29 | khủng khiếp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

jinyoung hét lên trong khi cả cơ thể anh run theo từng đợt vì sợ.

mark có vẻ không đồng tình lắm nhưng jinyoung xem train to busan là một bộ phim đáng sợ vãi cứt.

"lạy chúa tôi, jinyoung, cảnh đó thậm chí còn chẳng đáng sợ đến mức đó!" mark phàn nàn.

rồi y liếc qua chỗ mà jinyoung và jaebum đang ngồi và không thể ngưng nhìn chằm chằm vào khoảng trống giữa hai người.

mark thở dài vì hiện tại, y đang co người nằm trên đùi của jackson trong chiếc ghế dành cho một người. nhưng rồi y lại cười.

"vậy thì, tao đi chuẩn bị bữa tối nhé!" mark đột ngột thông báo.

"oh, mày cần người giúp không?" jinyoung hỏi, mắt anh nửa dán lên màn hình tv trong lo sợ vừa nhìn mark.

"jackson giúp là được rồi," mark quyết định. y thúc khủy tay vào người gã - người đang thoải mái ôm chiếc gối tựa lưng.

"cái gì cơ?" giọng trầm khàn của jackson vang lên.

"ngưng trở thành một thằng mất dạy và đi với em nào," mark bảo trong khi kéo jackson đứng dậy và vào nhà bếp, để lại jinyoung cùng với jaebum.

bộ phim vẫn được tiếp tục chiếu và jinyoung cứ thế mà la hét, anh càng lúc càng ôm chặt chiếc gối trong lòng mình hơn.

"lẽ ra chúng ta nên xem romeo và juliet nhỉ?" jaebum gợi ý rồi khúc khích cười.

"lạy chúa được rồi, em xin lỗi vì đã không kèm anh tuần vừa qua," anh than thở. "em không cố ý--"

"hey," jaebum nói, hắn tiến gần đến chỗ anh ngồi hơn, "không sao đâu, chúng ta có thể tiếp tục việc đó vào tuần sau, đúng chứ?"

jinyoung nhìn thẳng vào mắt hắn, cả hai đều giữ trên môi mình một nụ cười đểu nhưng lại nhanh chóng phá lên cười. "chắc chắn rồi," anh đồng ý trong lúc tự nhiên dựa lên người hắn. "em có chắc rằng không muốn thấy mặt khác của anh khi tụi mình âu yếm nhau không?" hắn đùa.

đó cũng chính là lúc mà những sự kiện trước đó xuất hiện trong tâm trí của jinyoung một lần nữa... anh bắt đầu đỏ mặt và dùng những ngón tay gãi nhẹ má, đồng thời cảm nhận nhiệt độ của khuôn mặt mình đã tăng lên đến như thế nào. anh đã từng là park jinyoung, một park jinyoung không bao giờ làm những điều ngu ngốc. nhưng ngược lại, park jinyoung hiện tại lại rất khoái làm những việc ngu ngốc.

nhưng anh cũng chẳng có ý nghĩ rằng mình hối hận khi làm những điều ngu ngốc đó.

"em đang nghĩ gì vậy?" jaebum hỏi, kéo sự tập trung của jinyoung lại. "em đột nhiên im lặng và không thèm la hét cả buổi rồi đó."

jinyoung cầm chiếc điều khiển tv lên và tắt đi bộ phim đang chiếu, anh cố kéo dài thời gian để giấu đi hai bên má đỏ lựng của bản thân. "chẳng có gì cả," anh nói dối.

"nói dối nha," hắn nhếch môi rồi vòng cánh tay mình qua eo của anh.

"ít nhất thì em cũng không phải mấy người chuyên gia gây ra vấn đề," jinyoung nói lại, anh trề môi ra với hắn. khuôn mặt cả hai chỉ cách nhau một đoạn nhỏ.

"hey!" jaebum kêu lên. "em vẫn chưa hiểu những gì anh nói lúc nãy đúng không?" hắn nâng chân mày lên rồi kéo anh lại gần mình hơn.

jinyoung lắc đầu rồi cười thật đáng yêu trong khi chậm rãi chạy bàn tay mình lên dây áo hoodie của jaebum và chơi đùa với nó.

hắn tiến lại gần thêm một chút nữa rồi nói, "ít nhất thì anh không phải là một thằng chán ngắt như em."

jinyoung đấm vào ngực jaebum ý phản đối. "oh, anh cũng đâu có làm đến cùng đâu."

jaebum láu lỉnh cười, nơi đầu lưỡi của hắn cứ liên tục len lỏi qua hai hàm răng. "vậy muốn anh làm tới không?"

jinyoung cười qua hơi thở gấp gáp. "nếu như em vẫn cứ muốn làm một thằng chán ngắt thì sao nhỉ?" anh thách thức hắn.

jaebum vẫn cứ tiến lên phía trước và bây giờ, má của hai người đang chạm nhau. "nếu như em muốn như vậy," hắn thì thầm vào tai anh, "thì em chẳng hôn anh lại vào lúc đó rồi..."

trong nháy mắt sau đó, jinyoung tóm lấy má của jaebum và dẫn cả hai vào một nụ hôn. anh có thể cảm nhận được khóe môi của hắn đang cong lên qua nụ hôn và cả trái tim của anh đang đập nhanh đến cỡ nào.

"anh ghét em, jinyoung," hắn tinh nghich nói, "bởi vì em quá nóng bỏng đi."

jaebum bắt đầu nhấn những nụ hôn tiếp theo lên cổ có chút tái xanh của jinyoung, trải dài chúng từ xương quai xanh lên quai hàm của anh. jinyoung để bản thân phát ra vài tiếng rên nhẹ, mặc dù anh chẳng mong muốn ai nghe nó, và tay của anh bấu chặt vào phần lưng của hắn.

nhưng vì lí do nào đó, anh đột ngột khép miệng lại, có lẽ vì quá xấu hổ đi, và rút bàn tay của mình về.

"cưng," là từ duy nhất thóa ra khỏi miệng hắn sau đó. jaebum trề môi càu nhàu và jinyoung thấy thật tệ cho hắn.

"bữa tối sẵn sàng rồi nè!" mark hét lên sau cánh cửa đã được đóng kín.

jinyoung ngước lên nhìn jaebum và sửa lại tóc cho hắn. anh hôn lên môi hắn thật kêu rồi đứng lên. "chúng ta sẽ làm tiếp lần sau vậy," anh nhẹ nhàng hứa.

rồi cả hai dùng bữa với jackson và mark, căn phòng tràn ngập không khí thoải mái. nhưng đâu đó trong jinyoung vẫn thấy điều này thật kì lạ vì anh chưa bao giờ nghĩ mình sẽ lại có khoảng khắc vui vẻ này sau những gì đã trải qua.

"vậy thì, jaebum," jackson nói với miệng đầy các món ăn, "khi nào mày mới chịu quay lại và đá đít thằng seungcheol ra khỏi đội?"

jaebum cười. "tao không biết," hắn lắc đầu. "tao còn không dám chắc rằng mình đủ tốt cho đội bóng nữa, ý tao là, sau khi đã nghỉ lâu như vậy."

"vậy thì quay lại luyện tập đi," jackson đề nghị. "tụi tao cần mày, anh bạn ạ."

"tao sẽ nghĩ về việc đó," jaebum hứa, "nhưng cũng đừng mong chờ vào tao quá."

jackson đột ngột kiểm tra điện thoại rồi cười. "okay, tao biết là chỉ mới vài tuần kể từ buổi tiệc halloween của tao..." gã bắt đầu.

"anh được mời đến một buổi tiệc khác hả?" mark hỏi, y đặt cằm mình lên vai jackson và đọc tin nhắn của gã.

jackson gật đầu. "tiệc của jungkook. em ấy chỉ mời mỗi anh thôi nhưng anh chắc rằng mọi người cũng đi chung được."

jaebum nhìn sang jinyoung. "em muốn đi không?" hắn hỏi.

jinyoung chỉ nhún vai. "được thôi," anh trả lời. "nghe có vẻ vui mà."

"vậy thì tao cũng đi nữa," mark đưa ra quyết định của y. "tao cần uống vài ly sau những chuyện xảy ra với cha mẹ hôm nay."

jackson nắm chặt tay mark với ý an ủi và dùng tay còn lại nhắn tin trả lời nhanh nhất có thể. "được rồi, chúng ta... đều đi hết nhé!" gã thông báo.

"tại sao jungkook lại tổ chức bữa tiệc này nhỉ?" jinyoung thắc mắc.

"tôi không biết," jackson đáp. "em ấy có vẻ khá buồn qua tin nhắn. toàn dùng dấu chấm cuối câu không này."

"chắc em ấy tổ chức tiệc để quên đi những việc buồn rồi," mark phấn khởi nói. "em không thể đợi được!"

jinyoung uống ngụm nước cuối trong ly của mình. "đợi đã, khi nào đi?"

jackson toét miệng cười. "tối nay."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro