ đã có thể khiến tỉ số hòa. ba mươi giây cuối đều được từng người đến ngược.

seungcheol đang giữ banh và định di chuyển đến vị trí tốt nhất để có thể ghi bàn. nhưng đội trưởng của đội bạn đã chặn đầu và gã đã chuẩn bị lách trái banh sang chân khác.

nhưng rồi johnny hét lên, "cheol! chuyền qua cho jaebum!"

"tao lo được mà!" cheol khăng khăng và có vẻ gã đã chuẩn bị để sút.

"jaebum đang trống kìa!" johnny la vang cả sân bóng. "cứ chuyền con mẹ nó đi, seungcheol!"

seungcheol miễn cưỡng chuyền bóng cho jaebum. đó là mười giây cuối trận đấu. và jaebum đã ghi bàn.

đám đông hò hét chúc mừng khi tiếng còi kết thúc trận đấu vang lên. đội đỏ đã thắng. jinyoung và mark sung sướng hoan hô trong khi chân liên tục nhảy lên xuống.

"chơi như vậy được đó, jaebum!" mingyu nói với nụ cười kéo đến mang tai và đập tay với đội trưởng đội mình.

mọi người tràn xuống sân để trao chiếc cúp cho đội thắng cuộc và jaebum được tung lên không trung bởi cả đội trong khi khán giả hò hét ở xung quanh.

"im jaebum! im jaebum! im jaebum!" cả đội đồng thanh hô.

mọi chuyện thật hoàn hảo.

khi đám đông đã có dấu hiệu giải tán, mark nắm lấy cánh tay jinyoung và cả hai tiến đến phòng thay đồ.

"đến chúc mừng họ nào!" mark nói, y chạy thật nhanh theo hướng tòa nhà trước mặt và theo sau là jinyoung.

khoảnh khắc cả hai đến phòng thay đồ, mark liền chui vào cánh tay jackson, hôn từng nấc da trên khuôn mặt ấy và gã bế y xoay vài vòng.

jinyoung lại chỉ chần chừ ở trước cửa và nhìn cặp đôi đó vài giây. trong chốc lát, anh đã ghen tị với mối quan hệ thoải mái thể hiện trước đám đông mà mark và jackson có. anh tự hỏi rằng liệu một ngày mình sẽ được như thế không.

"đến để khen rằng anh thật tuyệt vời hả?"

jinyoung bị kéo khỏi giấc mơ đấy bởi giọng nói của jaebum đã chặn đứng đoàn tàu suy nghĩ của anh.

"lúc nào cũng tự bợ đít mình," jinyoung nói trong khi đảo mắt và vỗ nhẹ vào ngực người đối diện.

"thôi nào, nói thật anh nghe đi," jaebum cười, "anh đã ghi bàn khá đẹp đó chứ."

"đó là chỉ vì yugyeom đã đến mà thôi!" có người hét lên rồi jinyoung để ý rằng yugyeom và bambam đã có mặt ở đây từ lúc nào.

"có thể em ấy là bùa may mắn của cả đội," jaebum thì thầm với jinyoung, "nhưng anh lại có một người làm bùa riêng của mình... "

jinyoung nhếch môi cười với hắn. "oh? em tự hỏi đó có thể là ai nhỉ...?"

hoạt động của cả đội bị dừng bởi một giọng nói vang lên ở cửa ra vào.

"chơi hay lắm, đội trưởng, chơi hay lắm."

đó là đội trưởng của đội xanh dương, cậu ta đến để bắt tay với jaebum.

"yoo youngjae?" bambam rít lên rồi ngay lập tức chạy đến ôm cậu ta.

"em biết cậu ấy hả?" jaebum hỏi.

bambam ngập ngừng. "yeah... ừ thì, tụi em trở thành bạn sau khi cặp đôi minhyuk đưa em đến quán bar và em ngã trúng một vũ công múa cột..."

"rất vui vì được gặp lại em, bambam," yoo youngjae nói với nụ cười tươi rói. "trận đấu lúc nãy rất hay, đội trưởng - cậu chơi rất giỏi."

"tất cả đều là nhờ nỗ lực của cả đội hết," jaebum khiêm tốn nói.

cả đội đều hoan hô hắn bởi câu nói đó... trừ một người.

"oh, jinyoung?"

jaebum nắm lấy tay jinyoung khi cả đội quay lại với việc trò chuyện và cười đùa.

"yeah?"

"em không bận việc gì đêm nay, đúng chứ?" jaebum hỏi, hắn nhìn có vẻ khá lo lắng.

"không, hôm nay là ngày cuối đi học rồi... sao vậy anh?" jinyoung bắt gặp ánh mắt hắn. anh tự hỏi jaebum đang nghĩ gì trong đầu.

jaebum cười đầy ngại ngùng với jinyoung. "anh có một bất ngờ cho em."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro