43 | cây tầm gửi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"giáng sinh đến rồi! giáng sinh đến rồi! giáng sin--"

jinyoung ngưng bài hát nhỏ của mình ngay sau khi ngã xuống giường và lăn một vòng để nằm trên người jaebum, người đang nhẹ nhàng ngáy khi chôn mình trong tấm nệm ấm áp. hắn rên nhẹ rồi từ từ mở mắt.

"xin lỗi, hôm nay là ngày gì thế?" hắn hỏi bằng chất giọng trầm khàn mà ai cũng có khi vừa mới tỉnh dậy, "anh không nhớ rõ hôm nay là ngày mấy lắm, jinyoungie." jaebum nhếch nhẹ môi và jinyoung cười lớn.

"hôm nay là giáng sinh đó," jinyoung đáp, anh muốn đảo mắt trong bực mình với hắn nhưng lại không thể vì cảm xúc dành cho ngày đặc biệt này đã lấn át tất cả.

jaebum xoay qua để có thể nằm đối diện với jinyoung và vòng tay quanh người anh. jinyoung vùi mình vào nơi hõm cổ jaebum, anh cảm nhận được hương vị quen thuộc của nhà mình - bột giặt mà gia đình luôn dùng và cà phê. jaebum đã ở với gia đình park được vài ngày tính từ hôm bà park mời hắn sang.

"em muốn xuống nhà và mở quà," jinyoung rên rỉ, hơi thở của anh đánh và cổ jaebum, khiến hắn vặn vẹo người một chút vì nhột.

"nhưng chúng ta vẫn có thể ngủ thêm một chút mà," jaebum từ chối, hắn nắm chặt mép áo ngủ của jinyoung vì không muốn anh đi.

cuối cùng, jinyoung vẫn thuyết phục được jaebum và cả hai xuống tầng dưới để dùng bữa sáng và tiết mục mở quà. anh đánh mắt sang món quà mình đã chọn cho jaebum và cắn môi. liệu hắn có thích nó không?

"a, jinyoung, cái này cho em*," jaebum bảo.

hắn chỉ vừa mở món quà mà ông bà park tặng, một chiếc máy air freshener** đáng yêu với hương thơm của hoa và hoa quả tươi. "dùng vào mùa xuân rất hợp nhé," bà park giải thích.

bây giờ, anh nhận món quà của mình từ tay jaebum. nó khá mềm và được gói bởi giấy kiếng màu đỏ. jinyoung mở món quà ra, anh như chết trong hồi hợp bởi mong đợi thứ gì nằm bên trong.

"anh tặng em... một chiếc nón?" jinyoung nói nhỏ trong miệng khi món quà vô tình rớt ra khi anh xé giấy kiếng.

đó là một chiếc mũ len màu đen xanh và chất liệu len thật sự rất mềm mại. phần trên của tai jaebum đỏ lên trong xấu hổ.

"cũng không có gì nhiều đâu," hắn nói, "nhưng em lúc nào cũng trong tình trạng lạnh cóng cả người nên anh nghĩ tặng em món này là được nhất."

"nghe chưa?" bà park bảo, "mẹ lúc nào cũng nhắc con nên giữ ấm đầu của mình, jinyoung."

"được rồi mà, mẹ," jinyoung nửa tức giận bởi câu chọc của mẹ nửa cười vì cười. "cảm ơn anh, jaebum... uh, cái này cho anh..."

anh đưa món quà cho hắn, nó là một hộp hình chữ nhật được gói ghém rất kĩ càng. jaebum nhận hộp quà từ tay jinyoung và cẩn thận tháo từng phần của giấy gói quà ra. khi jaebum cuối cùng cũng có thể nhìn qua lỗ nhỏ và biết bên trong chứa gì, hắn liền cười phá lên.

"romeo và juliet!?" jaebum thích thú la lên trong lúc cầm cuốn sách để nhìn nó kĩ hơn, "và là bản ghi chép đầy đủ nữa."

"vì anh vẫn chưa có bản riêng của mình," jinyoung giải thích, anh thật sự rất ngượng lúc này. "trong đó cũng có những ghi chú thêm để nắm bài tốt hơn nữa."

"không, không, như vậy là quá đủ rồi," jaebum cam đoan trong lúc vẫn tươi rói cười, "anh thích nó lắm."

"con thật tốt khi tặng bạn món quà đó, jinyoung," bà park nói.

jaebum bắt đầu lật vài trang đầu nhưng jinyoung nhào tới và đóng cuốn sách lại. "anh không được đọc nó bây giờ!" anh thốt lên với đôi mắt mở to vì hốt hoảng. "không- uh, không được đọc vào ngày giáng sinh!"

jaebum nhăn trán trong khó hiểu nhưng vẫn làm theo những gì anh nói.

sau bữa trưa, cả bốn người chơi cờ tỷ phú và nó dẫn đến một cuộc cãi vã nhỏ. jaebum muốn có nhân vật là ô tô vì hắn có một chiếc ở ngoài đời thật nhưng jinyoung bảo rằng anh mới nên là người dùng nhân vật đó, bởi vì nó có thể giúp anh may mắn hơn cho kì thi lấy bằng lái vào năm sau. cuối cùng, ông park là ô tô, bà park là bàn ủi ("vì mẹ lúc nào cũng ủi những chiếc áo chết tiệt của con, jinyoung"), jinyoung là một chú chó và jaebum là chiếc mũ chóp cao.

"em không thể làm như vậy được!" jaebum la lên giữa trận đấu, "thậm chí nó còn không có trong luật chơi!"

"em có thể!" jinyoung cãi lại và lè lưỡi với hắn.

chuông cửa đột ngột vang lên và ông bà park đứng lên để trả lời. những giọng hát ngọt ngào bắt đầu lắp đầy lối vào khiến jinyoung và jaebum dừng cuộc cãi vã của cả hai và đi ra để tìm hiểu hiểu xem đó là gì.

những người đứng ở trước cửa nhà là yoo youngjae, cặp đôi minhyuk và bambam, cả bốn đều hát bài christmas carol hay một cách tệ hại. thật sự thì tốp ca này khá ổn ngoại trừ bambam. thayvì hát, bambam có vẻ quá đam mê nên nhìn như nó đang cố gắng hết sức để hét lên hơn.

khi bài hát đã kết thúc, ông bà park vỗ tay khích lệ họ. "thật dễ thương," bà park nói mặc dù bà đang cố gắng âm thầm che đi hai bên tai mình.

"chào hai anh!" bambam hét lên, và jinyoung cùng với jaebum xuất hiện tại cửa nhà cùng với ông bà park.

"cả bốn đứa đổi nghề sang hát thánh ca rồi hả?" jinyoung hỏi cùng với một nụ cười kéo từ mang tai này sang mang tai bên kia.

"tụi em đang thu gom những thanh kẹo bỏ thừa," yoo youngjae giải thích.

"cô có phần kẹo nào mà gia đình không muốn ăn không ạ?" minhyuk với mái tóc đen hỏi với đôi mắt cún con to nhất, đáng yêu nhất mà cậu có thể làm.

"đừng cho nó nữa," minhyuk tóc đỏ nói. "minhyuk đã có một chiếc răng sâu rồi đó."

"nghe như mày đang tự nói bản thân mình vậy," bambam lầm bầm.

"gia đình cô còn dư một chút sô cô la đây," mẹ jinyoung nói.

"không, chúng ta không có đâu," ông park nói trong khi nhăn mặt và lắc đầu.

"có, chúng ta có, cô sẽ đi lấy chúng." bà park vào trong nhà để thu gom những thanh sô cô la dư và theo sau là ông park với sự phản đối việc làm đó.

"oh, jinyoung," bambam nói với một nụ cười nham hiểm, "em có một món quà giáng sinh cho anh và anh jaebum đây."

jinyoung nheo mắt lại. "em có hả?"

"mm-hm," bambam xác nhận. nó lấy món quà từ cặp mình ra và đưa nó cho anh. "mở nó sau nhé, đừng tò mò bây giờ."

jinyoung bắt đầu cảm thấy cực kì nghi ngờ bambam.

"oh, mark mời anh đến bữa tiệc new year's eve*** của anh ấy chưa?" bambam đột ngột thay đổi chủ đề.

"có, nó mời rồi," jinyoung trả lời, "nhưng nó lại không nói rằng hôm đó sẽ là một buổi tiệc--"

"thì bây giờ tụi em nói anh nghe rồi nè," minhyuk tóc đen nói trong khi nghịch lọn tóc tưởng tượng của mình. "tụi em ghé qua nhà anh ấy hồi nãy, và mark nói 'đây là chuyện nội bộ. chỉ có những người trong chuyện mới được biết'."

"à... anh hiểu rồi," jinyoung đã hiểu ra vấn đề. "vậy tụi em có đến không?"

"đương nhiên là có rồi!" yoo youngjae nói với nụ cười thật tươi.

"tụi em sẽ là người đảm nhiệm phần âm nhạc hôm đó mà," cậu trai tóc đỏ nói.

"vậy thì gặp tụi em lúc đó nhé," jaebum bảo.

thậm chí ngay khi tốp ca đã rời đi và cả gia đình đã kết thúc trò cờ tỷ phú, jinyoung vẫn không thể suy nghĩ được món quà mà bambam tặng mình là gì. hộp quà bây giờ đang bị bỏ quên trên hành lang trong khi cả hai đang ở trong phòng khách trò chuyện.

"vậy thì, trong đây có gì đặc biệt mà em giấu dữ vậy?" jaebum hỏi ngay sau khi ông bà park vào nhà bếp để chuẩn bị một ít rượu vang. hắn giơ bản sao của tập ghi chú romeo và juliet lên.

jinyoung cảm thấy hai bên má mình nóng dần lên. trong bản sao kia, đa số đều là những thông tin hữu ích phục vụ cho việc học nhưng anh cũng có viết xuống một vài tin nhắn ở góc các trang. điều này thật quá xấu hổ để anh thừa nhận rằng những dòng chữ nhỏ xíu như những dấu chấm kia đều là tin nhắn anh muốn gửi hắn, vài tin thì ngọt ngào, còn lại thì mang ý cổ vũ hắn.

"anh không được đọc nó cho đến khi anh bắt đầu ôn bài cho kì thi," anh rành mạch giải thích cho hắn. "nói đến học hành mới nhớ, em đã chấm những bài văn của anh rồi đó."

jinyoung lên phòng mình với jaebum theo sau. trên đường đi, jaebum cầm theo hộp quà của bambam, hắn cũng chẳng thể ngưng bản thân mình tò mò trong đó có gì.

"chúng ta có nên mở nó ngay bây giờ không?" hắn nói.

cả hai đứng ngay trong phòng jinyoung, nơi với những bóng đèn nhỏ lấp lánh bao phủ. jaebum xé giấy gói quà ở ngoài, để lộ bên trong hộp quà là cây tầm gửi được trang trí với chiếc nơ màu đỏ thật xinh xắn.

jinyoung thở dài. đúng là thứ mà bambam sẽ tặng mà. mark chắc chắn cũng nhúng tay vào việc này luôn rồi.

jaebum bắt đầu cười nhẹ. "cây tầm gửi, huh?" hắn nói trong khi bước đến chỗ jinyoung. "ý anh là, anh cũng định rằng chúng ta sẽ làm những việc như thế này, nhưng--"

jinyoung đảo mắt và nhấn môi mình lên môi jaebum. cây tầm gửi nay đã bị bỏ quên trên sàn nhà vì tay của hắn đã bận dạo chơi trên hông người tình nhỏ của mình, hắn cười qua nụ hôn. jinyoung bắt đầu di chuyển cánh tay, anh vòng tay qua cổ hắn và những ngón tay cứ thế vô thức bấu nhẹ vào tóc người đối diện.

jaebum nhấc jinyoung lên và đặt anh trên bàn. jinyoung đáp hành động đó của hắn bằng hai chân vòng quanh eo hắn. nụ hôn trở nên nóng bỏng hơn qua từng giây, môi lưỡi giao nhau liên tục, hơi thở dồn dập cho đến khi jinyoung kết thúc nó.

"ba mẹ em đang ở tầng dưới đó," anh thì thầm rồi khúc khích.

jaebum chỉ cười rồi nhấn trán của hắn lên anh. "anh biết, jinyoungie," hắn nói với giọng thật nhẹ nhàng, "nhưng chúng ta có thể hôn nhau trong im lặng mà."

jinyoung áp hai tay mình lên má jaebum và nâng một bên chân mày lên. "ý em chẳng phải là như vậy đâu," anh nói trong khi giữ vững biểu cảm nghiêm túc của mình.

"đương nhiên là em không có ý như vậy rồi," jaebum nói với nụ cười đểu. hắn bế jinyoung đến giường ngủ rồi thả cả hai xuống trong chăn nệm ấm áp, tay chân cứ thế mà chồng đè lên nhau.

"vậy thì chúng ta có thể ngủ trong im lặng mà," jinyoung móc lại câu nói của jaebum trong lúc cố nhịn cười.

jaebum ôm chặt anh hơn và thở dài đầy bằng lòng. "chính xác," hắn bảo.

 ---

*tôi định sửa cách xưng hô của jaebum và jinyoung thành 'cậu - tôi' trước mặt ba mẹ jinyoung nhưng nghĩ lại thì vốn dĩ ngoài đời jaebum vẫn là 'hyung' nên thôi =))

**air freshener: máy chuyên để làm không khí trong xe hơi thêm trong và có mùi thơm. vì tôi tìm hoài mà không có một cái tên cho máy này nên tôi để nguyên luôn.

***new year's eve: một ngày trước năm mới. người nước ngoài có vẻ tổ chức tiệc vào ngày này khá nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro