14 | xoay chai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

bạn đã bị chặn bởi số này
》bạn không thể liên lạc được với số này

tôi:
jinyounggd tôi ghét cậu vãiyy chó

tôi:
đừnhg lànm tôi cảm thấi có tộl nữâ

tôi:
đé khâng phảii là lỗy của toi

tin nhắn không thể gửi
》xoá tin nhắn?
xoá | hủy

_______________

jinyoung bước qua cánh cửa và thấy cảnh hỗn độn trong ngôi nhà của mình, sau đó, anh liền cảm nhận được một bàn tay khá lạnh được đặt lên vai mình.

"bambam?" jinyoung hỏi. "chuyện đéo gì đang xảy ra vậy?"

"họ đang muốn em chơi trò xoay chai," bambam thì thầm đầy lo lắng, "và anh chơi với em đi. em không thể chịu nổi áp lực một mình."

"nhưng không phải yugyeom--"

"địt mẹ yugyeom."

và nhờ thế mà jinyoung bị kéo vào trò chơi xoay chai, anh đã biết từ giây phút mình đặt mông xuống - đây là một quyết định rất, rất tồi.

"luật là gì vậy, johnny?" một người nào đó la lên.

"luật thì phải để đội trưởng đội bóng đề ra," cậu ta thẳng thắng trả lời.

"đúng rồi, nhưng mà jaebum lại không có ở đây nên kệ mẹ luật đi," seungcheol ngồi kế bên nói.

johnny chỉ ngồi gãi nhẹ phần phía sau cổ và nhún vai đồng ý. "okay." rồi một nụ cười ranh mãnh xuất hiện trên khuôn mặt cậu ta. "ai đó xoay chai đi, và nếu chai chỉ về hướng ai thì người đó phải thực hiện một thử thách."

"hình phạt là gì?"

"hình phạt là... người đó phải cởi một món đồ trên người ra," johnny cười đểu. "và người tiếp theo chịu phải sẽ phải cởi hai món đồ."

"hay đó," seungcheol nói trong khi bóp tay để khởi động. "tao sẽ xoay trước." cậu cầm chai nước rỗng và xoay nó ở nơi trung tâm vòng tròn.

chai nước chỉ jungkook.

"tôi thách cậu uống liên tục bảy ngụm rượu," seungcheol thách.

"đơn giản," jungkook tự tin nói trong khi giãn cơ ở cánh tay để chuẩn bị cho thử thách.

"kook," yugyeom nói trong khi cắn nhẹ môi dưới, cậu đặt tay lên vai jungkook để cảnh báo người yêu mình.

"yugyeom, bình tĩnh," jungkook cười. yugyeom chỉ có thể lo lắng nhìn đối phương uống từng ngụm chất lỏng nóng hổi đó.

jungkook đột ngột dựa người vào yugyeom và đặt đôi môi ướt lên xương quai xanh của cậu. yugyeom thở dài nhẹ.

"xoay chai đi, kook," seungcheol thích thú trước hành động của jungkook.

chai được xoay, và nó hướng về bambam.

"hônnn người mày thíchh đi," jungkook lười nhác nói.

bambam cứng họng, nó thậm chí còn không thể ngước lên và nhìn thẳng người mà mình cần hôn. sau đó, nó lầm bầm nhỏ trong khi má vẫn còn đỏ vì ngại. "tao sẽ chấp nhận hình phạt."

"không tính vớ nhé!" một người ngồi trong vòng tròn hét lên.

và bambam chậm rãi tháo bỏ chiếc áo trên người nó.

"nhà vệ sinh," jungkook thì thầm vào tai yugyeom rồi khó khăn vác thân mình lên tầng trên.

hiện tại, mọi người đều nhìn chằm chằm vào cơ thể của bambam.

"mẹ mày quên cho mày ăn hả?" seungcheol cười khẩy trước thân hình gầy của bambam.

bambam chỉ biết lấy tay che đi phần trước ngực đang bị phô bày và ngồi kế bên nó là jinyoung, anh đang vòng tay ra sau lưng em mình với ý muốn bảo vệ nó.

"để bambam yên, cheol," yugyeom nói nhỏ.

"mày muốn nói gì hả?" seungcheol hỏi, cậu ta liên tục lắc chân.

"yeah," yugyeom thẳng thắng trả lời, "lựa người gây sự cùng cỡ với mày ấy."

seungcheol đứng lên và định đi đến chỗ đối diện mình - nơi yugyeom ngồi - nhưng johnny lại nhanh chóng chụp chân của cậu ta lại. "mọi người, trò chơi kết thúc rồi. đi uống rượu thôi nào." johnny yêu cầu.

jinyoung đêm hôm qua có thể nhớ li đầu tiên mình uống lúc mấy giờ nhưng lại chẳng thể để ý li cuối cùng là khi nào. anh cũng không hề biết buổi tiệc đã kết thúc, mọi người đã đi về hết chưa hay bằng cách nào mà nhà anh trở thành bãi rác chỉ sau một đêm.

và thức dậy chính giữa phòng khách cùng với rác nằm xung quanh người không phải là cách tốt nhất để bắt đầu một ngày chủ nhật.

"địt," jinyoung khó chịu chửi thề trong khi đưa tay lên một bên đầu, anh cố gắng đứng dậy.

ring ring!

jinyoung lười biếng nằm xuống và cầm điện thoại lên, anh nghe được một đoạn thư thoại.

'chắc con vẫn còn ngủ, jinyoungie. mẹ chỉ muốn con biết rằng cha mẹ đang trên đường về và sẽ đến nhà khoảng bốn tiếng nữa. gặp con sau, con yêu!'

beep.

"oh địt," anh rít lên đầy bực mình.

cha mẹ sẽ giết chết anh mất.

rồi anh nghe được tiếng xả nước ở nhà vệ sinh gần cầu thang và tiếng của ai đó.

"mark?" jinyoung gọi. anh vẫn không biết thằng khốn nạn đó đã ở đâu đêm qua. "bambam?" anh lại gọi một lần nữa khi không nghe thấy ai trả lời.

thực tình mà nói, anh không có tâm trạng để dọn dẹp bây giờ nên cứ tìm hiểu ai đang ở trên lầu trước đi.

bambam tiến vào phòng khách cùng với chiếc áo thun len quá khổ màu tím và đôi dép lê. nó nhảy lên ghế sofa và nhăn nhó chào, "chào buổi sáng, jinyoung."

"có chuyện gì xảy ra tối hôm qua vậy?"

"em không biết," bambam trả lời trong sự lo lắng, nó cắn môi dưới của mình.

"oh!" jinyoung đột ngột thốt lên. "cha mẹ anh sẽ về đến nhà trong vòng bốn tiếng nữa và anh sắp chết rồi."

bambam nhìn toàn bộ căn phòng và nói. "ừ thì, chúng ta sắp bị mần rồi." giọng điệu nó nghe khá hào hứng.

jinyoung chà nhẹ chân mày của mình. "anh muốn chết quá," anh than thở.

"chúng ta vẫn có thể dọn mà," lời nói của bambam chẳng có một tí thuyết phục nào cả.

nhưng vẫn có người gật đầu đồng ý đấy thôi. "okay, anh sẽ bắt đầu dọn ở đây, em dọn ở trên lầu nhé."

bambam đứng lên rồi chào anh một lần nữa trước khi bước lên cầu thang và bắt đầu công việc của mình.

jinyoung tiến vào phòng bếp và đun một ấm nước. trong lúc đợi, anh luồng tay qua mái tóc và chà nhẹ đôi mắt, câu hỏi nối tiếp câu hỏi cứ vậy mà chạy ngang qua suy nghĩ của anh.

tại sao anh lại có thể để bambam tổ chức buổi tiệc này?

mark đi chỗ đéo nào mới được?

và... câu hỏi mắc kẹt trong đầu anh lâu nhất. có chuyện gì đã xảy ra với jaebum?

không phải là anh quan tâm hắn, đương nhiên rồi. anh ghét im jaebum và càng ghét hơn khi nhìn thấy nỗi sợ trong mắt của youngjae vào tối hôm qua. nhưng cách mà jaebum bảo anh biến mẹ đi trong tin nhắn... có vẻ không đúng cho lắm.

"aarRRGHH!"

sau một hồi lâu, jinyoung bị kéo ra khỏi bể suy nghĩ bởi tiếng rít lên của ấm nước.

trên lầu, bambam mở cửa phòng ngủ kế bên nhà vệ sinh. và những gì nó thấy tiếp đến không chỉ khiến cho trái tim nó bàng hoàng... nhưng cũng khiến nó bị nhấn chìm trong đau khổ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro