28 | "kèm học"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"nhưng mà đợi đã, tại sao im jaebum lại ở đây?"

"tao không biết, mark, tại sao mày lại ở nhà wang jackson nhỉ, hm?"

jinyoung chỉ đùa thôi, anh nghĩ mark sẽ cười đầy ngớ ngẩn và cúi đầu xuống vì ngại ngùng nhưng y lại nuốt khan với ánh mắt đột nhiên chứa đầy sự lo lắng.

"tao đã ở đây được vài ngày rồi," mark bắt đầu giải thích, hai bàn tay của y biến mất trong lớp vải mềm mại của chiếc áo hoodie quá khổ kia.

"cái gì? tại sao?" jinyoung hỏi. "vì cha mẹ mày--?"

mark gật đầu. "tuần trước, họ cãi nhau rất dữ dội và vì vậy, sau buổi tiệc đó, tao kiểu... không muốn về nhà."

"mày đã ở đây nguyên một tuần luôn đó hả?" anh gặng hỏi.

"tôi đã chăm sóc em ấy," jackson chen ngang và điều đó khiến jinyoung với cương vị là người mẹ thứ hai của mark cảm thấy gã thật giỏi.

"ở đây rất dễ chịu," y nói với một nụ cười nhỏ, "mẹ của jackson, dường như, không bao giờ ở nhà, nên..."

"bà ấy luôn đi làm," jackson lúng túng giải thích.

"jinyoung," y đột ngột lên tiếng rồi bám vào cánh tay của anh. "tao cần mày phải thành thật với tao."

jackson âm thầm dẫn jaebum vào nhà bếp để mark và jinyoung có không gian riêng tư.

"cái gì?" anh nhẹ nhàng hỏi.

khuôn mặt của mark tái lại. "sáng nay, tao về nhà để lấy một số đồ," y kể. "và cha mẹ bắt đầu la tao."

"vì mày đã vắng nhà nguyên một tuần?"

mark lắc đầu. "tao đã để lại một tin nhắn nên họ biết rằng tao sẽ vắng nhà nên chuyện không phải vậy," y tiếp tục. "mẹ tao muốn chuyển đi khỏi thị trấn này, khỏi thành phố này và bà muốn tao đi chung với bà."

anh há hốc vì câu chuyện của y. "mark, di chuyển cũng mất khoảng bốn tiếng đấy!"

mark gật đầu đầy đau khổ. "cha tao sẽ ở lại đây, ở lại căn nhà hiện giờ. cả hai đều muốn giành quyền nuôi tao và vì vậy mà mẹ tao đã la lối rằng bà muốn tao đi với bà. tao không biết mình nên làm gì hết!"

"nghe này," jinyoung cố gắng giữ tông giọng của mình sao cho không như tâm trạng rối bời của anh, "chuyện không phải là cha hay mẹ nuôi mày tốt hơn, được chứ? cứ chọn ở lại hay rời đi, đừng nghĩ đến việc mà sẽ ở với ai."

"ừ vậy thì đương nhiên tao sẽ ở lại rồi," mark trề môi, y nửa thả lỏng tay vì biết mình đã có câu trả lời đàng hoàng và nửa siết chặt nó hơn khi nghĩ đến mẹ. "mày ở đây, jackson ở đây, mọi thứ quen thuộc với tao đều ở đây. nhưng mẹ tao sẽ tức điên lên nếu tao quyết định ở với cha."

"mẹ mày sẽ không như vậy đâu," jinyoung bác bỏ ý nghĩ của y, "ít nhất thì tức điên một chút xíu thôi. nhưng dù gì thì chuyện này không phải là vấn đề của bà ấy. nếu mày muốn ở lại thì cứ ở lại thôi."

mark gật nhẹ đầu và thả người mình vào cánh tay anh. "cảm ơn mày," y thì thầm vào tai anh. "tao muốn ở lại lắm, nhưng chỉ là tao cũng không muốn làm mẹ buồn."

"mẹ mày sẽ hiểu thôi," jinyoung an ủi y rồi cả hai tách nhau ra.

"tao đoán vậy," mark nói. rồi một nụ cười lém lỉnh xuất hiện trên khuôn mặt của y và mark gian xảo đã quay trở lại rồi.

"tao biết khuôn mặt đáng ghét đó," jinyoung than vãn. "đừng có mở miệng nói--"

"tụi mày địt chưa?"

"--và mày đã nói luôn rồi."

"nghiêm túc mà nói," mark hào hứng bảo và lại bám chặt vào cánh tay của jinyoung. "mày đã làm những chuyện gì khi ở bên jaebum!?"

jinyoung thở một hơi dài và gãi nhẹ phần phía sau cổ. "hôm nay là một ngày dài..."

"có người nhìn hơi mệt mỏi kìa," mark cười đầy ý gian manh rồi đấm nhẹ lên cánh tay của anh.

"im đi," jinyoung yêu cầu. "nếu mày thật sự muốn biết..."

"nói tao nghe đi!"

"tóm lại thì tao gặp youngjae để tìm hiểu về sự thật tên youngjae - jaebum vào mùa hè năm ngoái."

"2jae," mark chen vào.

"cái gì cơ?" jinyoung chớp mắt và nhăn mặt với y.

"là 2jae đó," mark nói. "jae-bum và young-jae, hiểu chưa?"

"câm miệng và dẹp luôn cái tên ship ngu xuẩn đó của mày đi."

"ừ thì ít nhất vẫn nghe hay hơn jaeyoung hay là cái tên gì đó của chúng mày nhé," mark nói trong khi vẫy tay đầy ý không đồng tình với câu nói của jinyoung.

"bộ mày không muốn nghe chuyện gì xảy ra tiếp hả?" jinyoung khó chịu bảo.

"thật sự là có," y nói trong khi dán chặt mắt của mình lên jinyoung. "khai sáng cho tao đi."

"dù sao thì, sau khi tao gặp youngjae và không nhận được lời giải thích nào thỏa đáng cả, tao đến nhà của jaebum--"

"mày đến nhà của jaebum!?"

"và anh ấy-- thì, tụi tao kiểu..."

"kiểu địt nhau, đúng không?"

jinyoung bực tức nhìn mark. "lạy chúa, không phải! tụi tao chỉ hôn nhau thôi."

"nghe có vẻ như một nụ hôn nóng bỏng ha," y nói với một nụ cười đểu.

jinyoung kịch liệt hít vào và nhanh chóng chuyển sang câu chuyện tiếp theo. "vậy thì, khi nào tao mới được chính thức gặp bạn trai của mày đây?"

mark cười và kéo jinyoung đứng lên. "bây giờ luôn nhé! xin lỗi vì quên, mẹ nhé."

y dẫn jinyoung đến nhà bếp, nơi có jackson đang ồn ào phàn nàn về "thằng chó đó, seungcheol" và những gì mà tên đó gây ra với đội bóng trong khi jaebum gặm những chiếc bánh quy cây và kiên nhẫn lắng nghe.

"... vậy thì sau khi tập luyện, mày biết thằng khốn nạn đó làm cái gì không!? nó đấm johnny, người mà hiền gần nhất cả đội, tao có đề cập đến vụ đó chưa? - và đương nhiên, johnny đánh trả lại rồi, ai mà không làm vậy? và-- oh, hey, markie!"

jackson choàng cánh tay săn chắc chung quanh cơ thể gầy của bạn trai gã và nâng y lên, xoay vài vòng trước khi đặt y lên quầy.

"jackson," mark bắt đầu màn giới thiệu, "đây là bạn thân mười năm của em - park jinyoung. jinyoung, đây là bạn trai của tao - wang jackson."

jinyoung tiến đến gần và chìa tay ra để cả hai sẽ có một cú bắt tay đầy thân thiện nhưng jackson lại ôm anh còn hơn cả cả đầy thân thiện.

"rất vui vì cuối cùng cũng được gặp cậu," jinyoung nói trong khi lườm mark. y đằng đó chỉ biết cười trừ.

"tôi cũng vậy!" jackson đáp lại với một nụ cười. "dù sao thì, cậu và jaebum - làm sao mà cả hai biết nhau vậy?"

"kèm học."

"hẹn hò."

"cái gì cơ!?"

"cái gì?"

jinyoung nhìn chằm chằm jaebum với miệng mở rộng vì ngạc nhiên. hắn chỉ cười lớn.

"đùa thôi," hắn nói. "jinyoung kèm tao môn văn."

"kèm học-zone," mark lẩm bẩm nhỏ.

"hay thật," jackson bảo. "vậy điểm của mày có cải thiện không?"

"có cải thiện một chút," jaebum gật đầu. "và lại xuống dốc không phanh."

"vậy cô kim có tức không?" jinyoung hỏi trong khi cố kiềm lòng không cười vào mặt hắn.

"có, cô ấy bảo lẽ ra anh phải tiến bộ lên đủ để không cần thêm vài buổi học thêm nữa," jaebum nhún vai. "cô ấy giận vãi cứt luôn."

"chết thật, trễ như vậy rồi," mark nhắc trong khi kiểm tra một chiếc đồng hồ nào đó hoàn toàn không xuất hiện trên tay anh hoặc nó là đồng hồ tàng hình. "sao hai người không ở lại dùng bữa và xem một bộ phim đi?"

"không được, thật sự thì--"

"yeah, nghe được đó."

jinyoung bắn cho jaebum ánh mắt đầy ý chết chóc vì biết mark có ý định muốn biến tối nay thành một buổi hẹn hò kép nhưng anh sẽ không để điều đó thành công đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro