33 | ở bên anh/em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"anh mệt chưa?" mark hỏi.

"đương nhiên là chưa," jackson trả lời. gã cõng y về từ bệnh viện vì quãng đường không xa lắm. "em nghĩ anh là ai vậy?"

"em chỉ nói vậy thôi mà," mark đáp, "tại vì anh chẳng khoẻ đến mức đó..." y đầy tinh nghịch siết chặt lấy cánh tay gã.

"thử nói lại đi... và anh sẽ thả em xuống luôn," jackson cảnh cáo.

mark cười lớn và đung đưa chân của mình trong vui vẻ. y rúc vào hõm cổ của jackson và thả vài nụ hôn lên lên quai hàm của gã.

"yah! nhột quá!" jackson thét lên. gã chạy thật nhanh trên lề đường và mark chỉ biết hét thật lớn.

một khi jackson giảm tốc độ lại, mark vòng tay quanh bờ vai rộng của gã và thở dài. "em không thể tin là chuyện đó lại xảy ra với yugyeom," y nói.

"anh biết," jackson đồng tình. "buổi tiệc hôm đó cứ như... một thảm hoạ vậy..."

"anh có nói lại lần nữa thì câu đó vẫn đúng," mark gật đầu.

"buổ--"

"thôi đừng."

"okay, nhưng ít nhất thì em ấy đã ổn rồi," jackson lý lẽ.

"hm, em biết vậy. em mừng là thằng nhỏ không bị gì hết," mark bảo rồi khúc khích. "em rất muốn yugyeom và bambam thành một cặp, thật tình đó."

"vậy còn jungkook thì sao?" jackson chỉ ra một câu hỏi khó nhằn.

nhưng mark chỉ nhún vai. "em không biết, chỉ là em không thấy yugyeom hợp với jungkook, vậy thôi," y thừa nhận.

jackson suy nghĩ về việc này và nói, "em ấy và bambam sẽ thành một cặp khá đáng yêu đó chứ."

"anh đang do dự đó hả?" mark buộc tội jackson, "vì anh cũng khá thích bambam, đúng không?"

"cưng à," jackson nói, "nếu anh thích bambam, thì anh có cõng em về nhà mình hay không?"

"được rồi, được rồi!" mark đáp, "em nói vậy thôi... anh thích markson hơn, đúng chứ?"

"markson?" jackson lặp lại. "oh, ý em là tụi mình đó hả?"

"đúng, ý em là tụi mình, đầu đất. anh có ship cặp này không?"

"... không."

mark đập mạnh vào ngực jackson. "nói là anh ship cặp này đi thứ láo toét," y nói thật lớn vào tai gã.

jackson hét toáng lên rồi tặng y một nụ cười ranh mãnh. "đương nhiên là anh ship markson, đầu đất," gã cuối cùng cũng nói. "nhưng... anh sẽ quay lại và tìm bambam nếu em thích?"

"jackbam chỉ là một lời con mẹ nó dối thôi, đồ đần!"

"okay, nhưng quan trọng hơn nè," jackson bắt đầu một vấn đề mới, "jinyoung và jaebum!?"

"chủ đề hay đó," mark nói, "kiểu như, cái đéo gì vậy!?"

"anh không hề nghĩ là chuyện đó sẽ xảy ra, thật sự đó."

"em cũng vậy."

"chỉ là... wow."

"kì lại vãi cứt."

cả hai đang bước trên con đường thuộc khu vực mà jackson sống và chỉ còn cách nhà gã vài căn thôi.

"đợi đã..."  mark dừng câu chuyện giữa chừng.

jackson nheo mắt nhìn. "mẹ em đó hả!?"

mark nhìn chằm chằm vào nơi bà đỗ xe trước cửa nhà jackson. "oh, địt," y thở dài. "chắc là mẹ đến để hét vào mặt em."

"mark!"

họ gặp nhau ở trước cổng nhà jackson và mark cẩn thận bước xuống khỏi lưng của bạn trai y, đặt hai bàn chân lên mặt đất. "chào mẹ," y thốt ra đầy lo lắng.

"làm ơn đi, mark," mẹ của mark van xin, bà nắm chặt lấy bàn tay của y, "làm ơn hãy đi với mẹ..."

"còn đã nghĩ kỹ rồi," mark khẳng định, y rút tay lại, "con không thể đi được. con muốn sống ở đây."

"con... phải đi... với mẹ!" mẹ của mark khóc, từng từ của bà vỡ vụn giữa những tiếng nức nở.

"mẹ, mẹ không thể ép buộc con như vậy được," mark vẫn một mực giữ vững quyết định của mình. "nhìn xem, tại sao mẹ lại còn--"

"mẹ phải đi ngay bây giờ," bà chen ngang. "mẹ chỉ... đến để chào tạm biệt thôi..."

mark im lặng và chỉ biết nhìn bà. y biết rõ rằng chuyện này rồi sẽ đến nhưng lại chẳng rõ những cảm xúc tiếo theo sẽ là gì. những giọt nước bắt đầu xuất hiện trên mắt của mark và y ôm mẹ của mình.

"con xin lỗi, mẹ," y thì thầm, "nhưng con phải ở lại đây..."

cả hai buông nhau ra và mẹ của y chậm rãi gật đầu, bà khịt mũi rồi gạt đi vài giọt nước mắt của mình. "hãy giữ gìn sức khoẻ, được chứ? và nhớ là gọi điện cho mẹ nhiều thật nhiều hoặc lâu lâu đến thăm mẹ nhé."

"đương nhiên rồi," mark đồng ý với một nụ cười nhỏ.

"mẹ cũng rất muốn ở lại đây... xin lỗi. mẹ xin lỗi con rất nhiều. vì đã làm cho cuộc sống của con thật tệ những tháng vừa qua."

"không sao đâu mẹ," mark thở hắt ra, "kết thúc rồi. và mọi chuyện sẽ lại ổn thôi."

mẹ của mark xoay về hướng jackson và cũng ôm gã thật chặt. "chăm sóc nó giùm cô, con nhé? markie của cô chẳng biết tự lo cho bản thân mình là gì đâu."

"mẹ!"

cả hai ôm nhau một lần cuối trước khi bà bước lên xe. "mẹ rất mừng vì có thể gặp con trước khi đi," bà nói rồi ngồi vào ghế. "mẹ sẽ rất nhớ con, mark."

"con cũng sẽ nhớ mẹ..."

"giữ gìn sức khoẻ nhé," bà cười với mark rồi khởi động chiếc ô tô của mình.

và cả hai vẫy tay tạm biệt cho đến khi chiếc xe biến mất.

mark thở dài rồi bước vào nhà jackson cùng với vòng tay rắn chắc của gã quanh mình. "mẹ có thể là một kẻ đáng ghét trước đó," y công nhận, "nhưng em vẫn sẽ rất nhớ bà."

jackson vò nhẹ mái tóc của mark và hôn lên trán y, tiếp đó là môi. "anh hiểu, markie... anh hiểu mà."

_______________

jaebum và jinyoung ghé vào tiệm cà phê gần nhất bệnh viện và cùng nhau đắm chìm trong caffeine.*

"em mệt quá," jinyoung than thở.

"em có ngủ không vậy?" jaebum hỏi, hắn đặt đầu của jinyoung lên vai mình.

"có chút ít," jinyoung thú nhận. "em dường như chẳng thể ngủ được."

"jinyoung," jaebum nói trong khi lườm jinyoung.

jinyoung cười trong cơn buồn ngủ. "lát nữa em sẽ ngủ, okay?"

"okay, okay, miễn là em..."

tiếp đến một khoảng im lặng dài vì jaebum ngưng nói. jinyoung nhìn theo ánh mắt hắn đang hướng đến cửa ra vào của quán, nơi có một thanh niên hơi lùn nhưng thân hình lại rất săn chắc bước vào.

"ai vậy?" jinyoung thì thầm.

"huh?" jaebum bị kéo ra khỏi suy nghĩ của mình bởi câu hỏi của jinyoung. "oh, đó là choi seungcheol..."

"thằng khốn nạn trong đội bóng đó hả?" jinyoung hỏi một lần nữa.

"anh không nghĩ rằng nó xấu đến mức đó, nhưng..." jaebum lắc mạnh đầu để có thể làm rõ suy nghĩ của mình. "anh cứ nghĩ đến những gì mà jackson nói hôm qua."

jaebum và jinyoung tỏ vẻ như mình không thấy seungcheol trong khi nó lại nhìn chằm chằm vào hai người. vẻ tức giận xuất hiện trên khuôn mặt seungcheol.

"tổng cộng là năm đô rưỡi, thưa ngài."

nó trả gần đủ số tiền đó, chỉ nhận lại rất ít tiền thừa, nhận đồ của mình và xách hộp gồm hai donut ra khỏi quán.

"hai donut?" jinyoung tự hỏi. "em tự hỏi cậu ấy mua cho ai..."

"hoặc nó chỉ là một thằng tham ăm thôi," jaebum trả lời.

nhưng jinyoung đã rơi vào giấc mộng của mình trên vai hắn từ lúc nào rồi, mắt anh nhắm thật chặt còn đôi môi thì lại hé mở.

jaebum cười nhẹ. "ngủ ngon nhé, jinyoungie," hắn thì thầm qua một nụ cười. "mơ đẹp."

---

*caffeine: một loại chất có trong cà phê có tác dụng kích thích trí não, khiến con người tỉnh táo hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro