27 | tha thứ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"em có chắc đúng chỗ không đó?" jaebum nhăn trán trước một địa điểm quen thuộc mà cả hai dừng tại.

jinyoung gật đầu xác nhận sau khi kiểm tra lại bản đồ trong điện thoại của mình. "đây là địa chỉ mà mark gửi. nhưng tại sao lại không phải là nhà của nó nhỉ-?"

"đây là nhà của jackson," jaebum chen vào.

jinyoung nhìn cửa sổ của căn nhà và cũng bắt đầu nhăn trán lại, "yeah... đúng là nhà của jackson," anh nói. "nó đang định làm gì ấy nhỉ? đây là nơi bắt đầu của mọi chuyện cứt heo--"

"jinyoung." hắn đặt một tay lên đùi của anh như trấn tĩnh cái con người đang bị kích động kia. "anh đã đọc tin nhắn rồi. và cậu ấy có vẻ khá thành tâm xin lỗi đó."

anh cắn môi trong khi suy nghĩ về việc mình có nên vào trong hay không. "vậy tại sao lại phải kéo jackson vào?" anh hỏi.

"vì mark không còn gì để giấu em nữa?" hắn nửa muốn trả lời nửa không.

"em đéo làm việc này đâu--"

"jinyoung!" jaebum đảo mắt. "mark đã là bạn em con mẹ nó mười năm rồi. cứ nghe cậu ấy nói đi, được chứ?"

jinyoung nuốt trọng một thứ gì đó mà do anh tưởng tượng xuống rồi thở dài đầy nặng nhọc. "được rồi." anh tháo dây an toàn rồi nắm chặt lấy tay jaebum.

"... anh phải đi theo nữa hả?"

"đương nhiên."

sau khi gõ cửa, jinyoung không biết mình nên mong đợi ai sẽ mở cửa - một mark xuềnh xoàng đến là khó coi sau một trận mây mưa và chuẩn bị cho hiệp hai? hay một mark liên tục nức nở xin jinyoung tha thứ.

đến cuối cùng, anh không nhận được gì như hai dự tính kia cả.

"hey," jackson nói, gã mới là người mở cửa.

jinyoung chưa bao giờ thực sự để ý jackson như thế nào cả. gã có một bờ vai rộng và thân hình khá săn chắc cùng với một biểu cảm không thể nào nghiêm trọng hơn và mái tóc nâu rối bù.

"um, chào," jinyoung nhanh chóng nói.

"markie... bây giờ đang khá xuềnh xoàng," jackson nói lời xin lỗi trước. "em ấy mời hai cậu đến đúng không... đợi đã, jaebum!?"

jaebum gượng gạo vẫy tay. "chào," hắn nói. "đội bóng... um, dạo này như thế nào rồi?"

jackson cười đầy khó chịu. "cứt thật chứ, từ sau khi mày ra, johnny nhận chức đội trưởng nhưng thằng chó cheol cứ liên tục cố giành lấy danh hiệu đó... và cả đội đã xác định trước là sẽ thua tất cả các trận trong mùa bóng này rồi..."

cả ba đều rơi vào sự im lặng đến là khó xử cùng với cánh cửa vẫn cứ mở và hai người đứng ở ngoài.

"vậy... cả hai, thì, muốn vào chứ?" jackson mời.

"ở ngoài đây lạnh vãi cứt rồi, tránh ra nào," jinyoung cáu kỉnh lầm bầm trong lúc đẩy jackson sang một bên và bước vào nhà.

mark tuan, trong lúc đó, đang bận rộn với việc thút thít và trây nước mũi vào ghế, y cuộn tròn trong một chiếc áo hoodie to quá khổ để có thể đưa vào tủ đồ của y. jinyoung chỉ đứng một góc phòng và chứng kiến hết tất cả mọi thứ, trái tim anh dường như tan vỡ ra thành nhiều mảnh trước cảnh đó.

mọi chuyện đã luôn như vậy và đáng lẽ vẫn sẽ như vậy. jinyoung sẽ không bao giờ nổi giận với mark, anh sẽ không làm vậy cho dù y có tức giận và quá trớn hay y có trở thành một người bạn tệ nhất.

"nói hết mọi chuyện ra xem nào, tuan."*

jinyoung mím chặt môi đến mức nó chỉ còn là một đường thật mảnh trên khuôn mặt và hai cánh tay anh được khoanh lại gọn ghẽ trước ngực.

mark ngẩng đầu lên và đứng thẳng dậy. y chớp mắt vài lần trước anh rồi lấy hết sức để làm rõ lại giọng nói đã khàn đi vì khóc quá nhiều. "làm ơn..." y ho một lần nữa và giọng cũng đã trở nên dễ nghe hơn. "nghe tao nói, làm ơn, và tao hứa rằng mày sẽ không bao giờ phải chịu đựng những thứ nhảm nhí này của tao nữa."

"bắt đầu vào vấn đề luôn đi," jinyoung cứng rắn nói trong khi cứ khư khư giữ một khuôn mặt - kẻ mà tụi bây đừng dại mà đụng đến.

mark thở ra một hơi nhỏ, dứt khoát nhưng cũng chứa đầy sự vui mừng và bắt đầu nói. "là chuyện về cha mẹ của tao," y rùng mình khi nhắc lại, "cả hai đang chuẩn bị ly dị."

"cái gì?" jinyoung nói nhỏ với bản thân.

"mọi chuyện đã rất tồi tệ nhưng cả hai cũng đã quyết định như vậy... vào vài tuần trước," mark tăng tốc độ từng câu chữ của mình lên. "cha và mẹ cứ liên tục cãi nhau về mọi chuyện, về tao luôn, và tao không thể chịu đựng điều đó thêm nữa."

"mày có thể kể cho tao nghe mà," jinyoung nói.

"tao biết," mark đồng tình, đầu gối của y như không thể trụ nổi và khiến cả người rơi vào ghế một lần nữa. "nhưng tao không muốn mày phải lo thêm nữa, nhất là khi mày đang bận rộn giải quyết với jaebum... và tao cũng chẳng muốn mày phải chịu đựng thêm vấn đề của tao."

jinyoung tiến đến và ngồi xuống, nói đúng hơn là cách mark vài feet.** "mày bắt đầu quen biết với jackson từ khi nào?"

"trong tuần đó," mark trả lời, cả người y run lên, "mọi chuyện ở nhà chuyển biến rất xấu... và tao va phải jackson sau giờ học... tao chỉ nghĩ quen biết với anh ấy để quên đi mọi chuyện. ít nhất thì lúc đầu tao nghĩ vậy..."

"vậy chuyện gì xảy ra tiếp theo?" jinyoung hỏi nhỏ.

"cả hai tụi tao... như bị dính lại với nhau vậy," mark thì thầm trong lúc ngước lên nhìn jinyoung đầy lo sợ. "jackson và tao không thể ngưng việc gặp nhau và tao không biết nên kể cho mày bằng cách nào."

"vì vậy mà mày không kể," jinyoung kết thúc câu nói.

mark gật đầu, một giọt nước chứa đầy sự ân hận chảy ra từ hốc mắt y. "và ở buổi tiệc hôm đó... tao không biết mình nên giải quyết như thế nào khi mày tìm ra sự thật. vì vậy tao trút lên mày, mọi sự tức giận của tao với cha mẹ..."

"đều bị đổ lên đầu tao hết," jinyoung gật đầu. "tao hiểu rồi."

"tao không có ý bao biện cho bản thân đâu!" mark nhấn mạnh. "chỉ là tao trước đó luôn là một thằng bạn khốn nạn và bây giờ vẫn vậy. vì thế mà mày nên đi tìm ai đó khác để chơi đi."

"mark, chúa ơi, im mẹ nó đi," jinyoung nói rồi cười nhẹ. "thật sự thì tao cứ nghĩ mày vẫn là một thằng khốn nạn và sẽ trút giận lên tao một lần nữa nhưng cuối cùng tao cũng hiểu rồi. bản thân tao cũng hơi quá lúc đó."

"mày hơi quá!?" mark nhìn anh. "tao đã làm một điều cực kì tồi tệ với mày nhưng mày chỉ im lặng và không nói gì cả!"

"vậy thì sao mày không đến và xin lỗi tao, thằng đầu cứt này?" jinyoung nói trong một hơi thở dài.

"tao không biết mình phải nói gì cả mà," mark rên rỉ. "vậy thì tại sao mày vẫn còn ngồi ở đây? tao là thằng bạn tồi tệ nhất-- cứ đi đi."

"tao đéo đi đâu hết, mark," jinyoung bảo y. "lại đây nào, thằng bầy hầy."

rồi jinyoung kéo mark vào cánh tay anh và siết chặt, y cũng đáp trả đối phương bằng cách vòng tay ôm anh và thầm cảm ơn cả thiên đàng trên kia vì hôm nay jinyoung thật hiền.

"jinyoung?"

"yeah?"

"tao biết rằng mày vẫn còn giận tao và mọi người rất ghét tao, nhưng chúng ta ổn rồi đúng không?" 

jinyoung cười với mark rồi đưa mắt đến jackson và jaebum, cả hai vẫn đứng gần với cửa ra vào. "đương nhiên rồi," anh trả lời.

---

*tuan: gọi hẳn họ ra như vầy là anh jinyoung ghim anh mark lắm rồi ý.

**feet: 1 feet gần bằng 30 cm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro