39 | christmas wonderland

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ding-dong!

chỉ còn một tuần nữa là đến kì nghỉ đông và hương vị của giáng sinh đã ngập tràn trong gia đình nhà park rồi.

"mẹ ơi! kim tuyến đâu hết rồi?"

"hộp thứ năm ở bên phải cây thông đấy."

jinyoung lục tung chồng hộp kia lên và tìm được nhúm dây kim tuyến với nhiều màu tông sáng. mẹ của anh luôn là người nắm rõ vị trí đồ vật trong nhà.

chuông cửa đột ngột vang lên rồi cha jinyoung, người đang đứng trên chiếc thang và treo những dây đèn đủ màu sắc, liền nhìn sang hướng cánh cửa.

"con mở cửa cho!" jinyoung thông báo.

anh mở cánh cửa và nhận được một jaebum chìm trong sự ấm áp của áo khoác cỡ lớn và chiếc khăn quàng màu đỏ. trong tay hắn là sấp giấy cứ liên tục phấp phới vì gió.

"chúc mừng giáng sinh, jaebum!" jinyoung vui vẻ chào đón hắn vào nhà, thoát khỏi thời tiết khắc nghiệt ngoài kia.

jaebum đưa anh sấp giấy, thứ mà jinyoung chỉ biết nhìn đầy thắc mắc.

"bài làm của anh đó," jaebum nói, "cho môn ngữ văn. anh đã làm nó sau khi kết thúc buổi tập luyện bóng đá."

"anh đã làm đó hả?" jinyoung ngạc nhiên. "nhưng... tại sao?"

jaebum đưa hai tay lên tai rồi chà xát nó để lấy một chút hơi ấm cho các ngón tay của mình. "anh đã định là mình sẽ không làm gì vào kỉ nghỉ đông năm nay nên đã dồn hết sức để làm xong bài tập," hắn giải thích. "em chấm bài giùm anh được không?"

jinyoung nhìn chằm chằm người đối diện mình rồi lấy ngón tay chọt vào má hắn. "anh là ai và anh đã làm gì với im jaebum rồi?"

jaebum ngọt ngào cười với anh.

"ai vậy con?" bà park vọng ra.

"là jaebum đó mẹ!"

"vậy thì đừng đứng đó phí thời gian nữa. mời jaebum vào nhà và nhờ bạn trang trí giúp nhà mình đi."

jinyoung cười đầy ngượng ngùng với hắn. "anh muốn vào phụ không? vì em cũng cần người giúp mình đặt ngôi sao lên đỉnh cây thông."

"ừ thì..." jaebum ngập ngừng, "anh không muốn cản đường mọi người làm việc đâu."

jinyoung nắm lấy bàn tay hắn. "cứ vào đi," jinyoung khăng khăng kéo hắn vào. "mẹ chắc chắn còn cho anh ăn bánh quy mà mẹ làm nữa. đương nhiên là nếu như bà ấy thích anh."

"vậy thì nếu như em thật sự muốn anh--"

và chỉ với vài câu như vậy, jaebum đã bị cuốn vào giáng sinh, lễ hội của niềm hạnh phúc.

"jinyoung?" bà park gọi con mình, "mẹ nên để nơ của ông bánh gừng màu đỏ hay xanh lá đây?"

"xanh lá đi mẹ nó!" ông park hét lên.

"không, màu đỏ mới đúng chứ cha!" jinyoung cãi lại.

"jinyoung, bộ con đang nói màu đỏ mang hơi ấm của giánh sinh hơn xanh lá đó hả?" ông park hỏi anh trong lúc nâng một bên chân mày lên.

"vâng!" jinyoung chắc nịch nói.

"nhưng cây thông có màu xanh lá mà!"

"và ông già noel là màu đỏ."

"ông già noel không có thật!"

"cứ làm cả hai màu luôn đi, cô park," jaebum góp ý.

"cảm ơn con, jaebum," bà park nói. "ít nhất thì vẫn có người cho cô một câu trả lời đàng hoàng."

jaebum khúc khích cười trong lúc cúi đầu xuống đất, nụ cười của hắn từ chối việc giấu đi sự thoải mái khi được chào đón bởi gia đình park một cách đầm ấm như vậy.

một lúc sau, cha mẹ của jinyoung nghĩ rằng cả hai nên ra ngoài và hoàn thành việc mua sắm cho giáng sinh, họ quyết định sẽ đi liền, để lại con mình và 'bạn' của nó ở nhà.

"chúng ta nên làm xong việc trang trí cây thông thôi," jinyoung ngượng nghịu nói. "anh đưa em hộp chứa quả châu được không?"

jaebum vắt chéo chân ngồi trên chiếc thảm trong khi theo dõi jinyoung hoàn thành treo những vật trang trí lên cây.

jinyoung quay lại và nhìn hắn. "anh không định giúp hả?" anh vui vẻ cáo buộc người lười biếng kia.

"huh? oh... được thôi," jaebum nói rồi ngồi nhích qua một tí.

"hey..." jinyoung bảo, anh đặt món đồ trang trí mình đang cầm xuống. anh ngồi đối diện với jaebum và luồn tay mình vào đôi bàn tay ấm của hắn.

"jaebum... nói cho em nghe sự thật của việc này..."

jaebum bắt gặp đôi mắt của jinyoung và chỉ biết đáp trả nó bằng ánh nhìn thắc mắc.

"anh có thích giáng sinh không?"

jaebum chậm rãi hít vào và thở ra còn chậm hơn nữa. "nói với em sự thật thì, jinyoungie, anh thậm chí chưa từng có một giáng sinh đúng nghĩa nữa."

jinyoung há hốc trong kinh ngạc. "chưa từng!?" anh the thé nói.

"vì cha anh... rồi mẹ anh nữa..." jaebum kể. "ừ thì, giáng sinh nhiều năm trước thật sự rất kinh khủng."

"jaebumie," jinyoung bĩu môi trong lúc siết chặt bàn tay hắn. "đây chính là lí do vì sao anh hành xử kì lạ khi nhắc đến giáng sinh? lẽ ra anh nên nói với em chứ!"

jaebum chỉ thờ ơ nhún vai rồi cười. "ừ thì, em biết rồi đó, jinyoungie, phải không?"

jinyoung có một chút tức giận. "vậy thì em sẽ khiến giáng sinh năm nay là giáng sinh tuyệt vời nhất của anh," anh rên rỉ. "anh có biết bao nhiêu áp lực khi em nói câu đó không?"

"anh chắc là em sẽ làm được thôi," jaebum nhếch môi.

"LẠY CHÚA!" jinyoung hét lên sau khi chực nhớ ra điều gì đó. "chúng ta phải đến christmas wonderland thôi. nó tổ chức hôm nay! đây điều bắt buộc khi đến giáng sinh đó."

jaebum không thể hiểu jinyoung đang nói gì. "christmas wonderland là cái gì?"

quai hàm của jinyoung như muốn rớt xuống đất bởi câu hỏi đó. "christmas wonderland là cái gì?" anh đứng lên và lặp lại với tông giọng kịch tính. "CHRISTMAS WONDERLAND LÀ CÁI GÌ!?"

"jinyoungie, em có thể cứ giải thí--"

"christmas wonderland là một trong những điều tuyệt vời nhất từng tồn tại mà chỉ được tổ chức vào mùa giáng sinh! mark và em luôn đến đó mọi năm, không nghỉ buổi nào. em chưa từng bỏ lỡ christmas wonderland trong cả cuộc đời em!"

jaebum cười lớn. "được rồi, nhưng đó là gì mới được?"

"oh, phải rồi," jinyoung bảo. "đó là lễ hội được tổ chức trong thị trấn hàng năm. nó có rất nhiều xe trượt tuyết và người trượt băng nữa, có đồ ăn và một vòng quay thật lớn để anh ngắm cảnh toàn thị trấn! nhưng mà... chắc năm nay mark muốn đi chung với jackson rồi..."

jaebum cũng đứng lên. "vậy chắc em phải bỏ lỡ christmas wonderland lần đầu tiên trong đời thôi," hắn nói.

"không thể nào!" jinyoung ngoan cố nói. anh rất có đam mê với christmas wonderland. "anh phải đi với em."

"vậy anh chỉ là lựa chọn thứ hai của em khi không có mark thôi hả?" jaebum trêu anh.

"không! em chỉ- oh, làm ơn đi với em đi," jinyoung cầu xin.

"nếu em đã nói tới vậy rồi," jaebum bảo, "thì anh sẽ đi với em."

môi của jinyoung biến thành một nụ cười lớn. "cảm ơn anh!" anh nói và nhảy vòng lòng của hắn.

jaebum cũng vòng tay quanh người anh và ôm thật chặt người yêu của mình.

"bây giờ thì," hắn nói, "vì anh cuối cùng cũng đã bắt đầu làm quen với giáng sinh, anh có nên giúp đặt ngôi sao lên đỉnh cây thông không hay sao?"

jinyoung phóng đến và lục trong hộp đồ để tìm ngôi sao ánh vàng. "anh có thể giúp em được không?" anh hỏi.

jaebum cúi xuống và jinyoung trèo lên lưng hắn, anh vòng chân mình quanh eo hắn và jaebum cố định người trên lưng mình bằng cách ôm lấy hai bên đùi của anh.

jinyoung đưa tay lên rồi đặt ngôi sao ngay trên đỉnh cây. rồi anh vòng tay quanh vai jaebum và rúc mặt mình vào cổ hắn.

"đây sẽ là giáng sinh tuyệt nhất," anh thì thầm, "giáng sinh hoàn hảo."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro