15 | nói dối và giả vờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"mark con mẹ nó tuan," đó là câu đầu tiên jinyoung nói vào sáng thứ hai sau khi kéo y vào một cú khoá cổ.

"oh, uh, jinyoung!" với giọng the thé bởi vòng tay của anh đang siết chặt cổ họng mình, mark nói.

"cuối tuần qua mày ở chỗ đéo nào vậy?" jinyoung hỏi trong lúc thả mark ra. "tao phải đưa youngjae về nhà bởi cả đội bóng khốn nạn được mời tới và bambam với tao phải dọn cả căn nhà chết tiệt trong vòng bốn tiếng...!"

mark chỉ nhìn vào mũi giày của y.

"mark," jinyoung vừa lườm y vừa kêu.

"mẹ tao cứ phàn nàn về việc tao chưa làm bài tập," mark nhún vai, y muốn tránh ánh nhìn sắc lẹm của bạn mình. "nên tao phải rời buổi tiệc sớm."

anh nâng chân mày trong nghi ngờ, "thật chứ?"

và mark chỉ ngoan ngoãn gật đầu.

nhưng jinyoung vẫn chưa chịu thua, anh tìm đến đôi mắt của mark và nhăn mặt vì trong đó chẳng đáng tin một tí nào cả. "mày có chắc là mày không hề đi xoạc anh trai ưa nhìn nào chứ?" với nụ cười nửa môi, anh trêu người đối diện.

mark chỉ hắng giọng rồi hỏi, "mày nghĩ tao là ai vậy?"

jinyoung đang chuẩn bị cho câu trả lời đầy ý phũ phàng thì liền hị cắt ngang bởi bambam - con người lo lắng chạy đến với những câu nói vô nghĩa đứt quãng.

"bambam?"

"cuối cùng, em cũng tìm thấy anh," bambam thở dốc. "chúng ta nói chuyện được không?"

"uh... được thôi." jinyoung trả lời, anh không rõ thằng nhóc trước mặt mình sẽ nói về vấn đề gì, "tao sẽ, um, gặp mày sau, mark, okay?"

"oh, tao cũng có việc phải đi rồi," mark nửa cười nửa không. "gặp mày sau."

jinyoung dõi theo người bạn của mình cho đến khi y đã hoàn toàn khuất bóng. hm. mark cư xử rất lạ dạo gần đây, y luôn nói rằng mình bận việc.

rồi jinyoung gạt bỏ những suy nghĩ kia ra khỏi đầu khi thấy bambam nắm cánh tay và kéo anh ra một chỗ thoáng hơn để nói chuyện. thôi thì cứ dẹp việc của mark qua một bên đi, chuyện đó cũng không có gì quan trọng lắm.

"vậy thì, có chuyện gì?" anh hỏi bambam.

nó cắn môi dưới của mình rồi thì thầm, "chuyện này rất tệ."

"uh-oh," jinyoung cảm thán. "làm ơn đừng nói với anh là có người làm bể chiếc bình lớn của anh hôm thứ bảy bởi vì đó là chiếc bình yêu thích của mẹ anh và nó đắt vãi cứt--"

"không phải," bambam cắt ngang câu nói của anh trong khi lắc đầu. "anh nhớ lúc em hét lên hôm sáng chủ nhật không...?"

"bambam? em có sao không?"

"cái gì? um, oh, yeah, em ổn. em chỉ, uh, trượt chân thôi, haha. anh biết gì không, jinyoung? mọi chuyện đều ổn, đừng lo quá, em sẽ dọn sạch hết rác ở đây mà, okay, anh có thể đi xuống rồi..."

"có nhớ mang máng," jinyoung đáp. "em bị trượt chân hay gì đó, đúng không?"

"em không có," bambam đính chính, giọng nó chứa đầy sự hối lỗi vì đã nói dối. "em đã thấy một thứ trong phòng. và em ước gì em chưa từng thấy nó."

họ đã ngủ.

với nhau.

và lẽ ra họ không nên như vậy.

anh bắt đầu cảm thấy mọi chuyện đang chuyển biến sang hướng nghiêm trọng, "em thấy gì vậy, bambam?" anh nhẹ nhàng hỏi.

"j-jungkook," nó lắp bắp, đôi vai gầy run nhẹ trong lúc nói. "... và..."

"yugyeom?" jinyoung từ tốn thêm vào. "bambam, anh rất--"

bambam lại một lần nữa nhanh chóng lắc đầu. "đây mới là phần tệ nhất," nó kể. "không phải yug."

miệng của jinyoung càng ngày càng được mở to, "oh, bambam..."

"em không biết phải làm gì hết, jinyoung!" bambam khóc trong lúc dùng tay áo thun len của mình lau đi nước mắt. "nếu em không nói yug, em sẽ là một người bạn tồi. nhưng nếu em nói thì yug sẽ ghét em và em rất buồn vì điều đó."

jinyoung thở dài. "thật lòng mà nói, em nên đợi trước khi quyết định mình phải làm gì," anh cho người em mình lời khuyên. "em nên cho jungkook một cơ hội để giải thích mọi chuyện."

"nhưng em không nghĩ rằng cậu ấy sẽ làm vậy," bambam nói nhỏ. "cậu ấy không xứng đáng có được yugyeom..."

"jungkook đã rất say mà..." jinyoung giải thích.

"vậy đó chỉ là một lỗi lầm thôi, đúng chứ? vậy jungkook càng có thể dễ dàng nói cho yugyeom biết."

chuông reo báo hiệu giờ học đã đến và điều đó khiến vấn đề của bambam bị bỏ ngang. jinyoung chỉ biết thở dài một lần nữa. "chúng ta nên về lớp," anh nói. "nhưng cứ gọi điện cho anh nếu em cần, được chứ?"

bambam gật đầu và hít một hơi thật sâu, "cảm ơn anh, jinyoung."

"lúc nào cũng được, bambam."

bambam vòng tay quan cánh tay anh trên đường cả hai trở về lớp. "thật tốt khi em có thể nói ra những gì trong lòng," nó thú nhận.

"yeah..." jinyoung đồng tình. "bởi vậy... anh cứ thắc mắc vì sao em lại giành giặt hết tất cả ra giường lúc đó..."

bambam cười lớn.

_______________

giây phút jinyoung đến lớp học, anh đã muốn quay lưng lại và đi về.

hôm nay có tiết văn.

và nó có nghĩa là một môn dễ lấy điểm cao...

... nhưng cũng có nghĩa là im jaebum.

jinyoung ngồi xuống chỗ của mình rồi chuẩn bị sách vở để lên bàn, anh cố gắng hết sức để làm ngơ đống hỗn đốn đang ngủ gật kế bên mình.

có chuyện đéo gì xảy ra với jaebum cuối tuần qua?

jinyoung liên tục dùng tay chà vào gáy và hành động đó kéo dài gần mười phút vì anh quá mải mê suy nghĩ. nhưng thật lòng mà nói, jinyoung rất muốn biết hà cớ gì mà jaebum từ nô lệ số một lại trở thành kẻ thù không đội trời chung với anh những ngày qua.

"cho tôi mượn cây bút được không--?"

"có chuyện đéo gì xảy ra với cậu cuối tuần qua vậy?" jinyoung thốt lên. địt.

"đéo phải chuyện của cậu," jaebum đáp trả, đôi mắt được  giấu dưới chiếc nón của anh mệt mỏi nhắm lại.

"okay, vậy thì, được thôi," jinyoung nói. "chuyện tôi kèm cậu học coi như xong, cậu có thể trượt môn văn rồi đó."

"cậu mới kèm tôi được có một lần thôi," jaebum vặn lại.

"mọi chuyện đều ổn chứ?" cô kim hỏi trong khi tiến đến chỗ người của họ. "hai em chỉ mới học với nhau một buổi thôi ư?"

jinyoung đảo ánh nhìn mình xuống dưới trong sự xấu hổ, "vâng."

"cô mong đợi nhiều hơn ở em, jinyoung," cô kim thất vọng nói. "đây là một cơ hội tuyệt vời cho hai em, cả hai đều có lợi cho mỗi cá nhân. hai em nên đặt vào việc kèm học nhiều nỗ lực hơn, và cô muốn thấy sự tiến bộ của jaebum vào cuối tuần này."

"cuối tuần này!?" jinyoung lặp lại lời cô kim.

làm sao anh có thể giúp jaebum giỏi văn hơn trong bốn ngày chết tiệt?

"cô chỉ đòi hỏi một sự tiến bộ nhỏ thôi," cô kim đính chính. "và cô mong hai em có thể cố gắng gặp nhau nhiều hơn và nỗ lực hơn nữa, được chứ?"

"vâng," jinyoung trả lời với giọng đầy khó chịu.

ngay sau khi giáo viên rời đi, jinyoung liền xoay sang bạn cùng bàn phiền-phức-hết-phần-thiên-hạ của mình.

"nghe đây, tôi sẽ cố gắng lấy tất cả điểm cộng mà tôi có thể và lịch học sẽ như thế này," anh nói. "chúng ta sẽ học cả bốn ngày tiếp theo và tôi sẽ giả vờ như tôi không biết gì về cậu cả."

"sự thật là cậu không biết gì về tôi cả," jaebum sửa lại câu nói của jinyoung, khuôn mặt hắn không hề có một biểu cảm nào.

"oh, biến mẹ đi," jinyoung cáu kỉnh thở dài. "đến thư viện trường sau giờ học vào bốn ngày tiếp theo, và chúng ta sẽ cố gắng hết sức để giả vờ rằng cậu không hề làm gì với choi youngjae cả."

nhưng jinyoung có hay biết rằng giả vờ lại khó hơn anh nghĩ rất nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro