37 | bão tuyết lạnh lẽo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"hey, jinyoungie!"

jinyoung băng ngang qua sân vận động rồi tiến đến nơi jaebum đang khởi động. jaebum vẫy tay với jinyoung và tặng anh một nụ cười nhẹ, anh cũng cười đáp trả. đây là im jaebum với cuộc sống không nổi tiếng trong trường vui vẻ nhất mà anh từng thấy.

thật ra thì, anh không nghĩ rằng jaebum có thể nhìn hạnh phúc hơn nữa đâu.

"em ổn không?" jaebum hỏi khi jinyoung bước đến chỗ hắn.

jinyoung khoanh tay trước ngực rồi bĩu môi nói. "không, lạnh quá," anh phàn nàn. chóp mũi và hai bên tai anh đã ửng hồng lên từ lúc nào.

jaebum không trả lời, hắn bước đến khán đài và quay lại với chiếc áo khoác của đội bóng rồi choàng chiếc áo quanh vai anh.

"hey, dù gì cũng cảm ơn em vì đã đến hôm nay," jaebum nói trong lúc chạy tại chỗ để làm ấm bản thân. "anh cần em hét vào mặt anh để anh có động lực."

"oh, em hét vào mặt anh, được thôi," jinyoung nhếch môi. anh nhấn ngón tay vào ngực hắn và nói thêm, "em có chuyện cần giải quyết với anh đấy, im jaebum."

jaebum cười lớn, hơi thở của hắn biến thành lớp khói mờ vì thời tiết lạnh giá. đầu tháng mười hai đã lạnh cóng như thế này rồi. hắn chạy ra giữa sân bóng để tiếp tục khởi động trong khi đó, jinyoung giậm chân tại chỗ để đỡ lạnh.

"chạy nhanh lên coi thứ mập mạp!" jinyoung hét lên bằng giọng khàn khàn rồi anh cười khi thấy jaebum bắt đầu chạy vài vòng quanh sân.

jaebum chạy một vòng rồi dừng lại tại nơi jinyoung đang đứng, hai tay anh được đút hẳn vào túi áo khoác. hắn vờ như mình hết hơi và phải đặt tay lên vai anh để lấy điểm tựa.

"anh... không thể... tiếp tục..." hắn nói, nụ cười đầy ý trêu chọc là thứ duy nhất hắn chưng ra.

"anh không thể ngừng bây giờ được, đồ thua cuộc kia," jinyoung cãi lại. "chạy tiếp đi nào!"

"chỉ có... một thứ..." jaebum nghiêng đầu qua một bên để có thể gặp ánh mắt của anh, "... có thể nạp năng lượng cho anh..."

"vậy hả, là cái gì--?"

câu nói của jinyoung bị cắt ngang bởi anh cảm nhận được một đôi môi ấm áp nhưng lại hơi nứt nẻ đặt lên đôi môi đang lạnh cóng của mình. anh chớp mắt ngạc nhiên trong khi jaebum chỉ cười qua nụ hôn.

"cứ chạy tiếp đi, đần độn," jinyoung lầm bầm rồi đẩy jaebum ra xa. anh cố gắng hết sức để giấu đi nụ cười thỏa mãn đang đậu trên môi mình.

jinyoung thấy một bóng đen đang chuyển động và anh lập tức tách mình ra khỏi jaebum. tại lối ra vào của sân vận động, gần phòng thay đồ, một cậu con trai vai rộng với đôi mắt chứa đầy mây và sự u buồn.

"đó có phải là--" jaebum nói.

"chạy nhanh lên đi!" jinyoung càu nhàu rồi đẩy hắn quay lại tiếp tục chạy.

choi seungcheol.

jinyoung đưa mắt qua nhìn seungcheol với trang phục để chuẩn bị tập luyện. seungcheol ngay lập tức đá bãi cỏ dưới chân rồi quay lại, gã bước vào trong phòng thay đồ.

"hey, jinyoung," jaebum ngập ngừng nói sau khi hoàn thành một vòng chạy và dừng lại kế bên jinyoung để điều chỉnh lại nhịp thở.

"yeah?"

"anh đã tự hỏi..." jaebum ngưng giữa chừng, gãi nhẹ phần sau cổ và hít một hơi dài. "em có nghĩ rằng anh gặp mặt youngjae được không?"

jinyoung nhìn chằm chằm vào hắn. "youngjae? choi youngjae? em ấy vẫn đang trong tình trạng con mẹ nó rất tệ đấy, jeabum, em--"

"gặp mặt không lâu đâu," jaebum chen vào. "anh chỉ muốn nói lời xin lỗi đàng hoàng đến em ấy thôi, mặt đối mặt."

jinyoung cắn nhẹ môi dưới. "vậy thì... em nghĩ rằng mình có thể hỏi thử em ấy..."

"cảm ơn em, jinyoungie," jaebum nói với một nụ cười. hắn dúi tay mình vào túi áo khoác mà jinyoung đang mặc và đan những ngón tay của hai người lại với nhau. "bây giờ thì... rạp phim không em?"

jinyoung cười thật lớn với lời đề nghị của hắn. "anh muốn đến rạp phim? tối nay chúng ta có buổi kèm học đó."

jaebum húych vai anh và cả hai đi ra khỏi sân, hắn xách chiếc ba lô của mình lên trên đường đi. "em có bài tập về nhà không?"

"ừ thì... không, nhưng--"

"và em có muốn đến rạp chiếu phim với anh không?"

jinyoung do dự. "em cần phải xem star wars phần mới nhất," anh thừa nhận. "và không có ai chịu đi cùng em cả."

"hoàn hảo," jaebum bảo. "đi thôi nào."

"jaebum!" jinyoung phản đối ngoài miệng nhưng vẫn theo hắn lên xe hơi.

một khi cả hai đã đâu vào đấy trong chiếc xe hơi, jaebum nhanh chóng thay quần thể thao của mình bằng quần jean và chồng một chiếc hoodie màu xám vào. hắn khởi động động cơ và điều hòa bắt đầu làm ấm không gian trong xe.

jinyoung chà xát hai bàn tay của mình với nhau lại để chúng ấm lên. "sắp đến giáng sinh rồi," anh nhắc. "em mong rằng sẽ có tuyết rơi."

jaebum không nói gì và cả hai bắt đầu rời khỏi trường.

"jaebum," jinyoung ngẫm nghĩ một chút, "anh muốn nhận được gì vào giáng sinh?"

đôi mắt của jaebum dán chặt trên đường đi và hắn hít vào thật chậm rãi. "anh không biết," hắn bảo.

"aw, chắc anh cũng có món gì đó trong đầu chứ," jinyoung nói trong khi ôm cánh tay của jaebum. hắn không trả lời nên anh có một chút bực, "jaebum... jaebumie--"

jaebum khúc khích rồi một nụ cười nhỏ cứ thế mà xuất hiện trên khuôn mặt hắn. "em vừa mới gọi anh là jaebumie hả?"

jinyoung có thể cảm thấy hai má mình đang dần nóng lên. "không, chắc anh nghe nhầm rồi," anh chối.

"không có, chắc chắn là em có nói!" jaebum cãi lại.

cả hai đã đến nơi, jinyoung cố mở cửa và bước ra nhanh nhất có thể để tránh cuộc đối thoại này, nhưng jaebum đã kịp thời nắm bàn tay anh lại.

"cứ công nhận đi, em có nói," jaebum bảo. "nó rất đáng yêu, jinyoungie."

"chúng ta có thể vào trong được chưa?" jinyoung nhăn mặt lại trong lúc cố rút bàn tay mình ra.

"chỉ khi nào anh có một nụ hôn đã."

jinyoung đảo mắt rồi quay lại. "anh đúng là một đứa trẻ mà," anh cằn nhằn nhưng vẫn nhanh chóng nhấn một nụ hôn lên môi hắn.

jaebum cười tủm tỉm như vậy cho đến khi cả hai đi kế nhau. "anh nghĩ rằng em biết mình giống một đứa trẻ hơn," hắn nói trong khi nhẹ nhàng dùng ngón tay nhấn vào mũi anh. "trong trường hợp đó, anh sẽ là-"

"đừng nói."

"-daddy."

"lạy chúa," jinyoung thanh thở. "chúng ta sẽ phải li dị thôi."

"đó là cách mà em nói rằng em muốn kết hôn với anh hả, jinyoungie?"

"em đi vào trong đây!"

cả hai mua vé và tiến vào rạp chiếu phim thật tối rồi tìm ghế ngồi của mình ở dãy áp cuối. ("nơi tuyệt nhất cho việc chịch choạc," jaebum đã từng nói.)

"em yêu star wars," jinyoung thỏa mãn thở ra.

"và anh--"

jaebum đột ngột ngưng lại và nuốt nước bọt. hắn liền dồn một nắm tay đầy bắp rang bơ vào miệng và im lặng.

"anh gì cơ?" jinyoung hỏi.

jaebum không nói gì cả và chỉ nhai phần bắp rang trong miệng, hắn đan bàn tay của cả hai lại với nhau trong rạp chiếu phim tĩnh mịch và đen kịt.

_______________

MỘT TIN NHẮN MỚI ĐẾN: YOUNGJAE

tôi:
hey

tôi:
không muốn phá hỏng
buổi tối của em đâu
nhưng jaebum nói rằng
anh ấy muốn gặp em

tôi:
để nói lời xin lỗi

tôi:
ngày mai được không
nếu như em đồng ý?

tôi:
đừng lo nếu như em
nói rằng không muốn,
anh có thể nói với
jaebum là biến mẹ đi

youngjae đang nhập...

youngjae:
ngày mai được nha anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro