34 | vâng, đội trưởng!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

tôi:
gặp em ở thư viện sau
giờ học hôm nay x

im jaebum:
được thôi... học
văn nữa hả??

tôi:
đương nhiên

im jaebum:
nếu em muốn
chúng ta có thể
dựng lại bộ romeo
và juliet ;)

tôi:
cảm ơn nhưng
không

tôi:
vì anh thế nào
cũng sẽ bị địt bởi
bài thi cho mà xem

im jaebum:
cưng ơi? ;)

tôi:
ngHe đây hôm
nay thứ hai và
em rất mệt nên
để em yên đi

im jaebum:
haha gặp em
sau nhé cưng x

_______________

jinyoung ngáp thật to ngay khi chuông thông báo kết thúc giờ học vang lên rồi anh tiến đến thư viện trường. anh đã bỏ lỡ rất nhiều buổi kèm học cho jaebum vào tuần trước và anh nhất quyết rằng mình phải bù những buổi đó.

nhưng ngay giây phút jinyoung bước vào thư viện, anh cảm nhận được cánh tay vòng quanh eo và một đôi môi trên cổ mình.

học hành đàng hoàng được là cả một phép màu đó.

"jaebum..." jinyoung than vãn và vặn vẹo trong vòng tay hắn.

"jinyoungie~" jaebum hát nhỏ vào tai anh.

"yêu cầu không âu yếm công khai ở thư viện," người quản lý thư viện nhắc nhở trong lúc đi ngang qua cả hai.

jinyoung thúc khuỷu tay mình vào bụng jaebum và trốn thoát thành công. "chính xác," anh từ tốn nói, "chúng ta ở đây là để học."

jaebum đi theo jinyoung đến nơi trung tâm của thư viện trong lúc cười đểu. "chúng ta còn học gì vào giờ này nữa?"

jinyoung đập mạnh những cuốn sách lên bàn và thở dài. "chúng ta đã bỏ lỡ cả tuần rồi, jaebum," anh nói. "anh chắc đang đứng ở ngưỡng điểm trừ vô cực rồi đó."

"cảm ơn vì lời khen nhé, cưng," jaebum càu nhàu, hắn ngồi xuống bàn. "thật sự thì tuần qua anh có tự học mà."

biểu cảm của jinyoung ngay lập tức sáng lên. "anh có hả?"

và jaebum bắt đầu cười. "không."

jinyoung đá vào chân hắn dưới bàn và trán anh nhăn lại. nhưng dù sao thì anh cũng khó lòng mà giấu đi nụ cười của mình vì dạo gần đây, anh chẳng thể nào nổi cáu với jaebum.

sau hai mươi phút vật lộn với bài học trong vô vọng, một cậu con trai to cao xông vào thư viện rồi chạy thật nhanh về phía cả hai.

"jaebum... ông-- đợi đã," cậu con trai dừng nói để có thể hít thở đều hơn.

"mingyu?" jaebum đứng lên và chào cậu. "mày tìm tao hả?"

mingyu gật đầu. "cha của tao-- uh... huấn luyện viên muốn nói chuyện với mày," cậu giải thích. "tao nghĩ là chuyện này khá quan trọng."

jaebum gật đầu, hắn nhìn qua hướng jinyoung và cười với ý xin lỗi. "xin lỗi em, jinyoungie, anh nghĩ là buổi học phải kết thúc sớm rồi," hắn bảo. "em có muốn đi theo anh và vào sân tập luôn không? em có thể ngồi xem cho đến khi anh tập xong."

jinyoung xem xét về chuyện này và gật đầu. "okay," anh đồng ý, "đi thôi."

mingyu cao lớn dẫn cả hai đến sân vận động trong khi jinyoung và jaebum đi theo sát cậu. jinyoung ngồi trên dãy ghế dành cho khán giả để giải quyết xong bài tập về nhà của anh trong khi jaebum đến chỗ huấn luyện viên và xem ông muốn gì.

"jaebum!" huấn luyện viên kim hét lên, ông ra hiệu yêu cầu jaebum lại chỗ mình.

jaebum cẩn trọng tiến đến. "vâng, huấn luyện viên?"

"jaebum, tôi biết rằng em đã ra khỏi đội bóng vài tuần trước rồi," ông bắt đầu nói, "nhưng tôi vẫn rất cần hỏi em điều này."

jaebum nín thở. hắn biết rõ những gì huấn luyện viên sẽ nói.

"em có thể quay lại đội được không?"

y chóc.

"quay lại đội?" jaebum hỏi. "em vẫn có thể làm điều đó ư?"

"tôi sẽ xem em như trường hợp ngoại lệ," huấn luyện viên kim cười đầy phấn khích, "và em sẽ làm đội trưởng một lần nữa!"

jaebum gần như ngưng thở bởi câu nói đó. "đội trưởng!?"

"không ai phù hợp với vị trí đó hơn em," ông từ tốn nói. "em là một cầu thủ xuất sắc, và vì yugyeom phải dưỡng thương bây giờ, không ai có thể thay thế chỗ trống đó tốt hơn em. em nghĩ sao nào?"

"um..." jaebum ngưng nói rồi hắng giọng. "cả đội đồng ý với chuyện này chứ?"

"đương nhiên là có rồi," ông nói. "tại sao lại không đồng ý?"

jaebum nghĩ đến johnny và việc hắn đá cậu ta ra khỏi vị trí đội trưởng mà cậu ấy đã đảm nhiệm trong vài tuần qua. nhưng khi hắn bắt gặp ánh mắt của johnny ở bên kia sân vận động, cậu ta đang cười thật tươi với hai ngón tay cái giơ lên.

"vâng thì..." jaebum mở miệng. hắn di chuyển ánh mắt của mình một vòng quanh sân và ngừng khi bắt gặp đôi mắt của choi seungcheol. và seungcheol đang nhìn chằm chằm vào hắn với đôi mắt không mấy thân thiện.

"chúng tôi cần em, jaebum," huấn luyện viên kim nói. "nếu muốn không thua thảm bại ở trận chung kết thì chúng tôi cần em."

jaebum cuối cùng cũng thở dài và gật đầu. "đương nhiên là em sẽ quay lại rồi, huấn luyện viên," hắn quyết định. "em rất muốn mà."

"tuyệt vời!" ông vỗ tay trong hân hoan và jaebum tham gia tập ngay sau đó.

một tiếng sau, khi buổi tập đã kết thúc và bài tập của jinyoung cũng đã được giải quyết xong, anh tiến đến cổng trường và ra về. jinyoung đã nhìn thấy mọi chuyện trong tiếng vừa qua, một nụ cười xuất hiện trên môi bởi suy nghĩ jaebum cuối cùng cũng có thể làm những gì mà hắn thích.

một chiếc xe đậu trên đường anh đi và jaebum đưa đầu ra khỏi cửa sổ. "cần người đưa về không, em yêu?"

jinyoung cười lớn và và leo vào chiếc ghế kế bên jaebum. "em có vẻ đang trong tâm trạng tốt," hắn nói trong khi chắc rằng cửa đã được khoá.

"mm," jaebum cười nhẹ, "bóng đá đã làm em vui vẻ... và những chuyện khác cũng khiến em như vậy."

jinyoung nhếch môi cười rồi jaebum bắt đầu lái xe. "những chuyện khác là gì?" anh dò xét với biểu cảm trong sáng.

jaebum lại nhanh chóng đậu xe vào một bãi đậu xe khá vắng vẻ. hắn nhốt jinyoung và cả ánh mắt tò mò của anh dưới nụ cười ranh mãnh của mình.

"oh," jinyoung nói trong lúc cười, "okay, được rồi, đừng có thiếu kiên nhẫn như vậy..."

jaebum ghé đến sát người jinyoung hơn và bảo, "làm sao mà anh có thể đợi được?"

jinyoung cười đểu rồi leo lên đùi của jaebum, anh kết nối đôi môi của cả hai bởi một nụ hôn sâu. bàn tay của hắn dạo chơi trên lưng của anh, khiến người đối diện mình run lên từng hồi rồi ôm eo anh thật nhẹ nhàng. jinyoung hoà những ngón tay của mình vào từng lọn tóc của jaebum, con đường đi về trường trước mắt anh như tan chảy ra.

"jinyoungie..." jaebum thở vào tai anh.

đôi mắt của jinyoung hoạt động dữ dội hơn khi mũi cả hai chạm nhau. anh nhìn hắn với trái đập thật nhanh. "... ghế sau nhé?" anh chậm rãi nói ra lời đề nghị của mình với nụ cười nửa môi quyến rũ nhất mà jaebum từng thấy.

cả hai trèo xuống ghế sau với hơi thở gấp gáp, làm quen với không gian thoải mái mà nơi này mang lại. jaebum di chuyển qua lại vài lần trước khi nằm lên người jinyoung.

cách mà mái tóc mềm mại của jinyoung bị đánh rối lên, đôi môi hồng hào vừa mới bị hắn hành vài giây trước... jaebum không thể phủ nhận rằng jinyoung cực kì đẹp ngay lúc này. và vì vậy, hắn không nói từ nào, chỉ cười và nhấn thêm nhiều nụ hôn lên cổ jinyoung, chậm rãi trêu anh.

"em muốn anh," là những từ thì thầm thoát ra khỏi đôi môi jinyoung.

và vì vậy jaebum lại trở nên mạnh bạo hơn, hắn trải một dãi những dấu cắn đầu yêu thương từ xương quai xanh đến quai hàm của anh. jinyoung trong lúc đó chỉ có thể rên nhẹ.

cuối cùng jaebum cũng dừng lại sau khi hôn anh lần cuối. jinyoung bĩu môi trong bất mãn trong khi cả hai đều ngồi dậy để âu yếm nhau ở ghế sau.

"chúng ta đang ở ghế sau của xe anh," jaebum khúc khích. "và anh biết rằng có chỗ tốt hơn để làm chuyện này."

jinyoung dựa đầu mình lên ngực của jaebum. "em biết..."

cả hai ngồi trong không gian ấm cúng một lúc, lắng nghe tiếng những chiếc xe khác chạy ngang qua. jaebum chôn má mình vào mái tóc của jinyoung rồi cười đầy thoả mãn.

"hey, jinyoungie?"

"... yeah?"

"em may mắn đó... vì anh cũng muốn em rất nhiều."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro