38 | bác sĩ, bác sĩ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

tíc... tíc... tíc...

kim đồng hồ treo tường lề mề nhích từng đoạn theo bước tiến của thời gian. youngjae chôn mình trong sự thoải mái của chiếc tại phòng chờ. em nhấp chân mình theo chuyển động của kim đồng hồ, thỉnh thoảng trật vài nhịp. kế bên em là một người cứ ngồi lật từng trang của cuốn tạp chí, lẽ ra đã hết thời gian em phải ngồi đợi rồi cơ.

youngjae ngước lên. và bắt gặp ánh mắt của một cậu con trai ngồi cách em hai ghế.

youngjae một lần nữa tránh ánh mắt người kia, hổ thẹn. em đã mất hết tất cả sự tự tin sau những gì xảy ra ở trường, sau nhiều tuần như địa ngục mà những người kia dồn em vào rồi em cuối cùng cũng phải bỏ cuộc. youngjae lại dành thêm vài tuần nữa để làm lơ đi cả thế giới này, nhốt bản thân trong phòng và luôn vờ rằng mình rất buồn ngủ.

"em đang chán hả?"

youngjae chớp mắt. "a-anh... đang nói chuyện với em hả?" em hỏi, cố tránh ánh mắt của người đối diện.

"yeah!" người lạ mặt trả lời đầy hưng phấn cùng với một nụ cười tươi nhất mà youngjae từng thấy. anh cúi xuống và thì thầm, "hay là anh không được làm vậy...?"

"không- không sao đâu ạ," youngjae nấc cụt.

anh ta cười một chút rồi đưa em tai nghe của mình, "em có thể nghe nhạc của anh nếu em muốn," anh đề nghị. "bài này ngầu vãi luôn đó."

"không sao đâu ạ," youngjae lặp lại câu nói của mình một lần nữa. em cười nhẹ như đáp trả tấm lòng của anh ta rồi quay đi chỗ khác.

anh chàng lạ mặt này không thể đến để để gặp bác sĩ hong được - bác sĩ trị liệu của youngjae ba tháng gần đây. anh ta có vẻ rất vui vẻ, một chút thanh thản nữa, như là không có bất kì vấn đề gì với thế giới vậy.

"anh có--" youngjae lấy một chút can đảm và bắt đầu.

"em có--" và anh cũng mở lời cùng lúc với em.

cả hai đều cười bởi sự gượng gạo lúc nãy.

"xin lỗi, em nói trước đi," anh nói.

"em chỉ tự hỏi thôi..." youngjae tiếp tục với giọng khá nhỏ, "anh đến đây để gặp bác sĩ hong ạ?"

anh ta cười với em một lần nữa, và nụ cười lại càng lớn hơn khi anh nheo mắt lại. youngjae cũng thấy môi mình đang cong lên. như vẻ nụ cười có thể truyền từ người này sang người kia vậy. "không," anh trai lạ mặt bảo. "anh ước gì mình cần phải khám bệnh bởi anh ấy, bác sĩ hong nhìn rất nóng bỏng đó."

youngjae khúc khích cười và trái tim của em nhẹ nhõm đi phần nào. cứ như anh ta truyền tất cả những năng lượng hạnh phúc đến em, khiến em cảm thấy phấn khởi hơn một ít.

"cảm ơn cậu đã đến đây nhé," giọng nói ngọt ngào của bác sĩ hong vang ra từ phòng khám và cánh cửa được mở ra, y nói lời tạm biệt với bệnh nhân của mình.

youngjae sững sờ khi thấy không ai khác ngoài jungkook bước ra khỏi phòng.

"cảm ơn anh, bác sĩ hong," jungkook lầm bầm trên đường tiến ra.

"vậy thì, anh xong việc ở đây rồi," anh trai lạ mặt nhẹ nhàng nói nhỏ với youngjae rồi đứng lên và đặt cuốn tạp chí vào kệ. "đi thôi, kook."

youngjae dõi theo anh ta vòng cánh tay mình qua vai jungkook và cả hai tiến đến lối ra. một cảm giác lạ lẫm chạy dọc người youngjae khiến em hơi nhăn mặt lại.

"youngjae, cậu có muốn vào không?" vị bác sĩ hỏi.

"oh," người lạ nói trong khi quay lại nói kèm nụ cười tràn ngập năng lượng hạnh phúc, "anh là seokmin."

môi của youngjae tách ra để chuẩn bị trả lời nhưng em lại không biết mình nên nói gì. em chỉ biết chớp mắt nhìn seokmin cùng jungkook ra về.

"youngjae?" giọng nói êm dịu của bác sĩ hong một lần nữa vang lên.

youngjae hít vào thở ra thật chậm rãi và bước vào phòng khám, em ngồi đầy thoải mái trên chiếc ghế được gọi chuyên dụng hơn là 'ghế trị liệu'. "chào buổi chiều, bác sĩ hong."

"tuần qua của cậu như thế nào rồi, youngjae?" vị bác sĩ bắt đầu những câu hỏi của mình.

"em nghĩ rằng nó... khá ổn ạ," youngjae lưỡng lự trước khi trả lời. "em đã nói với bạn về những gì xảy ra vào mùa hè năm ngoái... và em cảm thấy... thanh thản hơn một chút rồi."q

"có phải là jinyoung không?" bác sĩ hong hỏi thăm. "người bạn mà cậu nhắc đến?"

youngjae gật đầu. "em nghĩ rằng anh ấy đã giải quyết mọi chuyện với... với anh jaebum... thật sự thì..."

"có chuyện gì sao, youngjae?"

"anh jinyoung nói rằng anh jaebum muốn gặp em," youngjae nói sau khi lấy một hơi dài. "em sẽ gặp anh ấy vào hôm nay."

"đó là một bước tiến tốt đấy, youngjae," bác sĩ nói. "nhưng cậu có chắc rằng mình đã sẵn sàng cho việc này chưa?"

"em nghĩ rồi ạ," youngjae đáp trong khi cắn môi. "anh jinyoung nói rằng anh jaebum muốn nói lời xin lỗi. nhưng anh ấy không cần phải làm vậy. tất cả là lỗi của em mà."

"youngjae," vị bác sĩ ân cần nhắc nhở em, "nên nhớ không phải mọi chuyện đều là lỗi của cậu. sau khi nghe cả câu chuyện, anh nghĩ cả hai đều có những lỗi riêng phải xin lỗi và cần bỏ qua những chuyện xưa."

"em nghĩ anh nói đúng," youngjae nói rồi thở dài.

"vậy thì," bác sĩ cười, đôi mắt của y biến thành đường lưỡi liềm. "jinyoung sẽ có mặt ở đó khi hai cậu gặp mặt không?"

"chắc có ạ," youngjae trả lời, đôi bàn tay em đột nhiên rụt vào trong ống tay áo len thun. "em nghĩ có cái gì đó giữa anh jinyoung và anh jaebum."

"và cậu có thấy ổn với việc đó không?" bác sĩ hong cẩn trọng đặt câu hỏi.

youngjae ngập ngừng một lúc rồi gật đầu của em. "có ạ," em chắc nịch nói, "em nghĩ rằng mình ổn."

"vậy thì tốt rồi," vị bác sĩ nói với giọng đầy ý khích lệ em.

"bác sĩ hong..." youngjae thốt lên.

"sao vậy?"

"việc trái tim của em đập thật nhanh, và em dường như không thể thở có ý nghĩa gì ạ? và... và khuôn mặt bắt đầu nóng dần lên rồi em cảm thấy thật xấu hổ là sao ạ...?"

vị bác sĩ của chúng ta cười một lần nữa. "cảnh tượng mà cậu đang nhắc đến xảy ra trong trường hợp nào vậy?"

"nếu như em nói rằng khi em gặp một người hoàn toàn không quen biết trước đó... chuyện đó có xấu không ạ?"

"oh, ngược lại đó, youngjae. anh có thể nói rằng chuyện đó là dấu hiệu tốt. rất tốt."

_______________

sau khi bước khỏi khu vực yên bình là nơi làm việc của bác sĩ hong, youngjae nhận ra mình đang ở trong một nơi đáng sợ và em có hơi mất kiểm soát khi phải chịu đựng nó.

là nơi em phải mặt đối mặt với im jaebum.

và rồi, từ khuôn miệng của jaebum là câu nói mà em không ngờ mình sẽ nghe được sau những tháng qua.

"anh... xin lỗi..."

youngjae hít một hơi dài và nhìn thẳng vào mắt jaebum. đôi lúc, mọi việc sẽ không đi đúng hướng và mọi người đều muốn tránh những chuyện đáng buồn đó, nhưng dù gì thì chúng cũng chỉ là quá khứ mà thôi.

và sự việc này cũng là một trong số chúng.

"em cũng xin lỗi," youngjae nói nhỏ, "vì mọi chuyện."

"anh đã phá hỏng cả cuộc đời em," jaebum nói, giọng của hắn run nhẹ. "và anh không thể rút lại những hành động của mình được."

youngjae nhìn hắn, những khoảnh khắc vui vẻ khi cả hai bên nhau xuất hiện trong suy nghĩ của em, và rồi em cười. đã đến lúc phải để lại mọi chuyện sau lưng rồi.

"em cũng không thể rút lại những hành động của mình," youngjae nhẹ nhàng nói. "nhưng em tha thứ cho anh. và... em xin lỗi..."

jaebum giơ một tay ra và mong muốn em bắt nó như một lời hòa giải. "hãy cùng nhau để chúng qua một bên nhé," hắn đề nghị.

nhưng em lại làm lơ đi bàn tay kia và chào đón hắn với vòng tay của mình. "vâng," em đồng tình, "hãy cùng để chúng qua một bên nào."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro